Phần 88~101

088 LÀM NỮ NHÂN CỦA TA

"Nhã Nhã, nàng không ngoan." giọng nói của hắn mang theo vài phần vô lại.

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Nàng thật sự không gọi được! Như thế, cũng quá thân mật. Vẫn gọi là sư phụ quen rồi.

"Được rồi." Hắn cười như không cười, trong mắt lộ vẻ vô cùng gian trá ——

Hoa Tiểu Nhã vốn đã thở phào một cái, cho là hắn thỏa hiệp rồi, không ngờ, ngón tay của hắn đột nhiên ——

Toàn thân Hoa Tiểu Nhã rốt cục cứng đờ đến kỳ cục!

Ngón tay của hắn lại khiêu khích trên bờ ngực mềm mại của nàng ——

Hoa Tiểu Nhã đỏ mặt cầu xin tha thứ, "Ta... đừng ——"

Thấy Bạch Trì Hữu hình như không có phản ứng gì, một ngón tay khác vuốt ve trên cổ nàng ——

Nơi đó của Hoa Tiểu Nhã sao chịu được hắn khiêu khích?

Chỉ có thể nhẹ nhàng gọi, "Hữu ——"

Bạch Trì Hữu bị giọng nói mềm nhũn mang theo vài phần sắc dục này của nàng gọi lấy lòng, ôm nàng trong ngực, giọng nói của hắn vang lên bên tai nàng, "Làm nữ nhân của ta."

Hắn nói gì?

Hoa Tiểu Nhã lại đỏ mặt hơn nữa. Hắn vừa nói gì?

Làm nữ nhân của hắn?

Không phải là người của hắn, mà là nữ nhân của hắn ——

Những lời này, giống như ma chú làm trái tim của Hoa Tiểu Nhã nhảy ra ngoài!

Không biết là ngọt ngào hay khó chịu, chỉ có điều Hoa Tiểu Nhã vốn không còn kịp nghĩ nữa, bởi vì hắn đã dùng hành động tuyên bố quyền sở hữu của mình!

"Đừng... đừng... sư phụ!" Hoa Tiểu Nhã vội vàng ngăn hành động của hắn lại, "Chúng... chúng ta là thầy trò."

"Nhưng, chúng ta cũng có thể làm phu thê." Bạch Trì Hữu nhẹ giọng lừa gạt.

"Không, không được." Hoa Tiểu Nhã lắc đầu như trống bỏi, "Ta không muốn ——"

Bạch Trì Hữu nheo mắt, "Nàng... thật sự không muốn?"

Hoa Tiểu Nhã cắn môi, gật đầu.

Bạch Trì Hữu hít sâu một hơi, gật đầu, "Thôi được."

Hắn không nên miễn cưỡng nàng, trong lòng nàng, vốn đã có người khác rồi sao!

Hoa Tiểu Nhã thấy thế, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao, nhìn sắc mặt lạnh lùng, nàng lại có chút ít cảm giác tội lỗi.

Bạch Trì Hữu đang nằm nghiêng người, ôm nàng trong lòng, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Ngủ đi."

Hoa Tiểu Nhã nhếch khóe môi, con bà nó, ta trần trụi thế này có thể ngủ được sao? Hơn nữa bên cạnh còn có người.

Nhưng, nàng không dám nói, không biết tại sao, nàng phát hiện ở nơi hắn có chút gì đó ưu thương.

Ưu thương? Làm sao có thể thấy trên người sư phụ mạnh mẽ này chứ?

Hoa Tiểu Nhã lắc đầu ——

"Sư, sư phụ ——" Hoa Tiểu Nhã nghiêng người, đưa lưng về phía hắn, không biết nên nói gì.

Bạch Trì Hữu thở đều đều, yên lặng hồi lâu.

Hoa Tiểu Nhã cảm giác được, hình như hắn đã ngủ thiếp đi, nhưng, nàng lại khó ngủ!

Tại sao lại khó xử thế này, Hoa Tiểu Nhã cũng không biết, nhưng, nàng chỉ cảm thấy, trong lòng có một thứ gì đó không muốn chạm tới.

Nàng đối với Bạch Trì Hữu rốt cuộc có tình cảm gì?

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến.

Một tư thế ngủ hơi khó chịu, nàng muốn trở mình, nhưng lại sợ đánh thức sư phụ đang ngủ say, nàng không thể làm gì khác hơn là không dám động đậy.

Hơi thở của hắn thổi vào cổ nàng, làm cho nàng hơi an tâm.

Là an tâm. Mà không phải lo lắng.

Rốt cục, trời sắp sáng, nàng mới chìm vào giấc ngủ ——

Thấy nàng ngủ, Bạch Trì Hữu lúc này mới từ từ lật người nàng lại, vung tay lên, mặc quần áo tử tế cho nàng.

Sau khi mặc tử tế, lại kéo nàng vào lòng.

Hắn phát hiện, hắn đã không dám hỏi, trong lòng nàng có phải vẫn thích tên nam nhân phản bội kia không?

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy vô lực và lo lắng.

Bạch Trì Hữu khẽ cười tự giễu ——

089 NỮ NHÂN BẠO NGƯỢC

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, tiếng gõ cửa ầm ầm cắt đứt giấc ngủ của Hoa Tiểu Nhã, nàng mở mắt, "Ai thế ——"

Sau đó, thím Trương đi tới, cười cười, bưng vào một chậu nước, "Mang nước rửa mặt tới cho tiểu thư, vì công tử tới, nên tôi mới đến gọi tiểu thư."

Hoa Tiểu Nhã nghĩ mình đang trần truồng như vậy, vội vàng đắp kín chăn, nhưng, nhưng lại phát hiện, y phục của mình đã mặc xong từ lúc nào không hay! Nghĩ tới Bạch Trì Hữu, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, không thấy Bạch Trì Hữu, thay vào đó là Bạch hồ gục bên cạnh nàng.

Chẳng lẽ, tối hôm qua nằm mơ?

Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, không khẳng định cho lắm!

"Tiểu thư?" Thím Trương thấy vẻ mặt nàng âm trầm xa cách, thử gọi nàng.

Hoa Tiểu Nhã vội vàng cười cười, "Làm phiền thím Trương, ta dậy ngay đây."

"Được." Thím Trương vui vẻ lui xuống.

Rửa mặt xong, phát hiện Bạch hồ trên giường vẫn nhắm mắt như trước, hình như đang ngủ say.

Hoa Tiểu Nhã lắc đầu, đi ra ngoài ——

Rau cháo đạm bạc, Đông Lạc ngồi ở bàn đá đợi nàng dùng bữa sáng, thấy mắt của nàng thâm quầng, lúc này mới quan tâm hỏi, "Sao thế, Tiểu Nhã, nàng ngủ không ngon sao?"

Hoa Tiểu Nhã đảo mắt, thẹn thùng cười một tiếng, "Không có chuyện gì, có thể là do đổi nơi ngủ thôi!"

"Sao môi nàng lại hơi sưng lên thế kia?" Đông Lạc kinh ngạc chỉ chỉ môi của nàng.

Hoa Tiểu Nhã hơi đỏ mặt, không, không phải chứ? Nói cách khác, tối hôm qua không phải là mơ? Mà là mình thật sự bị tên hồ ly kia cưỡng hôn? Sờ sờ môi mình, nàng dường như nghĩ tới vẻ mặt ưu thương ấy của sư phụ.

"Chuyện đó, chắc là không cẩn thận bị côn trùng cắn thôi."

Đông Lạc gật đầu, đưa cháo ngân nhĩ cho nàng, "Ăn nhiều chút, cái này rất tốt cho sức khỏe."

Hoa Tiểu Nhã gật đầu, nhận lấy chén cháo, ăn ngấu nghiến.

Đông Lạc buồn cười, tướng ăn của nàng thật giống con người nàng, đáng yêu vô cùng.

Thấy ánh mắt đang nhìn mình, Hoa Tiểu Nhã lúc này mới chậm lại, từ từ ăn.

Ăn xong bữa sáng, Hoa Tiểu Nhã giờ mới nhớ tới, Bạch hồ vẫn chưa ăn gì, vội vàng nói với phòng bếp mang chút cháo và bữa sáng, đem đến phòng mình.

Mà Đông Lạc lại đi loanh quanh bên cạnh nàng.

"Đông Lạc, Thái tử như huynh sao lại nhàn nhã rong chơi thế này?" Hoa Tiểu Nhã không khỏi tò mò, không phải là Thái tử cũng rất bận rộn ư, tại sao lại nhàn nhã đi chơi như thế.

"Là phụ vương mẫu hậu cưng chiều ta, hôm nay nàng đã đến, ta dĩ nhiên xin phụ vương mẫu hậu mấy ngày nghỉ, tới chuyên tâm cùng nàng."

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Không biết tại sao nàng đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua, đôi mắt nóng rực ấy của Bạch Trì Hữu, gương mặt lại đột nhiên đỏ lên ——

Thấy nàng cúi đầu, đỏ mặt không biết đang nghĩ gì, Đông Lạc gần như nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ——

Nàng không phải là cô nương quá xinh đẹp... nhưng lại vô cùng đáng yêu, ở nàng dường như có một lực hấp dẫn, thu hút hắn thăm dò, hơn nữa, ở nàng lại lộ ra vẻ tinh linh đáng yêu.

"Vậy... ta ——" Đông Lạc nuốt nước miếng, thấy Hoa Tiểu Nhã ngước mắt nhìn mình mơ màng, hắn đỏ mặt, muốn trực tiếp dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình ——

Song, tay của hắn vừa mới giữ đầu nàng, môi sắp phủ xuống, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên trợn mắt, xoay người một cái, ném qua vai một cách xinh đẹp lưu loát, đẩy ngã xuống đất ——

Đông Lạc: "..."

Hắn luôn cho rằng nàng rất dịu dàng, lần đầu tiên nhìn thấy mặt dũng mãnh bạo ngược như thế của nàng.

090 KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG RỪNG MAI

Nằm ngã trên mặt đất, hắn có chút xấu hổ, hắn lại bị nữ nhân đẩy ngã!

Những nữ nhân khác đều hận không thể có được hắn, nữ nhân....

Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã co lại, liền nhanh chóng đỡ lấy hắn: "Đông Lạc, huynh...huynh có sao không? Ta... ta không phải cố ý đâu!"

Nàng thật sự không phải cố ý, đây chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi.

Nàng cũng không biết vì sao, nàng lại có phản ứng như vậy. Hơn nữa, thân thể nàng vốn ....

Mỗi lần sư phụ Bạch Trì Hữu đùa giỡn nàng, nàng đều bất lực, bị người ta ăn sạch sẽ, mỗi lần đều quên phản kháng.

Mà gặp Đông Lạc thì không giống vậy.

Chỉ sợ chính nàng cũng không biết vì nguyên nhân gì.

Chỉ có điều, nàng rút ra được kết luận, đầu óc nàng có vấn đề!

Nàng không dám đẩy ngã sư phụ, dựa vào bụng dạ hẹp hòi của hắn mà nói, đẩy ngã hắn, hắn tuyệt đối sẽ lấy mạng nàng đó!

Chỉ sợ là không chỉ lấy mạng, mà hắn còn khiến nàng sống không bằng chết

Đông Lạc sợ mất mặt nên không dám nói mình bị làm sao. Hắn chỉ lắc đầu "Không có việc gì".

Chỉ là, hai người đều rất xấu hổ.

"Chuyện này...."

"Ta..."

"Huynh nói trước đi...." Cả hai người cùng đồng thanh.

Xấu hổ cười cười, hai người đồng thời im miệng.

"Nàng không đi cùng con hồ ly kia sao?" Đông Lạc tìm được chủ đề, liền vội vàng hỏi. Nhưng mà, cái con hồ ly kia cũng không tệ, nếu không, hắn nghĩ tới hành động bảo vệ chủ của con hồ ly kia, nếu như theo lời hồ ly kia nói... hôm nay hắn không chỉ bị xô ngã đơn giản như vậy! Xem ra hành động của con hồ ly này là học theo chủ nhân mà ra!

Nghĩ vậy, hắn cảm thấy mình thật may mắn.

Hoa Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, tự nhiên lại nghĩ tới sư phụ hồ ly: "Hắn lười đấy, ta thấy hắn đang ngủ, nên không có ôm hắn đến".

Đông Lạc nhẹ gật đầu, nhìn rừng hoa mai bốn phía không khỏi xúc động: "Hoa mai này có tỏa ra mùi hương thật thơm!"

Hoa Tiểu Nhã đột nhiên nghĩ đến Mai Hoa tiên tử, ngay lập tức đối với mấy bông hoa mai này không còn hứng thú nữa.

Ngay lúc Hoa Tiểu Nhã có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao con người ta lại ưa thích loài hoa mai này đến vậy, đột nhiên nàng nhớ đến một việc.

"Đây là hoa mai mà bề trên bảo hộ?" Hoa Tiểu Nhã tò mò hỏi.

"Đúng vậy, Thiên Sư đại nhân đã ra lệnh, bất kể là người hay yêu ma cũng không thể làm tổn hại đến loài hoa mai này". Đông Lạc nhẹ gật đầu.

Hoa Tiểu Nhã có cảm giác, dường như vị trí của Mai Hoa tiên tử trong lòng Bạch Trì Hữu, đã từng không hề nhỏ chút nào.

Bằng không vì lý do gì mà Bạch Trì Hữu lại hạ mệnh lệnh như vậy?

Đây không phải có chút kỳ quái sao?

"Làm sao vậy?" Đông Lạc thấy nàng không nói chuyện, có chút khó hiểu hỏi.

"Vì sao Thiên Sư lại hạ lệnh kỳ quái như vậy, là bởi vì Thiên Sư thích rừng mai sao?" Hoa Tiểu Nhã lần nữa không nén nổi tò mò hỏi.

"Đương nhiên không phải, nghe nói rằng, Thiên Sư đã từng chiến đấu với Yêu Vương Yêu tộc, kết quả là Mai Hoa tiên tử xả thân cứu giúp, Thiên Sư đại nhân vô cùng cảm kích, liền muốn lưu lại kỷ niệm về nàng. Cho nên ngài hạ mệnh lệnh này. Chỉ có điều, cũng có người nói, Thiên Sư thích Mai Hoa tiên tử nữa." Đông Lạc nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt Hoa Tiểu Nhã không được tốt, vội nói: "Nhưng mà Mai Hoa tiên tử đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi. Đây đều là chuyện của quá khứ".

Hoa Tiểu Nhã nhẹ gật đầu: "Hắn thích ai cũng không liên quan đến ta, huynh nói có đúng không?" Nói xong, nàng giang hai tay "Huynh xem, không khí thật trong lành!"

"Đúng vậy nha!"

Hắn vừa nói xong, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc.

091 MAI HOA YÊU QUÁI

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Những lời nàng vừa nói lúc nãy, dĩ nhiên cũng khiến gió thổi mạnh, đây là muốn đối đầu với ta có phải không?

Đông Lạc: "..."

Mình vừa hùa theo "vỗ mông ngựa" xong, gió liền kéo đến, thật sự là...

"Không đúng". Hoa Tiểu Nhã đột nhiên quan sát xung quanh, dù sao nàng cũng đã trở thành sát thủ, trải qua ba năm tu luyện phép thuật, vì vậy, giác quan trở nên nhạy bén, mẫn cảm hơn: "Coi chừng..."

Lôi kéo Đông Lạc tránh sang một bên, nàng vội vàng bày ra kết giới.

Đông Lạc chứng kiến nãy giờ trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn cũng nhận ra được, những việc này có vấn đề!

Chẳng lẽ là, có người muốn giết mình?

"Yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện thân...." Hoa Tiểu Nhã học theo lời nói của những đạo sĩ trên TV, giờ phút này được trang bị rất giống Thiên Sư bắt quỷ.

Chỉ nghe thấy vườn hoa mai vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách.

Là nữ nhân, hơn nữa là, rất nhiều nữ nhân.

"Chuyện này, có yêu quái?" Đông Lạc hiển nhiên không lường trước được sự việc trước mắt, đây là vùng đất rất yên bình, từ lúc hắn sinh ra đến giờ chưa từng thấy yêu quái, tất nhiên, đây điều là công lao của Thiên Sư.

"Đúng vậy!" Hoa Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, đang nói, một luồng gió thổi qua, sương trắng lượn lờ, từ trong sương mù hiện ra bốn người con gái.

Những nữ nhân mặc quần lụa mỏng nhìn rất bắt mắt, chỉ có điều, quần này có hơi mỏng quá mức cần thiết, có thể thấy phần da thịt ẩn hiện bên trong lớp quần mỏng manh.

Sắc mặt Đông Lạc chợt đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi.

"Đây là yêu thuật, huynh đừng để bị mắc lừa, nhìn thử xem, có gì phải ngượng ngùng chứ?" Hoa Tiểu Nhã ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng âm thầm đổ mồ hôi.

Nàng không biết được, chỉ dựa vào chút pháp thuật mèo cào này của mình, có thể đánh bại bốn tên yêu quái này hay không.

Bốn nữ tử lắc lắc mông bước tới, mỗi người đều có dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, Hoa Tiểu Nhã nhìn qua, cũng sắp chảy máu mũi rồi!

Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Đông Lạc, tên nhóc này dĩ nhiên vẫn đứng im không dám quay đầu lại.

"Công nương, bọn ta rất cô đơn, làm ơn giúp đỡ bọn ta đi mà..."

"Hi hi hi..."

Trong rừng chỉ có tiếng cười ỏng ẹo của đám nữ nhân này, thiệt là, chỉ khiến người khác buồn nôn.

Hoa Tiểu Nhã phủi nhẹ tầng da gà mới mọc trên người, lạnh lùng nói: "Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi... lũ yêu quái các người cả gan làm hại Nhân giới, coi chừng, có ngày thiên lôi đánh chết các ngươi..."

Bầu trời vốn trong xanh, đột nhiên thật sự xuất hiện từng hồi sấm sét liên tục.

Hoa Tiểu Nhã: "...."

Đông Lạc: "...."

Đám yêu nữ: "...."

Chẳng lẽ miệng mình linh nghiệm đến vậy? Nàng sẽ không khách khí lần nữa thể hiện đâu?

"Đến lúc đó, đem các ngươi chém nát vụn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ thiên lôi đánh tới, khiến các ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh..."

Đám yêu nữ run rẩy, nữ nhân này, thật sự vô cùng ác độc!

"Hừ, ngươi chỉ là một nữ nhân yếu đuối, sao lại có thể điều khiển những việc này cơ chứ?" Ánh mắt bốn nữ yêu hiện lên tia sát khí: "Ta sẽ giải quyết nàng nhanh gọn, tránh để cho đêm dài lắm mộng".

Quả nhiên, có âm mưu! Hoa Tiểu Nhã nghĩ thầm, xong đời, kết giới của mình rất yếu, bốn tên yêu tinh này cùng công kích một lượt, chẳng phải nàng sẽ tiêu đời rồi sao? Nàng lặng lẽ nắm chặt tay Đông Lạc, chuẩn bị thời cơ chuồn đi.

Đáng tiếc, bốn nữ yêu kia còn chưa chạm vào kết giới, đã bị sét đánh trúng rồi.

Ngay lập tức, bốn nữ yêu biến thành bốn hắc yêu.

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Đông Lạc kinh ngạc nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã, nữ nhân này, thật sự là người thường sao? Như thế nào những lời nguyền rủa của nàng đều linh nghiệm. Hắn im lặng nắm chặt tay Hoa Tiểu Nhã, dựa sát vào người nàng.

Sau đó, Hoa Tiểu Nhã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của một nam nhân vang lên: "Đám tiểu yêu tinh, còn chưa tu luyện thành hình người đã bắt đầu làm loạn, bản Thần Quân quyết định vì dân trừ hại".

Chương 092 Mai Hoa yêu quái

Chớp chớp mắt, nhìn về chỗ bị sét đánh trúng, lại đột nhiên phát hiện, bầu trời không biết từ khi nào đã quang đãng, một màu xanh thẳm không một gợn mây.

Mà, vốn trước đó là bốn nữ yêu quái...

Giờ phút này, vậy mà chỉ còn lại mấy cành cây khô...

Cành cây khô hơi nghiêng, trên mặt đất đầy hoa mai.

Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, nàng có cảm giác, chuyện lần này, dường như có liên quan đến Mai Hoa tiên tử kia.

Lòng người khó dò, điều này nàng biết rất rõ.

Chỉ là, nàng không rõ một việc, vì cớ gì Mai Hoa tiên tử muốn hãm hại mình? Chẳng lẽ vì nàng đã cướp Bạch Trì Hữu?

Nghĩ đến vấn đề này, nàng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, chua xót, không muốn đối diện, chỉ muốn chạy trốn.

"Tiểu Nhã, nàng sao vậy?" Đông Lạc giật nhẹ tay áo nàng, khiến nàng khôi phục tinh thần.

"À? Không có việc gì". Hoa Tiểu Nhã nhanh chóng che giấu tâm tư của mình "Có lẽ bị dọa cho sợ, chúng ta trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút".

Đông Lạc nhẹ gật đầu, cùng nàng vào trong nội viện.

Hoa Tiểu Nhã trở về gian phòng mình, phát hiện Bạch hồ vẫn còn đang ngủ.

Lắc đầu, nàng vô lực nằm ở trên giường.

Toàn thân bủn rủn, nàng trở mình, bắt đầu hồi tưởng lại, nam nhân bí ẩn trên bầu trời vừa rồi là ai?

Thế nhưng mà, nghĩ mãi nàng vẫn đoán không ra!

Chẳng lẽ, người kia chỉ là thuận tay cứu mình mà thôi?

Còn nhớ, trước kia sư phụ từng nói cứu nàng vì nhận lời ủy thác của người khác, nàng không biết lần này là nhờ ai giúp đỡ nữa!

"Hồ Vương, tiểu thần đã làm theo lời của Hồ Vương, đem lũ Mai Hoa yêu quái kia đốt chết hết rồi". Một thân áo giáp màu trắng, Lôi Quân ha ha cười.

Bạch Trì Hữu nhẹ gật đầu: "Làm phiền rồi"

"Aizz, Hồ Vương lại khách khí rồi!" Lôi Quân khoát khoát tay, "Hôm nay Hồ Vương hãy ở lại Thiên Giới đàm đạo cùng ta ly rượu nhé?

"Không được" Bạch Trì Hữu lắc đầu, "Ta còn có một ít chuyện, cho nên, lần này không tiện quấy rầy"

"Đành thôi vậy, chỉ có Hồ Vương luôn bề bộn nhiều việc" Lôi Quân hào sảng đáp lời.

Bạch Trì Hữu dừng lại một lúc, "Không biết chim ăn thịt người đang giam giữ ở Thiên Giới tại sao lại xuất hiện ở nhân gian".

Lôi Quân sững sờ, "Chuyện này, quả thật tiểu thần không rõ lắm, hay là, tiểu thần đi thăm dò thực hư thế nào?"

Bạch Trì Hữu nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Trên Thiên Giới, ai là người quản lý chim ăn thịt người?"

"Hoa Trung Vĩ, hắn đau buồn vì mất muội muội cho nên mấy năm gần đây quả thật là có chểnh mảng công việc, suốt ngày đều ôm lấy cái bình rượu"

"Thì ra là hắn". Bạch Trì Hữu nhẹ gật đầu, "Xem ra, hắn nhiều lắm xem như là thất trách".

"Vậy thì...những con chim ăn thịt người kia tính sao? Ta đi bẩm báo Thiên Đế phái Ưng Vương tấn công bọn chúng?"

"Đã bị ta xử lý xong xuôi cả rồi". Bạch Trì Hữu khoát khoát tay, đột nhiên nhíu mày, biểu lộ chút biến hóa khác thường, "Ta cáo từ trước!"

Nói xong, lắc thân mình biến mất.

Lôi Quân chứng kiến sự thần thông quảng đại của vị thần thoắt ẩn thoắt hiện Hồ Vương chỉ biết lắc đầu, "Chim ăn thịt người sao có thể xuất hiện tại nhân gian? Còn bị Hồ Vương xử lý?"

Nghĩ đến đây, đột nhiên con mắt của Lôi Quân mở to, nghe nói, loài chim ăn thịt người này chính là khắc tinh của Gia tộc Hồ ly! Hắn vậy mà tự mình xử lý hết thảy? Thật sự là...."

Quá là mạnh mẽ rồi...

Về nguyên do tại sao Lôi Quân lại gọi Bạch Trì Hữu là Hồ Vương, chuyện này rất đơn giản, hắn mới vừa sinh ra đã nhận mệnh là Vua của tộc Hồ ly. Càng lạ hơn nữa là, Bạch Trì Hữu bị ép buộc ngồi lên chức vị này, bản thân hắn vốn không hề để tâm đến ngôi vị này, luôn tìm cớ thoái thác!

Thiên Giới nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng vẫn một mực gọi hắn là Hồ Vương, đây là điều không thay đổi được.

Bạch hồ ly mở mắt ra, quả nhiên...

Chứng kiến toàn thân ướt sũng, mà trước mắt chính là Hoa Tiểu Nhã đang vui vẻ tắm rửa cho mình, con ngươi hắn trợn ngược, không biết phải làm sao....

Chương 093. Trêu chọc nữ nhân

Thấy Hoa Tiểu Nhã đem mình ngâm trong thùng gỗ, đang thao thao bất tuyệt "Ta chà, ta chà, ta chà, chà cho ngươi toàn thân sạch sẽ trắng bóng mới được phép lên giường, nếu không thì, bẩn muốn chết!"

Một tay, hận không thể cầm bàn chải trực tiếp chà sạch lông da của hắn..

Hoa Tiểu Nhã đang cực kỳ vui vẻ đắc ý, lại không ngờ tới được ....

Đột nhiên, Bạch hồ vốn đang ở trong nước không thấy đâu nữa, Hoa Tiểu Nhã cũng cảm giác trên tay mình trống trơn.

Chưa kịp sửng sốt, một bóng trắng đột nhiên hiện lên, thuận tay kéo nàng vào trong thùng nước...

"A...", chỉ vì không chú ý, nàng uống không ít nước tắm.

Hoa Tiểu Nhã vừa ngóc đầu lên, đã bắt gặp một ánh mắt như cười mà không phải cười, khiến nàng không dám thốt ra lời bắt bẻ.

Trong mắt hắn mang theo vài phần trêu tức, khóe miệng nâng lên thành một độ cong đẹp mắt.

Hoa Tiểu Nhã nhìn thoáng một cái đã ngây dại, quên mất chính mình đang còn ở trong nước!

Đợt đến khi nàng ý thức được vấn đề, lúc này mới phát hiện, chính mình đang nằm trong ngực hắn, nàng chợt đỏ mặt, ánh mắt lóe lên, vội vàng muốn chuyển đề tài, "Chuyện đó, đêm qua là người?"

Quả nhiên, lúc người ta đang khẩn trương thường chỉ biết nói những câu ngu ngốc.

Vấn đề này, ôi, đúng lúc này, nàng vậy mà đề cập đến chuyện khó xử như vậy!

"Chuyện gì?" Bạch Trì Hữu mở to hai mắt, ngón tay vuốt nhẹ môi nàng một cái.

Còn cố ý tỏ ra không hiểu! Hoa Tiểu Nhã âm thầm khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy khoảng cách tay hắn vẫn đang kề sát môi mình. Mặt của nàng lại oanh một cái đỏ bừng lên.

"Ta đột nhiên nhớ lại, Nhã Nhã dường như rất có kinh nghiệm...."

"Cái gì mà rất có kinh nghiệm...?

"Cái này..." nói xong, Bạch Trì Hữu đã ôm chầm eo nàng, hôn lên môi nàng.

Con mắt của nàng lập tức mở to, đầu óc quay cuồng, lý trí muốn nổ tung.

Cái này mà là giải thích sao, chưa gì hết liền động tay động chân rồi!

Hoa Tiểu Nhã muốn đẩy hắn ra, thế nhưng bộ ngực hắn rắn chắc vô cùng, hơn nữa, nụ hôn của hắn dường như ngày càng thuần thục, đem những gì nàng dạy dỗ hôm qua thể hiện ngày càng tích cực cải thiện hơn.

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Hài tử, ngươi thực sự có thiên phú!

Sau đó, mềm nhũn tê liệt ngã vào ngực hắn.

Hai người vẫn đang mặc quần áo, ngồi ở trong thùng nước, chỉ một lát, cả hai đều ướt sũng.

Nam nhân ướt sạch không có gì đáng sợ, chỉ sợ là trường hợp này rơi vào nữ nhân.

Đến khi Hoa Tiểu Nhã kịp phản ứng, hắn đã buông nàng ra, cặp mắt sói nhìn chằm chằm nàng

Quần áo nàng vốn mỏng manh ít ỏi, bây giờ đã bị thấm ướt cả, cái gì không muốn lộ cũng đã bị phơi bày ra hết sạch.

Trời ạ, đã bị nhìn thấy hết!

Hoa Tiểu Nhã hai tay che ngực, trong lòng không khỏi ai oán, xem ra mình nên may một cái yếm! Hay là làm theo kiểu áo ngực của thời hiện đại!

"Này, sư phụ còn nhìn!" Hoa Tiểu Nhã bĩu môi, thở phì phì, bộ dạng trông vô cùng đáng yêu.

"Là nàng tự để lộ ra mà!"

Hít sâu một hơi, "Đều là sư phụ làm hại không phải sao? Nếu không phải tại người, ta làm sao bị ngã vào trong thùng nước, còn bị người khi dễ! Người....người...."

"Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Tiếp tục hít sâu một hơi, "Ta không cần sư phụ chịu trách nhiệm, dù sao, tất cả đều tại người".

"Là nàng mang ta vào trong thùng nước, ta còn cho rằng, nàng muốn cùng ta tắm uyên ương chứ!?"

Hoa Tiểu Nhã: "...."

Được rồi, là lỗi của nàng được chưa? Trong lòng nàng chỉ muốn đùa dai một chút, muốn báo thù chuyện tối hôm qua mà thôi.

Kết quả thật là tốt ngoài sức tưởng tượng mà! Còn chưa chiếm tiện nghi của người ta, đã bị người ta chiếm được tiện nghi, lại còn bị thấy hết! Aizz, thật đau khổ! Đúng là tự khiêng đá đập vào chân mình mà!

Môi vốn dĩ đã có chút sưng, hôm nay khẳng định càng sưng hơn nữa!

Khóc không ra nước mắt.

Chương 94. Vì sao người bị khidễ luôn là mình?

Vì sao người bị khi dễ luôn là mình?

Hoa Tiểu Nhã chép mình, càng lúc càng bất mãn, thế nhưng mà...

Nàng lại không biết làm thế nào để trả đũa lại.

"Sư phụ, Người có việc gì vậy, sao lại quay về rồi?" Hoa Tiểu Nhã liếc mắt nhìn hắn, vừa nghĩ tới hành động của bản thân mình lúc nãy, chà hắn thành một thân hồ ly xù lông, nàng lập tức im lặng, trong lòng bứt rứt không yên.

Có phải là nàng sẽ bị ép ăn thật nhiều lông hồ ly không hả trời!?

"Cảm thấy thế nào". Bạch Trì Hữu cảm giác được độ ấm của nước rất thoải mái, khẽ vươn tay, y phục vốn ướt nhẹp trên người không thấy đâu nữa, chỉ còn lại thân thể cường tráng.

Hoa Tiểu Nhã chép miệng, ngập ngừng, sư phụ, ngươi có phải là bị cuồng khoe hàng không hả? :: >_< ::

"Tới đây, kỳ lưng cho vi sư". Nói xong, hắn xoay người, để lại cho nàng chiêm ngưỡng tấm lưng màu lúa mạch.

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Nhưng mà, khi thấy hắn xoay người sang chỗ khác, Hoa Tiểu Nhã vẫn cảm thấy hơi thoải mái hơn một chút, so với việc bị cặp mắt hồ ly của hắn nhìn chằm chằm thì dễ chịu hơn nhiều!

Cầm lấy gáo múc nước và miếng kỳ lưng bên cạnh thùng tắm, nàng bắt đầu đấm bóp lưng, giội nước tắm cho hắn.

Sư phụ, ngươi quá an nhàn rồi, còn phải có người đấm bóp lưng cho nữa.

Hoa Tiểu Nhã nghĩ vậy, càng dùng sức chà xát lưng hắn, hận không thể chà bớt một lớp da lưng của hắn ::>_<::

"Nhã Nhã, nàng kể ta nghe, nàng từ nhỏ hay chơi đùa cùng người nào nhất?" Bạch Trì Hữu giả bộ như vô tình hỏi.

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Cái này, có phải Bạch Trì Hữu đang muốn tìm hiểu tuổi thơ của nàng đã trải qua những việc gì không?

Thở dài, "Khi ta còn bé sao? Cha nuôi của ta mang ta về nhà nuôi dưỡng, so với cha mẹ ruột còn đối xử với ta tốt hơn nhiều, luôn khuyên bảo ta ở trường phải học hành thật tốt, còn mua quần áo mới cho ta nữa, nhưng mà, ta có rất ít bạn bè".

Bất tri bất giác, nàng đem cuộc sống ở thời hiện đại của mình kể ra.

Bạch Trì Hữu nheo mắt, cuộc sống như vậy, sao hắn chưa từng nghe nói qua? Hoa Tam Nương kia lại cho nàng đi học nữa sao?

"Nàng đã từng đọc sách?"

"Điều đó là tất nhiên!" Hoa Tiểu Nhã nghĩ đến cuộc sống đại học, trên cơ bản, ba năm học đại học, nàng đều cống hiến cho Lạc, ngoại trừ lúc đi học, buổi tối nàng đều đi huấn luyện, sau đó tìm những nhiệm vụ đơn giản làm, đều vì Lạc mà vào sinh ra tử, cũng đã từng vì hắn mà đổ máu.

"Hả, nàng lúc nhỏ không phải rất ngu dốt sao?"

Hoa Tiểu Nhã: "..."

0o0, OMG, nàng quên mất, nàng bây giờ không còn là mình của trước kia nữa, mà là con gái của Hoa gia! Cũng họ Hoa, không phải rất kỳ quái sao, ở kiếp trước cha mẹ nuôi nàng cũng họ Hoa, ở kiếp này mẫu thân cũng họ Hoa, nàng cũng họ Hoa nữa, có phải là rất có duyên phận hay không?

Không đúng, đây không phải lúc nói vấn đề này, Hoa Tiểu Nhã vỗ vỗ đầu mình, hiện tại nàng nên ghi nhớ, lúc nhỏ mình rất ngu ngốc, ngu ngốc, đã vậy sao có thể đọc sách được?

"Điều này, ha ha, sự tình trước kia, ta không nhớ rõ". Hoa Tiểu Nhã vội vàng khoát khoát tay, liền giả vờ ngây ngốc.

Bạch Trì Hữu: "Tiếp tục kỳ lưng..."

Hoa Tiểu Nhã vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, nhất thời lơ đãng làm rơi gáo múc nước trong tay xuống thùng nước tắm.

Tõm một cái, gáo nước không thấy đâu nữa.

Bàn tay nàng với vào trong nước lục lòi, mò mẫm...

Đến khi... mò trúng một đồ vật thô ráp...

Có một tiếng hít không khí của ai đó... 0^0

Hoa Tiểu Nhã khó hiểu kéo một cái, đột nhiên phát hiện...

Xúc cảm dường như không đúng lắm, hình như không phải bằng gỗ, giống như là...

Vật thể này có chút bành trướng...

Mặt Hoa Tiểu Nhã lập tức đỏ bừng, nàng xấu hổ buông tay ra, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Chuyện này... ha ha...đã kỳ cọ sạch sẽ rồi...ta...ta đi ra ngoài trước "

Người còn chưa ra khỏi thùng nước, nàng đã bị một bàn tay khác chặn ngang ôm vào trong ngực.

Mà cái cọc gỗ kia ngày càng bành trướng, vừa vặn chỉa vào thân dưới của nàng. Thân thể nàng phút chốc cứng đờ..

o0o

Chương 95. Đùa giỡn xongrồi muốn trốn thoát?

Bạch Trì Hữu nheo mắt lại, "Sao? Đùa giỡn vi sư chán rồi lại muốn chạy?"

"Cái đó....cái đó....sư phụ....Người...ta...ta không phải cố ý đâu!" Hoa Tiểu Nhã nói lắp bắp, sắc mặt nhuốm hồng đến mức có thế chảy ra nước.

Trời đất chứng giám nha! Nàng chỉ tưởng là cái gáo múc nước mà thôi!

Thật sự là nàng không hề cố ý đùa giỡn đâu mà ////\\\\

"Hử?" Khóe miệng Bạch Trì Hữu giương lên, "Nói như vậy, vi sư không nên trách nàng?"

Gật đầu như con gà mổ thóc, trong lòng Hoa Tiểu Nhã cũng nỗ lực gật đầu.

"Thế nhưng mà, nàng đã chiếm tiện nghi của vi sư."

"Ta...sư phụ...ta...ta không cố ý thật mà... người...người đừng có nhỏ mọn như vậy". Hoa Tiểu Nhã muốn khóc lắm rồi, còn chưa nói đến cả người nàng vẫn còn ở trong ngực hắn, đã vậy tư thế còn hết sức mập mờ, nếu tiếp tục như vậy, nàng không bị hắn ăn tươi nuốt sống mới là lạ đó.

"Nàng có quyền đền bù tổn thất cho ta."

"Hả?????"

Hoa Tiểu Nhã chớp mắt, hai mắt mở to, nhìn về phía Bạch Trì Hữu, "Như thế nào, như thế nào là đền bù tổn thất?"

Không phải là muốn nàng lấy thân báo đáp đó chứ? Nàng chỉ sờ hắn có chút xíu thôi mà.

Nhìn thấy Bạch Trì Hữu híp mắt cười trông vô cùng gian trá, lập tức, Hoa Tiểu Nhã tìm được lí lẽ phản bác lại...

"Sư phụ, người chiếm tiện nghi của ta vẫn còn ít hay sao? Muốn đền bù tổn thất thì cũng là người đền bù cho ta mới đúng!"

Nụ cười của Bạch Trì Hữu càng lúc càng sâu, còn mang theo vài phần sung sướng...

Hoa Tiểu Nhã cảm giác mình đang nằm mơ, không phải, sao hắn lại cười đến đắc chí thế kia? Có lẽ nào, hắn lại vô cùng muốn đền bù tổn thất cho mình?

Quan sát sắc mặt của hắn, nàng lại cảm thấy giống như mình đã nói sai cái gì rồi thì phải.

Bạch Trì Hữu gật đầu, "Nhã Nhã muốn vi sư đền bù tổn thất cho nàng?"

Hoa Tiểu Nhã nuốt một ngụm nước miếng, cứng ngắc gật đầu một cái, xong lại muốn lắc đầu, vì sao sư phụ biểu lộ giống hệt... tên ăn trộm vậy? Làm sao có thể thành ra bộ dạng như thế này?

"Tốt". Giọng nói của Bạch Trì Hữu vô cùng dễ nghe, mang thêm vài phần nam tính gợi cảm, vung tay lên, y phục ướt nhẹp của Hoa Tiểu Nhã đã không cánh mà bay.

Đầu Hoa Tiểu Nhã oanh một tiếng muốn nổ tung, cái này mà gọi là đền bù tổn thất sao?

Hai người đều không mặc gì, da thịt gần gũi, thân thể vốn lạnh lẽo giờ phút này trở nên nóng rực.

"Vi sư đem chính mình đền bù tổn thất cho nàng..."

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Nàng yếu ớt hỏi, "Sư phụ, ta có thể cự tuyệt không?"

"Không thể."

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Mạnh mẽ! Bá đạo nha!

Hai tay hắn ôm xiết lấy eo nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bĩu môi, lại có phần mê ly.

Môi của hắn từ trán nàng từng chút một rơi xuống, mang theo sự dịu dàng che chở.

Hoa Tiểu Nhã tiếp tục xấu hổ.

"Cộc...cộc... cộc...."

Thân thể Hoa Tiểu Nhã cứng đờ, là ai gõ cửa vậy?

"Tiểu Nhã, nàng ở đâu?"

Là tiếng của Đông Lạc, trời ạ, là Đông Lạc.

Mặt Hoa Tiểu Nhã lập tức đỏ bừng, một khi để cho Đông Lạc nhìn thấy mình và sư phụ tắm rửa cùng nhau, mình còn làm người thế nào được nữa? Ngày đó, lúc cự tuyệt hắn, mình đã nói cho hắn biết trong lòng mình có đối tượng rồi.

Nghĩ vậy, chưa kịp nói gì, phản ứng trước tiên của nàng là nhảy ra khỏi thùng tắm, mặc quần áo.

Nhưng mà, nàng vừa đứng lên, đã bị Bạch Trì Hữu kéo trở lại.

"A...." Môi của hắn hung hăng hôn nàng, mang theo vài phần bá đạo vừa gặm vừa cắn.

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Vào thời khắc mấu chốt này, sư phụ sao có thể hành động như vậy, không thể nói lý được à? Đông Lạc vẫn đang gõ cửa ở bên ngoài, một khi mình còn chưa chịu trả lời, hắn phá cửa vào thì phải làm sao?

Nghĩ vậy, nàng nhịn không được đẩy bộ ngực của hắn, muốn leo ra..

Thế nhưng mà, dường như Bạch Trì Hữu đoán trước nàng sẽ làm như vậy, hết lần này tới lần khác không chịu buông nàng ra.

"Tiểu Nhã, nàng có ở bên trong không? Ta vào được không?"

096 Chúng ta tiếp tục

"Oanh ——" Đầu Hoa Tiểu Nhã gần như nổ tung, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nàng gần như cũng sắp vội muốn chết rồi.

Bạch Trì Hữu hôn càng ngày càng sâu, nhẹ cuốn lấy đầu lưỡi của người đang vội đến mức không rảnh bận tâm là nàng vào lãnh địa của mình, trằn trọc trở mình, triền miên tương giao ——

Thân thể Hoa Tiểu Nhã, dần dần mềm nhũn trong ngực hắn, đầu óc như ngừng trệ luôn vậy.

Vừa vặn vào thời khắc này, Đông Lạc ầm một tiếng đẩy cửa phòng ra ——

Hoa Tiểu Nhã đột nhiên đẩy Bạch Trì Hữu ra, thấy có người đẩy tung cửa phòng, đột nhiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chui vào trong ngực hắn.

Thân thể dán sát vào nhau, tay nàng ôm eo hắn, nếu quả thật bị phát hiện, nàng cũng không thể trần trụi gặp người không phải sao?

Bạch Trì Hữu nhếch môi, thấy bộ dáng rùa đen như vậy của Hoa Tiểu Nhã, có chút bất đắc dĩ ——

Đông Lạc nhìn thoáng qua xung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, "Á, lại không có ở đây, chẳng lẽ là ra ngoài rồi?"

Hoa Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái, nhìn thoáng qua Đông Lạc, tròng mắt của hắn quét qua mình, lại trực tiếp lướt qua, còn điềm nhiên như không nhìn thấy ——

Sau đó, hắn sải bước rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Hoa Tiểu Nhã nghi ngờ nhìn Bạch Trì Hữu, "Sư phụ, hắn ——"

"Hắn không nhìn thấy chúng ta, yên tâm đi." Bạch Trì Hữu nghịch ngợm mái tóc ướt nhẹp của nàng, "Cho nên, chúng ta tiếp tục ——"

Tiếp tục? Tiếp tục cái đầu quỷ nhà ngươi.

Hoa Tiểu Nhã khinh bỉ nhìn Bạch Trì Hữu, nhưng khi nhìn thấy cả người mình đang chủ động dán lên người hắn, nàng gần như đỏ bừng cả mặt.

Ai, nơi nào đó đau nhức, không thể để người ta chiếm lấy được!

"Sư phụ." Hoa Tiểu Nhã chớp mắt, nước mắt lưng tròng.

Bạch Trì Hữu sửng sốt ——

"Nhã Nhã tuổi còn nhỏ, chuyện đó, người có thể cho Nhã Nhã suy nghĩ một chút không?" nói xong, cúi đầu đáng thương.

Thôi được, hắn không quen nhìn vẻ mặt ủy khuất này của nàng, cuối cùng thở dài, ôm nàng vào lòng, mình gặp phải nàng, đã lâu rồi, không làm nam nhân!

Thấy sư phụ bỏ qua cho mình như thế, Hoa Tiểu Nhã cuối cùng cũng thầm thở phào.

Nàng đang sợ điều gì, chính nàng cũng không rõ nữa.

Có lẽ, là đang sợ có được rồi lại vụt mất chăng?

Cuối cùng nàng vẫn không dám tin ai.

Mấy ngày sau, Bạch Trì Hữu cùng Hoa Tiểu Nhã lại trở về Trì Gia Sơn, Vũ Phượng chờ như thế đã sớm lo lắng, thấy hai người bình an trở về, lúc này mới thở một hơi thật dài.

"Chủ nhân, tại sao người và Hoa Hoa đi lâu vậy mới về." Vũ Phượng cuống quít vỗ đôi cánh thật to vào hai người.

"Gặp phải chút chuyện." Bạch Trì Hữu hời hợt.

"Những con thực nhân điểu kia ——"

"Đã xử lý xong rồi." Bạch Trì Hữu thở dài.

Vũ Phượng giọng nói khàn khàn rốt cuộc cũng nói không nên lời, "Chủ nhân, người xử lý xong thực nhân điểu ——"

Trời ạ, chủ nhân xử lý xong hết khắc tinh của người rồi? Quá lợi hại!

"Vậy, chủ nhân không sao chứ?" Vũ Phượng lại hỏi tiếp.

"Ầy, Vũ Phượng, sư phụ xử lý thực nhân điểu tại sao ngươi thật giống như không thể tin được thế? Sư phụ không sao hết, mấy ngày trước hơi suy yếu, bây giờ, những con thực nhân điểu kia đã sớm toàn quân bị diệt rồi ——"

Vũ Phượng há cái mỏ thành hình chữ O, lòng kính ngưỡng với chủ nhân càng thêm cuồn cuồn như thác lũ, "Chủ nhân vậy mà có thể diệt khắc tinh của mình, còn là một đàn ——"

"Khắc tinh?" Hoa Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái.

"Chính là, khắc tinh của Hồ Tộc đó ——"

"Vũ Phượng, ngươi có phải rảnh rỗi quá hay không?" Bạch Trì Hữu rốt cục chặn cái mỏ đang lải nhải của Vũ Phượng lại.

Vũ Phượng dẩu cái mỏ, "Chủ nhân không sao thì tốt rồi, Vũ Phượng đi nhổ cỏ đây ——"

097 Mai Hoa tiên tử lại tới

Nói xong, vỗ cánh, bay đi!

Nhổ cỏ? Hoa Tiểu Nhã ở phía sau khó hiểu thấp giọng nói.

Vũ Phượng thân thể cứng đờ, còn không phải là phá vỡ chuyện tốt của nàng và chủ nhân sao, người phạt ta nhổ sạch cỏ trong Trì Gia Sơn này? Kết quả, mình nhổ lâu như vậy vẫn không hết, nên biết Trì Gia Sơn này lớn đến thế nào chứ!

Nghĩ tới đây, Vũ Phượng càng thêm ai oán.

Hoa Tiểu Nhã dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Vũ Phượng, lắc đầu, "Vũ Phượng thật là yêu lao động đó!"

Khóe môi Bạch Trì Hữu mang theo vài phần ý tứ hàm xúc không rõ, cười nói, "Nhờ nàng ban tặng."

"Á?" Hoa Tiểu Nhã không giải thích được, đáng tiếc, đang lúc ấy thì, truyền âm phù bay tới.

Bạch Trì Hữu vung tay lên, đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của công chúa Hồ Tộc, Ngọc Nhi kia, "Sư thúc, sư phụ ta đột nhiên khí huyết không thuận, suy yếu đến không xong rồi ——"

Bạch Trì Hữu híp mắt, nhìn Mai Hoa tiên tử bên cạnh Ngọc Nhi, sắc mặt nàng trắng bệch, dường như có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào.

"Xảy ra chuyện gì?" Bạch Trì Hữu rốt cuộc mở miệng hỏi thăm.

"Sư thúc, ta và sư phụ lập tức tới Trì Gia Sơn ngay, phụ vương ta nói, sư phụ người phải trở về nguyên hình người trong bảy ngày, nếu không, sẽ hồn bay phách tán." Ngọc Nhi lo lắng nói ——

Nhìn chân trời đẹp đẽ phía sau, vậy là đang trên đường đi rồi.

Bạch Trì Hữu cuối cùng gật đầu, "Được."

Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất ——

Hoa Tiểu Nhã nhìn dáng vẻ thất thần của Bạch Trì Hữu, hơi im lặng.

Không phải chỉ là Mai Hoa tiên tử ư, nhìn thấy người ta hắn lại có vẻ mặt như vậy, chắc chắn có JQ (gian tình)!

Nhưng mà, nhìn căn phòng trong viện tử, nàng rốt cuộc có chút ngạc nhiên, không biết các nàng tới, có chỗ ngủ hay không đây?

Nàng bắt đầu ảo tưởng, có phải sư phụ sẽ cùng Mai Hoa tiên tử một giường, sau đó mình sẽ cùng tiểu hồ ly kia một giường hay không?

"Thêm trà." Đôi mắt Bạch Trì Hữu có chút hứng thú không rõ, mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng.

Hoa Tiểu Nhã hậm hực đi đến phòng bếp đun nước, trong lòng có chút oán hận bất bình, đích thị là sư phụ biết cô Mai Hoa tiên tử kia sắp tới, cho nên mới giữ khoảng cách với mình, đây rõ ràng chính là tháo mài giết lừa*.

*Tháo mài giết lừa: như "qua cầu rút ván", đạt được mục đích rồi bèn trở mặt ngay =v=

Chờ đã!

Hoa Tiểu Nhã nhếch môi, từ khi nào mình còn tự mắng mình là con lừa?

"Ui ——" suy nghĩ xuất thần, bị bỏng nước sôi, Hoa Tiểu Nhã vội vàng nhúng tay vào nước lạnh, "Thật là xui xẻo."

Nước này còn chưa đem ra, Bạch Ngọc Nhi đã đưa Mai Hoa tiên tử đến rồi ——

"Sư thúc." Ngọc Nhi đỡ Mai Hoa tiên tử đi vào, chỉ thấy cô Mai Hoa tiên tử kia diễm lệ thanh nhã mang theo vài phần gầy yếu, thật là điềm đạm đáng yêu lại có phần nhu nhược.

Mai Hoa tiên tử mở mắt nhìn thoáng qua Bạch Trì Hữu, "Trì Hữu, ta... ta không sao."

Giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn gượng cười.

Hoa Tiểu Nhã ở cửa phòng bếp nhìn, gần như siết chặt ấm nước.

Bạch Trì Hữu nheo mắt lại, "Như vậy đã bao lâu rồi?"

"Bẩm sư thúc, từ sau lần sư thúc tới, sư phụ đã thành ra thế này rồi, phụ vương ta chữa trị cho người mấy ngày, hôm nay mới bảo ta đưa sư phụ đến đây tìm sư thúc thương lượng đối sách." Ngọc Nhi vội vàng đáp.

Bạch Trì Hữu híp mắt, trong lòng có chút ngờ vực, chẳng lẽ, thực nhân điểu này không phải là nàng thả ra?

Đứng lên, đỡ Mai Hoa tiên tử nằm xuống giường mềm ——

Hoa Tiểu Nhã gần như nghẹt thở, không ngờ, lần đầu tiên sư phụ để nữ nhân khác nằm trên giường mềm của mình!

Nghĩ tới đây, cũng không biết tại sao trong lòng đau xót vô cùng.

Hoa Tiểu Nhã bưng bình trà trở vào phòng bếp, dùng một tư thái rất rùa đen ở lỳ trong phòng bếp không chịu đi ra.

098 Hầu tử thối

"Châm trà." Giọng nói Bạch Trì Hữu không lớn, chỉ vừa đủ cho Hoa Tiểu Nhã nghe thấy.

Trong lòng Hoa Tiểu Nhã càng thêm tức giận, nhưng, mình vừa nghĩ lại, nàng là đồ nhi, người ta là sư phụ, cho nên, châm trà cũng đúng thôi!

Nghĩ tới đây, nàng cầm bình nước lên, sải bước đi ra.

Ngọc Nhi nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã, khóe miệng nhếch lên cười lạnh lùng, dù sao cũng chỉ là một nha đầu mà thôi.

Hoa Tiểu Nhã rót nước trà, buồn bực hờn dỗi cất tiếng nói, "Sư phụ, đồ nhi đi ra sau luyện công."

Bạch Trì Hữu chỉ gật đầu, nhìn cũng không nhìn Hoa Tiểu Nhã lấy một cái, mà lại bắt mạch cho Mai Hoa tiên tử.

Hoa Tiểu Nhã trong lòng buồn bã, xoay người, tức giận bỏ đi ——

Sư phụ thiệt là, cái kiểu quan tâm này sao lại rõ ràng như vậy!

Hoa Tiểu Nhã càng nghĩ càng tức giận, trong khoảng thời gian ngắn, phát ra một ngọn lửa không rõ.

Ở sau núi chém lung tung một hồi xong, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện một con tiểu mi hầu.

Tiểu mi hầu đứng trên tàng cây, đang gặm một quả táo, bộ dáng kia, vô cùng đáng yêu.

Hoa Tiểu Nhã nhìn một chút, kết giới lại đúng ở chỗ này, nàng nên đi ra ngoài một chút, hay yên lặng đứng đợi bên trong đây?

Đáng tiếc, nàng ở trong kết giới ngắm nhìn tiểu mi hầu, lúc này đang trên cái cây không biết tên ấy, tiểu mi hầu hiển nhiên cũng thấy nàng ——

Thấy dáng vẻ giận dữ vừa rồi kia của nàng, tiểu mi hầu nọ lại còn che cái bụng cười chế giễu nàng.

Điều này làm cho Hoa Tiểu Nhã hết sức im lặng!

Mình lại bị một con khỉ cười nhạo!

Nghĩ tới đây, nàng vươn tay, hướng về tiểu mi hầu trên cây làm một cái Ngự Hỏa Thuật, ngoài miệng mang theo vài phần trả thù, "Hừ, hầu tử thối chê cười bổn cô nương, sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta!"

Ai biết, hầu tử kia lại đột nhiên nhảy ra, đứng trên một cái cây khác tiếp tục cười nhạo Hoa Tiểu Nhã.

Hoa Tiểu Nhã lại càng nổi giận.

Mình đánh không lại Bạch Trì Hữu cũng thôi đi, hôm nay thậm chí ngay cả một con khỉ ngang ngược cũng đánh không lại?

Nàng cũng không tin, con khỉ ngang ngược này sao có thể là Tôn Ngộ Không chuyển thế?!

Liên tiếp, nàng dùng khí lực toàn thân đánh ra, sau nhiều lần phóng ra Ngự Hỏa Thuật về phía tiểu mi hầu trên cây ——

Tiểu mi hầu vẫn tự do tự tại ăn táo trên tàng cây như trước, Hoa Tiểu Nhã lại mệt đến đầu đầy mồ hôi ——

"Hầu tử thối nhà ngươi, là Tôn Ngộ Không chuyển thế chắc?" Hoa Tiểu Nhã chống nạnh, thở hồng hộc, khoát tay áo, "Không đánh nữa không đánh nữa! Ngươi ăn táo gì đó, nào, hái cho tỷ tỷ một trái."

Tiểu mi hầu kia hình như cũng nghe hiểu lời của Hoa Tiểu Nhã, liên tục xua tay, làm động tác không thể cho.

Hoa Tiểu Nhã: "..."

Ngươi không cho, ta còn không thể tự hái sao?

Phi thân một cái, nàng nhảy lên đầu cành bên ngoài kết giới, tự hái lấy một quả táo vừa to vừa đỏ, xoa xoa, bắt đầu ăn.

Thấy nàng ăn thật, tiểu mi hầu bên cạnh hình như sợ ngây người, liên tục xua tay ——

"Tiểu hầu tử thối, ngươi có thể ăn tại sao ta lại không thể ăn? Hơn nữa, dù có độc, bị độc mà chết cũng không thể chỉ có mình ta!" Hoa Tiểu Nhã cắn một miếng, vừa ngọt vừa giòn, cực kỳ ngon, nàng không nhịn được mấy miếng đã ăn sạch trơn!

Ăn một quả táo to, nàng thỏa mãn reo lên, "Quả táo này sao lại ngon như vậy nhỉ?"

Tiểu mi hầu làm vẻ mặt gọi tới gọi lui, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời ——

Hoa Tiểu Nhã thấy nó luôn ngó chừng nhìn lên trời, cũng không khỏi ngẩng đầu, tò mò hỏi, "Sao thế?"

Tiểu mi hầu nhảy tới nhảy lui, chỉ chỉ lên trời, sau đó vừa đấm đấm ngực mình, vẻ mặt cuống quít vô cùng ——

Hoa Tiểu Nhã nhếch khóe miệng, "Ngươi muốn nói sắp mưa?"

099 Bị sét đánh

Con khỉ nhỏ vội vàng lắc đầu.

Hoa Tiểu Nhã suy nghĩ một chút lại hỏi, "Ý của ngươi là trời muốn đánh ngươi?"

Con khỉ nhỏ xua xua tay, chỉ chỉ Hoa Tiểu Nhã.

Hoa Tiểu Nhã cuối cùng thở dài, "Ngươi không phải là muốn nói, trời muốn gọi sấm sét đánh ta chứ?"

Con khỉ nhỏ vừa gật đầu xong, chỉ nghe thấy, đột nhiên, rẹt rẹt, bầu trời vốn trong xanh kia xuất hiện một tia sét ——

Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã run lên, không thể nào, không phải thật sự muốn đánh mình chứ?

Đang nhìn tia sét đột nhiên xuất hiện kia, không phải là phương hướng của mình?

Hoa Tiểu Nhã run lên, vội vàng trước lúc sét đánh tới, nhanh chóng, bay khỏi ——

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng quả thật có lúc rảnh rỗi đã giết côn trùng! Nhưng, cả đời sau khi chết này nàng chưa từng làm chuyện gì thất đức mà!

Sao trời lại giáng sét?

Nhìn nhánh cây vừa rồi mình đứng đã bị sét đánh tới đen thui, Hoa Tiểu Nhã vừa hậm hực rụt cổ lại ——

Con khỉ nhỏ bên cạnh đang đứng trên một nhánh cây khác, đột nhiên bật cười khanh khách ——

Hoa Tiểu Nhã liếc nó một cái ——

Cũng lạ! Tại sao con khỉ ngang ngược này lại biết sét sẽ bổ trúng nàng?

Đang suy nghĩ, tia sét thứ hai lập tức bổ tới ngay sau đó ——

Hoa Tiểu Nhã thất kinh, tiếp tục như vậy, mình không phải cũng thành cục than đen ư?

Đang suy nghĩ, nàng vội vàng muốn xông vào kết giới, làm sao ——

"Binh ——" kết giới thế nhưng không vào được!

Sư phụ à! Hoa Tiểu Nhã khóc không ra nước mắt, sẽ không chết cay đắng như vậy chứ?

Mắt thấy tia sét thứ hai đánh xuống phía mình, Hoa Tiểu Nhã lắc mình một cái liên tục tránh thoát, nhất thời, nàng nổi giận, đỏ mặt tía tai!

"Ai không biết xấu hổ giữ chức vị Lôi Thần này thế? Không có chuyện gì bổ người ta cho vui hả?" Hoa Tiểu Nhã chỉ lên trời lớn tiếng mắng.

Ai biết, lại một tia sét đánh xuống vừa vội vừa nhanh, đánh về phía Hoa Tiểu Nhã.

Hoa Tiểu Nhã toát mồ hôi, biết thế vừa rồi nàng phải vuốt mông ngựa mới đúng!

Lại lóe thân tránh thoát, nhưng vẫn bị tia sét nhanh chóng bổ trúng ống tay áo ——

Nhìn ống tay áo đã cháy rụi, Hoa Tiểu Nhã cũng không còn kịp chửi má nó nữa, không thể làm gì khác hơn là một mực tránh đông tránh tây.

Mà tiểu mi hầu đứng một bên ôm quả táo tiếp tục gặm, thuận tiện thỉnh thoảng nhìn với vẻ hả hê.

Thấy con khỉ đang có chút hả hê, ôm bụng cười to kia, tròng mắt Hoa Tiểu Nhã chợt lóe lên, mắt thấy sét sắp đánh xuống, nàng phi thân một cái, chạy về phía con khỉ nhỏ ——

Tiểu mi hầu dĩ nhiên hiểu được ý của nàng, cũng đột nhiên ném quả táo đi, tung người một cái nhảy sang thân cây khác ——

Nhìn nhánh cây vừa rồi mình dừng lại giờ đã đen sì, tiểu mi hầu vỗ ngực chưa định thần lại, nhất thời ai oán nhìn theo Hoa Tiểu Nhã ——

Hoa Tiểu Nhã le lưỡi, "Ai kêu ngươi cười nhạo ta!"

Một tiếng vang thật lớn, trên trời đột nhiên lóe lên hai đạo sét rơi thẳng xuống ——

Hoa Tiểu Nhã vừa nhếch môi, "Sư phụ, cứu mạng ——"

Song, tiếng thét của nàng cũng không thể khiến Bạch Trì Hữu nghe được, nàng nhất thời ai oán ——

Bây giờ thì tốt rồi, mình không có chuyện gì đi tức giận với sư phụ làm gì chứ? Kết quả thì sao, lập tức bị sét đánh chết, sư phụ lại vẫn sống tốt! Ở trong ôm mỹ nhân hưởng phúc!

Đang suy nghĩ, lại hai đạo sấm sét vọt xuống ——

Hoa Tiểu Nhã không kịp tránh né, phía sau lưng và ống tay áo đều gặp họa. Trong khoảng thời gian ngắn, chật vật vô cùng ——

Cảm giác đau nhói, sau lưng hơi nóng, Hoa Tiểu Nhã gần như rơi lệ, không thể nào, tiếp tục thế này, mình sẽ bị sét đánh chết thảm mất.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Đương nhiên là gọi sư phụ! Nhưng sư phụ không nghe thấy thì phải làm sao?

100 Bị sét đánh 2

Mà tiểu mi hầu đã trốn sau một cây đại thụ từ lâu, tránh bị nữ nhân giảo hoạt này làm liên lụy!

Đột nhiên, ánh sáng chợt lóe, Hoa Tiểu Nhã gần như đứng sát vào kết giới ——

Mắt thấy sấm sét sắp bổ xuống, Hoa Tiểu Nhã nhanh chóng lóe lên ——

Sấm sét kia liền bổ ngay xuống kết giới của Bạch Trì Hữu ——

...

"Trì Hữu, tìm được Mai Hoa tiên tử kế nhiệm chuyển thế chưa?" Giọng nói Mai Hoa tiên tử mang theo vài phần nhu nhược, nhìn Bạch Trì Hữu vẫn đứng quay lưng về phía mình, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

Bạch Trì Hữu lắc đầu, "Chưa."

Mai Hoa tiên tử gật đầu, "Có lẽ, đây là số mệnh rồi, Trì Hữu đừng lo lắng."

Mắt Bạch Trì Hữu như lóe lên một tia sáng, lại thở dài, "Việc đã đồng ý với tỷ, ta đương nhiên sẽ làm đến cùng."

Trong lòng mang theo vẻ phiền não, không biết tại sao, hắn nhìn thấy nàng ta, chỉ cần gặp là phiền não không thôi.

Mai Hoa tiên tử cúi đầu, "Trì Hữu, tại sao, Trì Hữu chỉ xa cách với mình ta?"

Trong lòng Bạch Trì Hữu ngẩn ra, thật ra thì hắn cũng rất tò mò, hắn và nàng ta, làm sao cũng không thể gần gũi như bình thường, hắn từng cho là nàng ta đã chết, trong lòng vẫn lo lắng, mà nàng ta đột nhiên sống lại, khiến hắn không biết làm sao, cả chút ít hoài niệm kia cũng biến mất hầu như không còn.

Có lẽ, có một số người, chỉ thích hợp để hoài niệm mà thôi.

"Ầm ầm ——" một tiếng vang thật lớn, Bạch Trì Hữu nhíu mày, là ai? Là ai đang phá hỏng kết giới của mình? Nổ lớn như vậy, không giống chuyện nha đầu kia có thể làm được?

Vốn dĩ, hắn cố ý lãnh đạm với nàng một chút, là muốn xem xem có phải nàng không quan tâm hay không, song, nàng cũng hơi tức giận, trong lòng hắn còn rất vui vẻ, muốn tỏ ra lạnh lùng với nàng hơn.

Hôm nay cũng thật hay, nha đầu này không phải đi luyện pháp thuật sao, tại sao có thể khiến kết giới rung chuyển chứ?

...

Hoa Tiểu Nhã nghĩ mình tiêu rồi, để dụ cho sấm sét bổ xuống kết giới, chân nàng cũng bị thương! Bây giờ thì hay rồi, sấm sét này lập tức bổ tới, có phải nàng chạy trời không khỏi nắng hay không?

Không được, nàng không thể chết được, nàng còn rất nhiều việc chưa làm xong, tỷ như, tỷ như sư phụ ——

Nàng nhìn thấy sấm sét kia lại đánh tới lần nữa, ánh mắt chợt lóe, chạy trời không khỏi nắng ư?

Song, lúc nàng cho là sẽ rất đau, đột nhiên có người kéo cánh tay nàng, ôm nàng vào lòng tránh đi ——

Mùi rượu nhàn nhạt, mang theo vài phần cảm giác làm cho người ta mê say, Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy, cái ôm này... thật tốt!

Quan trọng là, vừa cứu mạng mình!

Ngẩng đầu nhìn lên, một ánh mắt cương nghị mang theo vài phần thâm thúy, đang lạnh lùng ngó lên bầu trời ——

Ngực của hắn không êm ái bằng sư phụ, khiến người ta cảm thấy, có chút... lắc lư!

Hắn, uống rượu sao?

Hoa Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, nhìn về phía nam nhân này, ngũ quan anh tuấn, có một chút hơi thở của đàn ông, quan trọng nhất chính là, hắn lại mang một vẻ đẹp chán chường.

Chòm râu, cộng thêm ánh mắt hơi tiều tụy, cảm giác duy nhất đem đến cho người ta chính là mị lực.

"Lôi Thường, ngươi liều chết liều sống bổ một tiểu nha đầu như vậy làm gì?" Không vui, giọng nói Hoa Trung Vĩ tỏ ra cậy mạnh.

Hả? Hắn đang chất vấn cái gì? Trên trời, thật có một Lôi Thần bổ mình nữa sao?

"Hoa Trung Vĩ, chuyện không liên quan đến ngươi, tránh ra, trên người nha đầu này có yêu khí ——" Lôi Thường lạnh lùng cười một tiếng.

Hoa Tiểu Nhã run lên, vội vàng nói, "Đại ca, hắn nói dối, chỉ thuần túy là người thôi! Không phải là yêu đâu!"

Hoa Trung Vĩ nhíu mày, "Nàng vừa ăn quả yêu tộc, có cái gì đáng để ngạc nhiên? Chắc không phải Lôi Thường và nàng có thù oán gì chứ?"

Hoa Tiểu Nhã vừa ngước nhìn lên trời, lại chẳng nhìn thấy gì cả.

Cảm giác được sự đau đớn trên cơ thể, Hoa Tiểu Nhã thật sự sắp ngất đến nơi rồi.

101 Bị sét đánh 3

Lôi Thường hừ lạnh, cũng không từ mà biệt, "Đã có Hoa Thần Quân che chở, Bổn thần tạm thời tha cho nàng vậy ——"

"Tha cho nàng? Vậy còn ngươi..." từng tiếng lạnh lùng, tà áo trắng càng làm nổi bật cảm giác tinh tế trên khuôn mặt mang nét thiên nhân của hắn.

Bạch Trì Hữu đi ra, nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã đang bối rối trong ngực Hoa Trung Vĩ, chân mày nhíu chặt, trên người lại tỏa ra luồng khí lạnh.

Hoa Tiểu Nhã không mở mắt nên không biết chuyện gì nhưng trong lòng có một chút ủy khuất và khó chịu.

Nhìn dáng vẻ giờ phút này của nàng, Bạch Trì Hữu cũng chẳng quan tâm đến chuyện khác nữa.

"Sao nào, chẳng lẽ Hồ vương còn muốn đánh nhau mới được hay sao?" Đôi mắt Lôi Thường mang theo vài phần khiêu khích.

Bạch Trì Hữu đột nhiên... lại cười như vậy, mặc dù chỉ là cười nhạt, nhưng mang theo nét hào hoa phong nhã, "Lôi Thường lấy việc công làm chuyện tư, ngươi nói, làm sao trừng phạt cho phải đây?"

"Ngươi muốn... ngươi muốn vận dụng tư hình?" Lôi Thường lóe mắt, có chút sợ hãi.

"Là ngươi khiêu khích người của ta trước, bây giờ còn nói ta vận dụng tư hình sao?" Nụ cười của Bạch Trì Hữu mang theo khí lạnh, khiến Hoa Tiểu Nhã ở trong ngực Hoa Trung Vĩ cũng hơi sợ hãi.

Vừa nhìn sang, Bạch Trì Hữu lại đột nhiên biến mất ở đó, hóa thành một làn khói trắng bay thẳng lên trời ——

"Người ——" Hoa Tiểu Nhã khóe môi hé ra, lại vô lực khép lại.

"Hắn đi tìm Lôi Thường đánh nhau, cô nương, cô không sao chứ?" Hoa Trung Vĩ kia vốn là vẻ mặt rất thích thú, nhưng lại hết sức nhu hòa.

Hoa Tiểu Nhã lắc đầu, "Đa tạ ơn cứu mạng của ngài."

Hoa Trung Vĩ cười khẽ, "Dáng vẻ của cô nương thế này ta đây vừa thấy đã yêu, ta không ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên không phải đạo rồi."

Hoa Tiểu Nhã khóe miệng giật giật, dáng vẻ của mình hắn vừa thấy đã yêu? Tại sao nàng không biết nhỉ?

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, âm thanh này vừa nghe đã biết chính là giọng Lôi Thường thô bạo ngông cuồng vừa nãy, chỉ chốc lát, Bạch Trì Hữu đã đứng một bên, trên người hắn, lại mang theo một loại sát ý lạnh lẽo.

"Đa tạ Hoa Thần Quân." Bạch Trì Hữu hé mắt, điềm tĩnh đón lấy Hoa Tiểu Nhã.

Hoa Tiểu Nhã thấy hắn muốn ôm mình, tức giận trong lòng càng sâu thêm, vẫn ôm cổ Hoa Trung Vĩ không chịu buông tay.

Hoa Trung Vĩ lúng túng nhìn thoáng qua Bạch Trì Hữu, lại nhìn Hoa Tiểu Nhã, lên tiếng đầy vẻ cưng chiều, "Sao thế?"

"Ngài cứu ta một mạng, có thể ở lại để ta cảm tạ ngài cho chu đáo hay không? Người nói có phải không, sư phụ?" Nàng nói rất lễ phép như vậy đó. Nhưng, từ chút tà ác trong lòng, nàng hết lần này tới lần khác vẫn không phục.

Hoa Trung Vĩ: "..."

Ngẩng đầu nhìn Bạch Trì Hữu một cái, hồ ly này sắc mặt đã hơi đen rồi!

Bạch Trì Hữu nhếch môi, nha đầu này, rốt cuộc còn muốn làm gì đây? Đáng tiếc, hắn thật sự vô cùng cảm kích Hoa Trung Vĩ, nếu như y không cứu nha đầu này, hắn cũng thật sự không còn gặp được nàng nữa!

Nghĩ tới đây, Bạch Trì Hữu thở dài. Vết thương trên người nàng cũng không thể chậm trễ.

"Hoa Thần Quân cứ ở lại mấy ngày đi." Giọng nói Bạch Trì Hữu nhàn nhạt.

Hoa Trung Vĩ lộ nét cười yếu ớt, "Đa tạ Hồ vương, tiểu đồ nhi này của ngài Bổn thần quân nhìn rất yêu thích."

Hoa Tiểu Nhã cười một cái đáp lại Hoa Trung Vĩ, ý tứ rất rõ ràng, ngài cũng thật tinh mắt!

Bạch Trì Hữu nhếch khóe môi, vẫn ôm Hoa Tiểu Nhã vào lòng, ba người tiến vào kết giới ——

Hoa Tiểu Nhã ở trong ngực Bạch Trì Hữu, trong lòng mặc dù yên ổn, tuy nhiên hết lần này tới lần khác có chút không được tự nhiên, hơn nữa, vết thương kia của nàng càng ngày càng đau, nàng khẽ nhíu mày, trước sau vẫn không kêu được lên thành tiếng. Cuối cùng, đau đớn khiến nàng ngất lịm ——

Nhìn nàng được Bạch Trì Hữu ôm trở về, Mai Hoa tiên tử cũng đang được Ngọc Nhi dìu đỡ bước tới.

r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: