Chương 7

Nhờ phần ký ức đã nhớ lại. Thiên Quân đã nhớ lại hoàn toàn tiết tấu của nhạc điệu của tuyệt khúc Trăng, chàng đàn cho Hiểu Phàm nhưng đoo mắt sâu thẩm của chàng dường như sắp vỡ òa. Thiên Quân đã cố gắng ngăn hai dòng lệ của mình tuôn trào trước những phần uyển chuyển mềm mại của cơ thlể Hiểu Phàm.
Đúng là nhân duyên nghìn kiếp không phai mờ. Khi Thiên Quân đàn hoàn chỉnh tiết tấu, Hiểu Phàm vừa múa vừa có những hình ảnh chớp nhoáng khi xưa ùa về. Lần này không phải là những hình ảnh mơ hồ như trước mà là cả khoảng ký ức Thiên Quân vừa nhớ ra. Hiểu Phàm đang múa say sưa nhưng đột nhiên như có tia sét chợt đi ngang mình. Nàng ngã lăn ra, sắc mặt trở nên tím tái hẳn, đôi mắt to tròn trong sáng ấy lại phải rơi lệ lần nữa....
Cả hai vừa nhớ ra trời vừa đổ cơn mưa lớn. Thiên Quân bỗng nhanh chạy ra bế " nương tử " mình vào trong nhà.
Thiên Quân vừa nhè nhè xoa mặt vừa lo lắng cho nàng :
- A Hiểu.. A Hiểu !! Con tỉnh lại đi. Ta lo cho con lắm đấy... A Hiểu !!!
Hiểu Phàm từ từ mở đôi mắt của mình ra, nàng phát ra hai tiếng khiến Thiên Quân phải giật mình :
- Tướng công.... chàng....
Nàng vừa nói vừa ngồi dậy( dáng vẻ rất mệt mỏi )
-Liệu lề thề kiếp trước của nàng sẽ không bao giờ quan tâm và vô tâm vô tình với tướng công có được???
Thiên Quân nhìn Hiểu Phàm với đôi mắt u sầu như ánh mắt chàng trao cho nàng khi thấy những giọt lệ trên khóe mi cay của nàng lần đầu tiên:
- A Hiểu à.....ta...ta...ta. Ta xin lỗi nàng vì ta....
Hiểu Phàm nhếch môi nhìn Thiên Quân với đôi mắt vô hồn:
- Thôi người không cần giải thích với con ... người là sư phụ...mãi mãi vẫn là sư phụ. Một đời làm thầy thì cả đời làm cha!
Hiểu Phàm càng nói bấy nhiêu thì trái tim Thiên Quân càng thắt chặt lại bấy nhiêu... nàng nói vô tình không nghĩ đến cảm xúc Thiên Quân:
- Thôi cũng đã khuya quá rồi, ta về điện thôi sư phụ! Ta đi cũng lâu lắm rồi, chắc bây giờ ở phủ nha thì phụ thân và mẫu thân của A Hiểu đang đi tìm ckn đấy
Thiên Quân chiều theo ý nàng:
- Được! Vi sư sẽ về cùng con
Vì trời đã tối nên trên đường về rất lạnh, không khí lạnh lẽo ấy cũng đã khiến nhưng bông tuyết đáng lẽ phải xuất hiện ở mùa đông cũng phải rơi! Hiểu Phàm chỉ mặc trên người bộ y phục của nàng lúc múa,vì là múa về ánh trăng nên nàng được mẫu thân may cho bộ y phục bằng loại vải hắc nguyệt quang rất mỏng(hắc nguyệt quang là loại đá rất đẹp, màu như vầng trăng sáng). Nàng lạnh lắm, đôi môi trở nên nhợt nhạt, khuôn mặt xinh xắn trong trẻo, sắc sảo của nàng cũng phải khiến những bông tuyết đang rơi trên lối về cũng phải e thẹn. Nàng ắc hẵn cũng biết rằng đường về nhà còn rất xa, đôi chân nhỏ bé của nàng cũng phải đau đớn và mỏi mệt. Thiên Quân hiểu rõ nàng nên nói:
- A Hiểu này! Nếu con có mỏi mệt thì hãy cứ leo lên lưng ta, vi sư vẫn còn khỏe lắm, con đừng lo.
Hiểu Phàm tỏ vẻ mặt hờ hững như không qua tâm sư phụ của nàng....

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc