Phần 1~5

001 MAI HOA NỮ

"Mai hoa nữ? Các ngươi có từng nghe nói chưa, Mai Hoa tiên nữ chuyển thế? Nghe nói, có được nàng thì có thể có được thiên hạ?"

"Thiệt hay giả?"

Mọi người bàn tán sôi nổi.

Tục ngữ nói, chuyện xấu truyền ngàn dặm, mọi người một truyền mười, mười truyền trăm, câu chuyện ban đầu đã được thêm mắm thêm muối đầy đủ.

Qua một thời gian, trên giang hồ, trong triều đình, đều bị lời đồn thổi này gây huyên náo cả lên.

Hoa Tam Nương cười lạnh, giang hồ chính là giang hồ, lúc nào cũng tin tưởng những điều vô căn cứ.

Nhưng mà, để có được hiệu quả như vậy bởi vì mọi người sớm tin tưởng vào câu chuyện Mai Hoa nữ thần.

Hách Liên Quốc, tháng ba, mùa xuân Hách Liên năm 362.

Trong hoàng cung

"Hoàng nhi, con xem việc này nên xử lý như thế nào?" Một người khoảng bốn mươi tuổi nhưng làn da hơi u ám, rõ ràng sức khỏe không được tốt.

Hoàng thượng Hách Liên Quốc, sức khỏe trước nay vẫn không tốt, biết bệnh của mình không tiện nói ra, ông ta chỉ lo một ngày mình đột nhiên băng hà, càng lo lắng cho thái tử Hách Liên Kình Thiên, đứa con cưng của mình.

"Hoàng nhi cảm thấy đó chẳng qua chỉ là lời đồn đãi trên giang hồ, không đáng để tin." Hách Liên Kình Thiên cung tay hành lễ cúi đầu lộ ra khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy nhu thuận, ôn hòa.

Hách Liên Kình Thiên: đại hoàng tử của Hách Liên Quốc, cũng là thái tử.

Giới tính: nam

Tuổi: mười tám tuổi

Diện mạo cùng tính cách: dịu dàng nhu hòa, hơi hướng nội.

Giới thiệu vắn tắt cá nhân: hắn là con trai của Diệp Phi, nữ tử mà Hoàng Thượng yêu nhất, sau khi Diệp Phi sinh thái tử không bao lâu thì mất , mà hắn vẫn luôn lớn lên bên cạnh Hoàng Hậu. Hoàng Thượng càng thêm yêu thương hắn.

Hoàng thượng lắc đầu, đưa con này của ông, có năm phần giống mẫu phi Diệp Phi của hắn, ngay cả tính tình cũng hiền lành, dịu dàng, nội hướng như vậy! Điều này làm sao khiến cho ông ta yên tâm giao lại giang sơn cho hắn?

Xem ra, quét sạch chướng ngại, sớm hay muộn cũng phải quét sạch.

"Hoàng nhi, con sai rồi. Hiện giờ chuyện này đã gây ra huyên náo rất lớn, đây không phải là việc nhỏ, chuyện này liên quan đến sự an nguy của hoàng tộc Hách Liên chúng ta, liên quan đến chuyện sau này con có ngồi vững ngôi vị hoàng đế hay không!" Ông ta ho khan, nét mặt đầy lo lắng.

"Chuyện này, xin phụ hoàng chỉ giáo." Hách Liên Kình Thiên sửng sốt, vội vàng chắp tay thi lễ, chờ đợi lời dạy bảo của phụ hoàng hắn.

"Ta thấy, việc này cứ làm như vậy đi. . . . . ." Ông nói xong, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhấp một ngụm trà, "Phụ hoàng đã lớn tuổi, muốn tính toán cho con nhiều một chút."

"Chuyện này. . . . . ." Hách Liên Kình Thiên nhẹ nhíu mày.

"Nhớ kỹ, thân là thái tử, đừng mang lòng dạ đàn bà, chỉ có thể tin tưởng vào chính mình, hiểu không?" Hoàng thượng thở dài, con của ông là một đứa khờ, chính là thiện lương như vậy.

"Nhưng mà Kình Thương và con cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. . . . . ." Hách Liên Kình Thiên mang theo vài phần do dự.

"Nhớ kỹ, người không thể tin tưởng nhất chính là nó, sở dĩ ta còn giữ nó lại chính là muốn lợi dụng nó chống lại vài kẻ khác." Hoàng Thượng nhắm mắt lại, tựa vào long ỷ, dường như muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, "Nhưng con phải nhớ kỹ, chẳng những không thể tin tưởng nó, hơn nữa nếu có biến động gì, giết không tha." Ánh mắt hơi hơi híp lại, mang theo tia nhẫn tâm.

"Vâng, phụ hoàng, vậy hoàng nhi cáo lui." Thái tử hơi băn khoăn, gật gật đầu.

Nhìn đưa con mình yêu thương nhất lui ra, trên mặt hoàng thượng xuất hiện một tia cười lạnh.

Mẫu phi của Hách Liên Kình Thương hại chết Điệp phi người mà mình yêu nhất, tại sao mình phải yêu thương con trai của bà ta? Ở trong lòng, chỉ thừa nhận Kình Thiên là con trai, về phần những kẻ khác cũng chỉ là quân cờ! Ông nhắm mắt mắt, hy vọng ngươi đừng làm gì mờ ám, nếu không. . . . . .

Trong đôi mắt tàn nhẫn của hoàng thượng Hách Liên mang theo một tia tính kế. . . . . .

002 HOA TIỂU NHÃ

Gió thu lạnh rung, trong sân một căn nhà nhỏ hai tần kiểu Châu Âu, năm tên ăn mặc du côn, cả đám vây quanh một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi đang mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, trên gương mặt mang theo vài phần chính nghĩa và trí thức.

"Ông già, mau giao con bé đó ra." Năm ngươi đàn ông đứng ở trong sân, mang trên mặt vài phần tàn nhẫn——

"Hừ, tao sẽ không nói cho tụi bây biết con bé đang ở đâu!" Nét mặt người đàn ông trung niên quật cường, tràn đầy bất mãn và chán ghét đám người kia.

"Tụi này thấy ông rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt rồi." Ra hiệu bằng ánh mắt, hai gã du côn đã vọt vào trong phòng. Ba kẻ còn lại vây quanh người đàn ông trung niên.

"Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt tui bây dám xông vào nhà dân sao?" Người đang ông trung niên thét lớn trong cơn giận dữ.

"Hừ, xông vào nhà dân thì như thế nào? Con gái của ông được lão đại của tụi tao coi trọng là phúc của nó. Đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt." Tên cầm đầu cất tiếng mỉa mai lão già ngu dốt. Từng tuổi như vậy mà chỉ là một đống thịt! Không để cho ông ta nếm mùi đau khổ, thì ông ta không biết lợi hại mà!

"Báo cáo lão đại, chẳng kiếm được gì hết." Hai gã du côn từ trong phòng đi ra.

"Không kiếm được, tao không sợ đốt nơi này." Tên cầm đầu cười gian, "Cột lão già này vào cái cây lớn đằng kia, tao muốn xem xem con gái của ông ta chừng nào về!"

"Tụi bây là đồ thổ phỉ lưu manh ——" Người đàn ông trung niên bị hai gã du côn giữa chặt, buộc vào thân cây——

Tên du côn cười mỉa mai, "Đốt căn nhà này, tựa hồ cũng không tệ nha!"

"Tụi bây ——" Mắt người đàn ông trung niên đỏ bừng, cứ thế nửa ngày cũng không nói ra chữ nào, bọn chúng muốn từ chỗ mình để tìm ra tung tích của Tiểu Nhã, làm sao mình có thể nói cho bọn chúng biết được chứ?

"Ô, ai đang giương oai ở nhà tôi?" Một cô gái tươi trẻ trên mình khoác tấm áo khoác ngắn đứng tựa ngay cửa, ánh mắt mê hoặc quét vào trong sân nhà, đến khi thấy người đàn ông đang bị cột vào thân cây, ánh mắt lơ đãng, giống như một con mèo lười biếng. Mặc kệ người khác nhìn thế nào, cô vẫn giống như một nữ sinh trẻ tuổi. Chẳng qua, trên người cô lại mang theo cảm giác tàn nhẫn ma mị làm cho người ta cảm thấy sợ hãi!

Rõ ràng gương mặt trong sáng, dáng người ma quỷ như vậy, như thế nào lại có cảm giác giống như ma nữ từ địa ngục đến đòi mạng?

"Tiểu Nhã, con chạy nhanh đi." Người đàn ông trung niên thấy con gái Hoa Tiểu Nhã của mình đã trở về, vội vàng sốt ruột gọi to, những người này đều là súc sinh, là cầm thú, nếu như con gái của mình rơi vào tay bọn chúng, vậy còn có thể sống tốt sao?

"Cha, để cho cha bị kinh sợ rồi!" Hoa Tiểu Nhã cúi đầu xin lỗi.

"Đứa ngốc! Con là tâm can bảo bối của cha, nói ngốc nghếch gì thế, con chạy nhanh đi, báo cảnh sát ——"vẻ mặt người đàn ông trung niên tràng đầy anh khí, "Không cần lo cho cha."

Đôi mắt Hoa Tiểu Nhã lóe sáng, cảm động tràn ngập đáy lòng, từ nhỏ, cô vốn là cô nhi, sau đó được cha mẹ nuôi nuôi dưỡng, cô đã vô cùng hạnh phúc, nhưng, mười năm trước mẹ nuôi mất , cha nuôi đối xử với cô rất cưng chiều, muốn gì được đó, tuy rằng ngẫu nhiên có lúc cũng có yêu cầu nghiêm khắc, nhưng dường như yêu thương đến tận xương tủy.

Hiện giờ, vào lúc nguy nan, ông ấy không để ý đến an nguy của bản thân mà mong muốn cô rời đi.

Chỉ cần phần cảm tình này thôi thì không ai bằng .

Kỳ thật, cha nuôi không biết, lúc cô mười lăm tuổi đã âm thầm gia nhập một tổ chức sát thủ, hai tay của cô đã dính đầy máu tươi.

Mà cô, dựa vào dáng vẻ sinh viên trong sáng của mình cho nên chưa bao giờ thất thủ.

Mà năm tiểu lâu la này, chẳng qua chỉ là thủ hạ của một một gã giàu có, bọn chúng cũng dám trêu chọc cô, trêu chọc cô thì không nói, còn làm cha cô kinh sợ. Vậy đừng trách cô không khách khí .

Từ từ, cô cười ma mị, đi về hướng năm tiểu lâu la——

Năm tên côn đồ đều lui về phía sau từng bước một, không biết vì sao, bọn chúng thế nhưng thấy sát khí tỏa ra trên người cô.

Đó là một cảm giác ám sát, tàn nhẫn, làm cho bọn chúng lùi ra sau từng bước ——

Người đàn ông trung niên thấy Hoa Tiểu Nhã thế nhưng còn nhìn thẳng mấy tên ấy, cảm giác như thế, làm cho ông cũng dừng lại, thậm chí, ngây người ——

Biểu hiện như vậy không giống như Hoa Tiểu Nhã bình thương hay làm nũng, Hoa Tiểu Nhã thường ngày thoạt nhìn ngây thơ lười biếng, mà giờ khắc này giống như nữ la sát.

003 QUÂN CỜ

Năm tên côn đồ đều dừng bước chân, phòng bị nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã, cô gái này sao lại có nét mặt khiến người ta khiếp đảm đến như vậy?

Tên cầm đầu cười lạnh, "Như thế nào, cô muốn làm gì?"

Trò cười! Hoa Tiểu Nhã đột nhiên tao nhã nở nụ cười, "Các vị đại ca, có phải các người hỏi sai đối tượng rồi không? Có lẽ tôi mới là người hỏi các người chăng?" Đám du côn này đúng là vô tích sự, thế nhưng lại hỏi mình muốn làm gì! Có phải đầu bọn chúng chứa đầy đậu hủ hay không?

Đúng vậy! Tên cầm đầu và bọn còn lại nhìn nhau, sau đó, chính nghĩa nói, "Cô, lập tức đi theo chúng ta gặp lão Đại, bằng không, hừ hừ, cẩn thận chúng ta sẽ thiêu cháy hết nhà cô lẫn lão già thối kia!" Được rồi, trong tay hắn có con tin, không nên sợ một cô gái trói gà không chặt!

"Phải không?" Khóe môi xinh xắn, mắt mang ý cười, không có một chút sợ hãi, ngược lại cười khẽ hỏi lại."Tôi thật sự muốn xem, các người có lá gan đó hay không!"

"Đại ca, dù sao đó cũng là một cô gái, chúng ta bắt lấy cô ta là được! Tại sao có thể sợ cô ta chứ?" Rốt cuộc cũng có một tên đàn em lấy hết dũng khí nói. Mọi người còn muốn trở về báo cáo kết quả công tác, nếu lão Đại biết năm thằng đàn ông mà chẳng đối phó nỗi một đứa con gái, vậy lúc đó nhóm hắn cũng chẳng hay ho gì ?

"Đúng vậy, đại ca." Một tên đàn em cũng phụ họa.

"Được!" Rốt cuộc tên cầm đầu gật gật đầu, hướng về bốn người còn lại mà hét lớn, "Mọi người không phải sợ, cùng tiến lên, trói con đàn bà này đưa về cho lão Đại!"

Mấy tên đàn em vừa nghe, trong lòng lại xem thường, đại ca ngươi sợ rồi sao? Bằng không sao trong giọng nói lại run đến vậy!

Năm người cùng nhau vây quanh Hoa Tiểu Nhã, xắn tay áo, nhào đến Hoa Tiểu Nhã.

Người đàn ông trung niên như bừng tỉnh, "Tiểu Nhã, cẩn thận!"

Làm sao biết, Hoa Tiểu Nhã hơi né tránh, giày cao gót đã đạp hai tên ——

Còn đối với hai tên khác đang xông lên, Hoa Tiểu Nhã cơ hồ chỉ hơi duỗi cổ tay, thoải mái bẻ gãy tay hai tên kia ——

Tên cầm đầu lớ ngớ , yếu đuối đứng ở nơi đó, chỉ vào Hoa Tiểu Nhã, lắp bắp chẳng còn dáng vẻ gì, "Cô, cô không phải người!"

Đám nằm rên rỉ trên mặt đất giúp đỡ nhau đứng dậy, vội vàng chạy thục mạng ra ngoài ——

Hoa Tiểu Nhã cười lạnh, liếc nhìn mấy người rời đi rồi quay đầu đi về phía cha muôi ——

Một mùi hương, có một mùi hương quen thuộc bao quanh chóp mũi cô——

Nhếch miệng cười, mùi hương quen thuộc này, cô biết là ai đến đây ——

Cởi trói cho cha, cô cất giọng an ủi, "Cha, đừng sợ."

Ông Hoa gật gật đầu, tò mò trong lòng còn chưa tiêu tán đi, chỉ nghe thấy 'đùng' một tiếng, tiếng súng vang lên ——

Hoa Tiểu Nhã cúi đầu nhìn lại người cha, trước ngực của ông nhuộm một màu đỏ ——

Ông Hoa còn chưa kịp hiểu sao lại thế này thì đã ngã xuống đất.

Phát súng này, rất chuẩn, một phát mất mạng, không chệch nửa tấc.

Hoa Tiểu Nhã nhìn thấy màu đỏ kia, ngây dại ngẩn ngơ. Cô trơ mắt nhìn thấy cha nuôi của cô ngã xuống dưới chân mình ——

Quay đầu, đôi mắt đỏ thẩm của nhìn người phụ nữ cầm súng, ánh mắt của cô mang theo oán hận sâu sắc——

"Là cô." Hoa Tiểu Nhã khẽ lạnh giọng, mặc kệ là ai, cô cũng muốn kẻ đó phải đền mạng!

Từ năm mười lăm tuổi, cô đã bắt đầu bán mạng vì một người đàn ông, người đàn ông kia tên là Lạc, một gương mặt lạnh lùng, một trái tim lạnh lẽo.

Lại vẫn làm cô si mê.

Không nhớ rõ là lúc nào, khi người cộng sự tên Dương của cô chết đi liền nói một câu với cô, không thể không có lòng đề phòng người khác.

Đối với Lạc mà nói, chúng ta đều là quân cờ.

Là quân cờ sao?

004 NAM NHÂN ĐỀU RẤT TUYỆT TÌNH

Lạc đối với cô, có chút không giống người thường, không rõ ràng, quan hệ thân mật, cũng không bàn chuyện kết hôn.

Với Lạc mà nói, diện mạo thanh thuần của cô động lòng người, thoạt nhìn giống như học sinh chưa rời khỏi ghế nhà trường, diện mạo như vậy, càng không dễ bị bại lộ.

Ba ngày trước, cô mới vì Lạc trừ bỏ một đại quan, trừ bỏ một vị viên chức rất nghiêm minh, một vị viên chức không hiểu nguyên tắc thời cuộc.

Không phụ sự kỳ vọng, cô đã giết chết vị quan chức kia, nhìn vị quan chức kia chết dưới chân cô, cô cảm thấy rất tội lỗi.

Nhưng, giờ phút này, cô gái tên Lệ trước mắt, cũng chính là thủ hạ của Lạc ——

"Không tồi." Diện mạo xinh đẹp mang theo vài phần hơi hướng của cô gái phương Đông, trang phục phô bày thật tinh tế đường cong lả lướt của cô. Lệ thổi thổi đầu súng lục, tươi cười thật đắc ý, "Thế nào, ngạc nhiên chưa?"

Mùi hương, lại là một mùi hương quen thuộc.

Chóp mũi cô linh mẫn lạ thường, có thể dựa vào mùi hương mà nhận biết người khác.

Là mùi hương của hắn, trong lòng nàng có sự chờ mong, không nghĩ quay đầu lại, cũng rất nhớ hắn ——

Nửa tháng không gặp, hắn có nhớ mình không?

"Đùng—— " Lại một tiếng súng vang lên, Hoa Tiểu Nhã hơi lảo đảo, cúi đầu nhìn trước ngực mình ——

Hoảng sợ, sáng tỏ, căm phẫn, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.

Đề phòng kẻ khác, cũng không bao giờ đề phòng hắn?

Trong phút chốc, cô đã hiểu rõ tất cả ——

Quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nơi đầu tường kia, một người đàn ông tựa nghiêng trên đầu tường, gương mặt hắn lạnh lẽo cứng rắn, mang theo vài phần bá đạo.

"Vì sao?" Hoa Tiểu Nha chỉ muốn biết nguyên nhân, lẽ nào từ trước đến giờ hắn chưa từng động tâm với cô?

"Bởi vì, anh ấy chưa bao giờ thích cô. Hiện giờ, cô đã không còn giá trị lợi dụng." Lệ cười ha hả, ngũ quan tuyệt mĩ xinh đẹp mang theo đắc ý, "Anh ấy chỉ yêu một mình tôi mà thôi."

"Yêu cô?" Hoa Tiểu Nha nhìn về phía Lệ, ánh mắt rưng rưng, trách không được, mỗi lần cô ta thấy mình, đều là một bộ dáng ghen tị.

"Cô nghĩ rằng tôi và anh ấy là anh em như cô đã từng nghĩ?" Lệ cười ha hả. "Chúng tôi mới là quan hệ nam nữ. Từ lâu tôi đã hận cô thấu xương. Nếu không phải Lạc còn cần đến cô, cô nên chết từ lâu rồi!"

Hoa Tiểu Nha yếu ớt đơn độc đầu gối quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc.

"Là thật sao?" Ánh mắt nàng thông suốt, sáng tỏ. Nhưng giọng nói mỉa mai có phần bất đắc dĩ.

Trong lòng Lạc có chút hồi hộp, nhưng cũng cảm giác được trong lòng có phần không thoải mái, hơi quay đầu lại.

Đôi môi lạnh nhạt khẽ mở, "Lúc cô chấp hành nhiệm vụ, để lại tóc. Tôi nghĩ, cảnh sát sẽ sớm tới bắt cô." Nói như vậy, tựa hồ cũng trấn an phần nào áy náy trong lòng, trở nên thản nhiên.

"Cái này thì sao? Hoa Tiểu Nha cười toét miệng, ném ra một bản tài liệu, vứt trên mặt đất.

Lạc và Lệ nhìn nhau, vừa thấy đều chậm rãi đi về phía Hoa Tiểu Nha.

Hoa Tiểu Nha kia thân thể suy yếu, chậm rãi ngã xuống đất, cuối cùng vô lực nằm sấp trên mặt đất ——

Lạc và Lệ cầm lấy tài liệu trên mặt đất.

Sắc mặt hai người cả kinh, bên trong là giấy trắng.

Hoa Tiểu Nha cười yếu ớt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Một khi đã như vậy, chi bằng mọi người cùng nhau đồng quy vu tận.

Nếu có thể có kiếp sau, nhất định cô sẽ không tin tưởng đàn ông nữa, đàn ông, đều là loài động vật tuyệt tình!

Không đáng tin cậy.

Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn dịu dàng, nụ cười dịu dàng khi cùng cô mây mưa trên giường kia.

Có hắn lạnh lùng cứng rắn, khi tiếp nhận chức vụ, trên mặt lại nghiêm túc cùng kiên quyết.

Có hắn quyết đoán, nên giữ sẽ giữ, đáng chết tất nhiên quyết không giữ lại.

"Đùng...Đùng..." Tiếng nổ mạnh, liên tiếp không ngừng.

Tất cả mọi thứ, giống như pháo hoa trong mộng ——

Kết thúc như vậy là tốt nhất ——

005 HOA TIỂU NHÃ HÔN MÊ

"Bà chủ, không xong rồi! Tiểu thư bị ngã xuống hồ nước phía sau, lúc được người cứu lên thì đã hấp hối rồi!" Tiểu nhị trong tửu lâu chạy như bay vào, la lớn về phía Hoa Tam Nương.

Tay Hoa Tam Nương đang gẩy bàn tính vàng, bộ dáng thùy mị trên mặt mang theo vài phần ngẩn ra, chờ đến khi lấy lại tinh thần, tay run run, cơ hồ lảo đảo, lui về phía sau vài bước, "Ở...ở đâu?"

"Đã được Phùng thúc thúc ôm đến sương phòng phía sau rồi!" Tiểu nhị vội vàng trả lời.

"Mau mời đại phu!" Hoa Tam Nương nói rồi, chạy ngay tới hậu viện ——

"Phu nhân." Phùng Viễn cúi đầu, một thân y phục đã ướt đẫm.

"Phùng Viễn, Tiểu Nhã sao rồi?" Hoa Tam Nương nhìn Hoa Tiểu Nhã nằm trên giường sắc mặt tái nhợt vẫn còn hôn mê, giọng nói run rẩy hỏi.

"Vẫn còn hôn mê, đã mời đại phu rồi." Phùng Viễn thở dài, "Trước tiên phu nhân không nên gấp gáp! Chờ đại phu đến đây xem sao đã."

"Tiểu Nhã, con nhất định phải mau mau tỉnh lại a!" Hoa Tam Nương nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn Hoa Tiểu Nhã hôn mê mà cúi đầu khóc.

Từ khi đưa Hoa Tiểu Nhã về đây đến nay, hai mẹ con đều sống nương tựa lẫn nhau.

Tuy rằng, tiểu nha đầu này là một đứa ngốc, nhưng nhiều năm như vậy, từ lâu đã có tình cảm.

Hiện giờ, nhìn nàng hôn mê, lòng bà lo lắng cùng khó chịu.

"Phu nhân, đại phu đến rồi!" Phùng Viễn trên dưới bốn mươi tuổi, vẫn hầu hạ bên cạnh Hoa Tam Nương, trầm ổn, giỏi giang, trung thành.

Hoa Tam Nương vội gật đầu không ngừng, đứng trước mặt đại phu, cùng đợi đại phu chẩn bệnh.

"Hoa phu nhân, lệnh thiên kim bị sặc nước vào tâm phế, e rằng không qua khỏi a!"

"Ngươi nói cái gì?" Đôi mắt Hoa Tam Nương đỏ hoe, bà không thể tin, Tiểu Nhã của mình rất kiên cường đó. "Ta nói ngươi đó, Vương đại phu, ngươi đừng có hù dọa ta! Chính mình không có y thuật còn nói con gái của ta không qua khỏi, người đâu, đuổi hắn ra cho ta —— "

Qua một ngày một đêm, Hoa Tiểu Nhã vẫn hôn mê, đại phu tiếp theo được mời đến lại bị Hoa Tam Nương đuổi ra ngoài.

......

"Lão đầu ta vừa luyện ra một lọ thu thủy đan!" Một lão đầu râu bạc, nhìn không ra tuổi, vẻ mặt cười hì hì, y hệt một lão ngoan đồng.

"Cho giá!" Ngón trỏ tay phải của Bạch Trì Hữu cầm một quân cờ, trên gương mặt tuấn mĩ mang theo nét thanh nhã cùng lạnh nhạt, sau khi chậm rãi buông quân cờ đen, lại cầm lấy một quân cờ trắng! Thì ra, hắn đang đánh cờ một mình!

"Giá cả, giá cả, ngươi sao lại tầm thường như vậy? Thật đáng xấu hổ cho thiên sư của đại lục nhà ngươi!" Lão nhân bĩu môi, vẻ mặt thật không vừa mắt với bộ dáng Bạch Trì Hữu, hắn nha, ngoại trừ diện mạo tuấn tú một chút, pháp thuật cao minh một chút thì vẻ mặt chẳng có một chút đáng yêu nào.

"Đúng vậy, chính là ngươi lúc nào cũng tầm thường như vậy đó thôi." Bạch Trì Hữu lắc đầu, lần nào lão đầu cũng ra giá với mình, không nghĩ tới, lần này lại nói vậy là tầm thường.

Lão đầu mấp máy môi, bị nói thế có phần không nói được gì, lắc đầu, "Nói sao ta cũng là nguyệt lão xem nhân duyên cho đại lục này."

"Ừ, vậy thì sao?" Bạch Trì Hữu cũng không ngẩng đầu, tiếp tục buông một quân cờ trắng.

"Thực ra, ta vừa gặp một cô nương quá độ đào hoa, mấu chốt là trong lòng nàng không có tình yêu a!" Lão đầu lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, "Hiện tại sinh mệnh nàng còn có dấu hiệu biến mất, không được, ngươi đi cứu nàng đi, ta phải nghiên cứu một chút, tại sao nàng lại đào hoa quá độ!"

"Ta? Ngươi chắc chứ?" Bạch Trì Hữu rốt cục cũng ngẩng đầu, nhìn về phía lão đầu.

"Đương nhiên, một lọ thu thủy đan." Lão đầu nháy mắt mấy cái, vẻ mặt nịnh nọt.

"Thành giao!" Bạch Trì Hữu gật gật đầu, thu thủy đan với hắn mà nói, trước mắt vẫn có ích! Huống hồ, đại lục này ngoại trừ lão đầu kia, cũng không còn ai có thể làm ra nó.

G2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: