Chương 9. Việc tốt kiếp trước

Một bên người Lương phủ đã yên giấc, một bên thầy trò Miến vẫn ngồi trên sạp dưới gốc đào ngắm sao. Trăng thanh gió mát, hàng vạn vì sao trên bầu trời lấp lánh như những con đom đóm. Sao trời xa vời như vậy, thật khiến người ta có những giấc mơ sâu xa.

Miến tựa cằm, chống tay lên đầu gối, đôi mắt lấp lánh thu vào những ánh sáng đẹp đẽ: " Sư phụ, sư phụ... Người nói xem  phải đứng trên núi cao bao nhiêu mới có thể hái được vì sao trên bầu trời?"

Sư phụ nhẹ nhàng xoa đầu tiểu cẩu lông vàng, nhẹ giọng trả lời, khóe môi người nhếch lên có chút vui vẻ: " Con nhìn tiểu cẩu xem. Sau này con lớn, nó sẽ đưa con lên trời hái sao"

" Tại sao phải đợi con lớn? Lên trời hái sao luôn không được ạ?"

" Không được"

Miến chu môi, đứng lên sạp, giơ hai tay lên bầu trời: " Sao ơi, mau lại đây với ta, ta có nhiều kẹo lắm. Yên tâm đi, ta không phải đang dụ dỗ ngươi đâu. Ngươi xem, ta thực đáng thương a~ Buổi tối, có ngươi rồi sẽ không phải làm phiền sư phụ nữa ...."

" Tại sao?" Hắn hồ nghi hỏi lại.

" Tại vì cứ đến ngày 15 hàng tháng là có rất nhiều người kéo đến bàn chính sự với sư phụ mà. Hôm đấy, con và tiểu cẩu sẽ rất nhàm chán a. Hơn nữa, Lương công tử nói rồi. Người lớn cảm thấy rất phiền toái với những đứa trẻ không biết điều. Như khi công tử bực bội với tiểu thư đồng vậy"

Sư phụ chống cằm, lạnh nhạt nói:

" Ai nói ta cảm thấy phiền toái? Đôi khi làm phiền cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì còn làm phiền nghĩa là còn quan tâm. Hết làm phiền rồi thì không còn quan tâm nữa, như vậy sẽ hụt hẫng biết bao"

" Vậy con sẽ làm phiền sư phụ thật nhiều, thật nhiều để thể hiện sự quan tâm~"

Hắn một tay chống đầu, cảm giác như có đàn quạ đi qua: "....."

Tiểu cẩu gâu gâu sủa mấy tiếng phản đối, chạy theo cái bóng của nó trên mặt đất. Ha ha....

Miến nằm ngửa, thở dài một hơi: " Sư phụ, chắc kiếp trước con là mặt trăng đấy ạ"

Hắn phe phẩy quạt đuổi muỗi cho Miến, dùng âm mũi biểu lộ sự hứng thú: " Hử?"

Miến cắn móng tay, nở một nụ cười hồn nhiên: " Bởi vì mỗi lần con nhìn thấy mặt trăng đều cảm giác rất quen thuộc. Giống như con từng theo ánh trăng đi khắp nhân gian, đi hết vườn đào ở Tây viện, đi xuống núi, đi đến tận kinh thành.... Hơn nữa, mặt trăng đối với con không hề lạnh lẽo mà ấm áp, tuy nó có chút cô đơn"

" Vậy có lẽ con là ánh trăng rất nghịch ngợm rồi. Nhưng nếu là ánh trăng thì chắc chắn kiếp trước con đã soi sáng cho rất nhiều người"

" Soi sáng cho ai ạ?"

Sư phụ thấp giọng: " Soi sáng cho chiến sĩ nơi chiến trường đánh bại quân giặc, soi sáng cho chúa sơn lâm canh giữ lãnh thổ, soi sáng cho thư sinh đọc sách để họ sau này cống hiến cho tổ quốc...."

Miến reo lên, trong ánh mắt ngập tràn hứng khởi: " Ồ, vậy sư phụ, sư phụ.... Chứng tỏ kiếp trước con đã làm rất nhiều việc tốt có đúng không? Vì thím Trương nói, kiếp trước làm nhiều việc tốt thì kiếp này sẽ sống hạnh phúc, sẽ được báo đáp. Con được sư phụ nuông chiều và bảo vệ như vậy thì đúng lí thuyết rồi. Ha ha, sư phụ, người nói xem?"

Hắn, ách, việc này....

" Con kiếp trước làm nhiều việc tốt hay không, ta không rõ... Nhưng chắc chắn kiếp trước vi sư đã tạo nhiều nghiệp chướng lắm đây"

"....."

***
Con tên là Triệu Ái Điệp, tức là hàng triệu triệu những con bướm tung bay trên bầu trời. Khung cảnh ấy chắc chắn là diễm lệ bậc nhất rồi. Sư phụ từng nói cái tên của con mang sự ngây thơ, hồn nhiên và sự cầu chúc hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, con chạy gấp gáp từ vườn đào về Tây viện: " Sư phụ, sư phụ.... Ai là người đặt tên cho con vậy? Bố mẹ của con ở đâu?"

Sư phụ đang ngồi bên cửa sổ viết thư pháp. Người vận một bộ y phục sáng màu, phong thái ung dung, trên gương mặt lạnh lùng không tìm thấy nửa điểm lúng túng. Gió xuân thổi vào như mang theo mùa xuân của cả nhân gian.

Hắn điềm đạm trả lời: "  Bố mẹ của con đang ở một nơi rất xa, họ đang sống rất hạnh phúc bên nhau"

Miến chu môi, đem giỏ hoa đào vừa hái từ vườn đào đặt xuống: " Họ có phải là bỏ quên con mất rồi không? Họ không thương con nữa ư?"

Không thương nên họ mới không muốn con ở bên cạnh. Con biết có rất nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh giống như con dưới núi. Nhưng mà, con cũng tủi thân lắm a...

Sư phụ véo mũi con, tựa tiếu phi tiếu: " Vì họ biết con ở bên ta sẽ được chăm sóc an toàn. Con không muốn ở bên vi sư sao? Vi sư sẽ rất buồn...."

" Không phải thế. Con rất yêu sư phụ và không muốn rời xa người mà! Sư phụ yên tâm, con sẽ bảo vệ người thật tốt, thật tốt, không để ai làm hại người đâu"

Một trận gió lại thổi tới, hình như có những giọt mưa nhỏ li ti, hắt lên mặt giấy Tuyên Thành. Bàn giấy được sắp xếp gọn gàng, mùi mực thanh thoát phả vào không khí. Khay mài mực của sư phụ rất đẹp, là hình một bàn chân của phượng hoàng, bên trên còn đính một viên bi màu đỏ rực rỡ a. Con thực muốn tách nó ra để đem đi chơi cùng Lương công tử. Nhưng sư phụ nói, viên bi đó là mắt của phượng hoàng, nếu mất mắt rồi thì phượng hoàng sẽ rất khổ sở.

Miến ngồi đối diện sư phụ, lấy hai tay chống cằm, gương mặt khả ái hướng đến sư phụ: " Người đang viết gì vậy?"

Sư phụ uy hiếp Miến: " Ta đang soạn bài cho con đó"

Miến đen mặt lại, tính chạy trối chết nhưng nghĩ lại, hình như có điểm không đúng.

" Bài của con sao toàn những kí tự lạ thế ạ?"

Miến chui vào trong lòng sư phụ, nghịch ngợm mái tóc dài thơm mùi anh đào của người: " Người để con tập viết một chút. Mà sư phụ, sư phụ.... thơ của Bá Quát gia gia ở chỗ nào vậy ạ? Lần trước con tìm mãi cũng không thấy. Con đã tự hứa với bản thân sẽ lau chùi tập thơ để tỏ long biết ơn và cảm tạ vị gia gia ấy rồi"

" Giá sách hướng Đông, hàng số 12, quyển 37 từ trái sang"

" Oa, sư phụ là giỏi nhất!"

Toàn bộ thư phòng của sư phụ đều là sách, giá sách cao đến tận trần nhà tứ phía bốn bức tường. Con thì thực nhỏ bé a~ Sách phía dưới có chiều cao bằng con cộng một cái ghế, con mới chỉ đọc được có mấy quyển. Phía trên cao kia còn rất nhiều a. Sư phụ nói, đến khi nào con đọc hết số sách này sẽ cho con đến kinh thành chơi. Nên mấy năm nay con đang rất rất tích cực đó.

" Tiểu Miến tử, mau mau đi chơi với ta~!" Lương công tử chạy vào, theo sát sau là tiểu thư đồng nhỏ nhắn.

Tiều thư đồng cực kì lễ phép cúi người: " Chào sư tôn!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top