Chương 40: Thành Thân

Trọng Tử cùng Thiên Tướng đi du sơn ngoạn thủy ở khắp nơi, bỗng một hôm nhận được bồ câu đưa thư của La Huyền, trong thư viết là muốn bọn họ sớm trở về tiện thể mua sắm thêm một số lễ vật để chuẩn bị cho hôn lễ của Sư phụ và Tiểu Phụng.

Hai người họ trăm nghĩ, ngàn nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra tại sao hai người họ có thể tiến triển nhanh như vậy? Bọn họ mới rời đi có hai tháng mà đã muốn bái đường thành thân rồi?

Thật là im lặng thì thôi, khi lên tiếng lại khiến cho quỷ khóc thần sầu.

Trọng Tử nghĩ đến mảnh tình si của sư huynh nhà mình, không khỏi có chút buồn buồn cho anh, nhưng nhờ có Thiên Tướng ở cạnh khuyên nhủ nên cũng miễn cưỡng giúp họ chọn lễ vật cho hôn lễ.

Chỉ có đều, khi chọn hỉ phục cho La Huyền nàng qua quýt cho xong nhưng chọn cho Tiểu Phụng lại rất là cẩn thận, một chút cũng không tùy tiện. Khi hai người họ chọn hỉ phục, không ít người cứ tưởng nàng và Thiên Tướng sắp thành thân, ai cũng chúc mừng hai người, Thiên Tướng da mặt mỏng, bị mọi người chọc ghẹo đến xấu hổ không thôi.

Một tháng sau Trọng Tử cùng Thiên Tướng không phụ sự mong đợi của mọi người kéo đầy một xe đồ vật về Ai Lao Sơn. Chỉ là khi đến nơi, hình ảnh trước mắt làm hai người cứ tưởng là mình đi nhằm chỗ.

Dưới giàn nho Tiểu Phụng nằm trên ghế bành lim dim đôi mắt, trước mặt là bàn đá để đầy đồ ăn, hai tiểu nha đầu ngồi ngoan ngoãn ở một bên học thổi sáo, trích tiên La huyền bưng tới ba chén hạt sen từng chén để trước mặt các nàng.

Thiên Tướng hết dụi rồi lại chớp mắt, không thể tin nhìn Trọng Tử, cảnh tượng trước mắt cũng quá thần kỳ đi? Chẳng lẽ hai người họ bị hoa mắt rồi, sao lại có chút giống như cảnh vương hậu với hai công chúa ngồi ăn điểm tâm, bên cạnh là đầu bếp hầu hạ vậy?

Thiên Tướng không khỏi cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ y rời đi mới không lâu mà sư phụ đã ngã xuống vạn dặm hồng trần rồi, y không khỏi khóc thầm than sư phụ khó giữ tiết khí tuổi già rồi.

La Huyền nhìn thấy bọn họ trở về, không được tự nhiên ngồi thẳng, eo ho nhẹ một tiếng.

Tiểu Phụng nhìn thấy bọn họ phía sau mang đầy đồ vật liền hưng phấn chạy tới nhìn xem, Thiên Tướng cùng Trọng Tử đều thực thức thời làm bộ cái gì cũng không thấy được, nghiêm trang tiến lên hướng La Huyền hành lễ.

La Huyền tay áo vung lên khoanh tay đứng, khôi phục nghiêm sư trong dĩ vãng.

Về việc thành thân, La Huyền thập phần dung túng Tiểu Phụng, phân phó Thiên Tướng toàn quyền dựa theo ý tứ của Tiểu Phụng mà chuẩn bị, làm cho không khí vốn yên ắng của Ai Lao Sơn càng thêm náo nhiệt.

Tiểu Phụng vui vẻ vô cùng, lớn đến giường bàn ghế, nhỏ đến hoa cỏ cây cối đều bị tỉ mỉ bố trí. Lăn lộn mấy ngày, Tiểu Phụng vỗ vỗ tay nhìn hỉ vừa lòng gật gật đầu.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trọng Tử bát quái tò mò cùng Tiểu Phụng hỏi thăm nàng làm cách nào khiến cho một người cứng nhắc như La Huyền quay ngoắc thái độ như thế, Tiểu Phụng kéo nàng trốn vào trong phòng cùng nàng chia sẻ ngự phu chi thuật, Trọng Tử thế mới biết nguyên lai thánh nhân cũng sợ ma nha! Khó trách người khác đều nói nam truy nữ cách một tầng sơn, nữ truy nam cách một tầng sa. Hóa ra là như vậy, chiêu này nàng học.

La Huyền cùng Tiểu Phụng thương lượng quyết định ngày thành thân nhật là ngày mười lăm tháng tám ngay Tết Trung Thu mà cử hành, ngụ ý người nguyệt hai luồng viên.
Rốt cuộc đợi tới ngày này, Trọng Tử sớm liền rời giường, bưng nước ấm tới giúp Tiểu Phụng rửa mặt chải đầu, lúc này ngoài cửa sổ vẫn còn mù sương.

Rửa mặt chải đầu xong, Trọng Tử giúp nàng mặc lớp y sa, đến khi Tiểu Phụng mặc xong, nàng che miệng cười nói, “Phụng tỷ tỷ quả nhiên trời sinh khí chất, hiện giờ mới mặt như vậy đã đẹp rồi, đợi lát nữa mặc hỉ phục vào, chỉ sợ La đại hiệp sẽ xem đến không rời mắt được.”

Tiểu Phụng mỉm cười: “Muội đó, lại trêu ta, đợi đến khi ngươi và Thiên Tướng thành thân, xem ta trêu muội như thế nào.”

Trọng Tử đỏ mặt, lắp bắp nói: “Ai, ai gả cho hắn chứ? Tỷ đừng có nói bậy.”

Tiểu Phụng thấy nàng cứng miệng không chịu nhận, bèn nổi hứng chọc nàng, hai người chơi đùa một trận, mãi đến khi Trọng Tử thấy trời không còn sớm nữa, liền đi xuống nhà bếp đem đồ ăn sáng lên, hai người ăn uống đơn giản xong, đợi trời tờ mờ  sáng, Trọng Tử đỡ Tiểu Phụng thay hỉ phục, cẩn thận trang điểm cho nàng.

Nàng cầm lược gỗ đào chải đầu cho Tiểu Phụng, nói lời cát tường: “Một chải chải đến đuôi tóc, hai chải tóc bạc còn (cử án) tề mi, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải mãi mãi gắn bó như cây liên lý. năm chải hoà thuận với cha mẹ chồng và chị em dâu, sáu chải phúc đến trong nhà, bảy chải gặp lành hóa dữ, tám chải làm ăn một vốn bốn lời, chín chải vui sướng ăn được tất cả món ngon, mười chải khỏe mạnh không có gì phải kiêng kỵ”

Quấn tóc xong, nàng bắt đầu giúp Tiểu Phụng cài trâm, sau đó lấy mũ phượng đội lên cho Tiểu Phụng, màn che rũ xuống, che giấu dung nhan khuynh thành bên trong.

Mọi thứ đã thu xếp thỏa đáng, Trọng Tử đỡ Tiểu Phụng đi vào thính đường, khi hai người vừa vào, cả thính phòng náo nhiệt lập tức an tĩnh.

Giáng Tuyết cùng Huyền Sương hôm nay cũng mặc một thân đỏ rực, ngay cả song nha búi tóc cũng đều buộc bằng dải lụa đỏ, thập phần đáng yêu, các nàng dẫn đầu chạy đến trước mặt Tiểu Phụng, một trái một phải nắm lấy cánh tay nàng, cảm thán: “Nương hôm nay thật xinh đẹp, giống như tiên nữ trên trời, chờ chúng con trưởng thành rồi cũng sẽ mặc quần áo giống như nương vậy.”

Tiểu Phụng buồn cười cười nói, “Nha đầu ngốc! Chờ các ngươi thành thân tự nhiên sẽ mặc quần áo như vậy.”

La Huyền hoàn hồn, đem một cái lụa đỏ đưa tới trong tay Tiểu Phụng.

Giác Sinh đại sư đường xa đến mặt mày mỉm cười ngồi ngay ngắn một bên, một bên khác là bài vị mẫu thân Tiểu Phụng “Nhiếp Mị Nương” linh bài.

Thiên Tướng cao giọng phụ xướng, “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng.”

Kết thúc buổi lễ lúc sau, La Huyền ở bên ngoài tiếp đón Giác Sinh đại sư, t Giáng Tuyết cùng Huyền Sương còn có Trọng Tử liền bồi Tiểu Phụng giải buồn.

Trọng Tử từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ mạ vàng đưa cho Tiểu Phụng nói: “Phụng tỷ tỷ đây là ta sư huynh muội tặng cho tỷ nhân ngày thành thân, huynh ấy hiện tại ở Tây vực không đến được, trước lễ thành thân của tỷ liền đưa cho muội nhờ muội đến ngày đại hôn đưa cho tỷ quà mừng.”

Tiểu Phụng mở ra hộp, bên trong là một đôi vòng tay làm bằng chân châu màu hồng, từng viên từng viên mượt mà no đủ, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ.

Phía dưới còn bày biện một rương khế đất Yên Vũ và từng xấp thật dày ngân phiếu, Tiểu Phụng lấy lắc tay đeo vào ngắm, không để ý đem ngân phiếu đặt ở một bên.

Trọng Tử thở hổn hển chuyển hai rương gỗ vào, nói là chính mình đưa hạ lễ. Tiểu Phụng đều mở ra, bên trong đều là hoa y mỹ phục cùng đồ trang sức, nàng xem đến hoa cả mắt.

Trọng Tử vỗ vỗ ngực kiêu ngạo nói, “Phụng tỷ tỷ xem lễ vật của muội so với sư huynh giá trị hơn không? Hắn đưa cho tỷ cái vòng chân châu với ngân phiếu thì có ích gì, cũng không nghĩ đến tỷ gả cho người nào, La đại hiệp tuy ẩn nơi rừng sâu núi vắng, nhưng khi xuống phố liền mua quần áo trang sức đều tùy tiện không thèm nhìn đến giá cả sao lại cần chút tiền này. Muội nghĩ nơi này lại cách chợ khá xa, mỗi lần tỷ xuống núi lại vất vả, nên mua y phục trang sức là hợp lý nhất, như vậy mỗi ngày tỷ đều có thể mặc y phục đẹp, khiến cho La đại hiệp thần hồn điên đảo.”

Tiểu Phụng bị nàng chọc đến cười không thôi, Giáng Tuyết cùng Huyền Sương đối với số đồ đạt đó vô cùng không hứng thú, liền theo Thiên Tướng xuống dưới chân núi mua búp bê vải về chơi.

Trăng lên cao, La Huyền đẩy ra cửa phòng, Trọng Tử thức thời mang theo hai cái tiểu nha đầu lui ra ngoài.

Ngọn đèn long phụng đỏ rực chiếu khắp phòng, La Huyền đi đến mép giường, duỗi tay đẩy rèm châu, hắn không chớp mắt nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt thất thần.

Tiểu Phụng hai má ửng đỏ xấu hổ nhìn hắn: “Sư phụ, hôm nay ta mặc như vậy có được không?”

La Huyền gật gật đầu, “Đẹp.”

Tiểu Phụng nhoẻn miệng cười, “Ai gia, Ta còn tưởng rằng đường đường là thần y đan sĩ ánh mắt sẽ khác người. Nguyên lai cũng không hoàn toàn là như vậy.”

La Huyền duỗi tay giúp nàng gỡ xuống mũ phượng nặng trĩu, mỉm cười hỏi.

“Chỉ giáo cho?”

Tiểu Phụng buột miệng nói: “Ta nhớ rõ lần đầu tiên ta mặc nữ trang, có người nói ta người không ra người, quỷ không ra quỷ.”

La Huyền nhướng mày cười như không cười nhìn nàng, Tiểu Phụng phát giác mình nói lỡ lời, vội vàng che miệng lại.

La Huyền nói: “Ngươi không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào còn nhớ những chuyện lâu xa như vậy?”

Tiểu Phụng giả ngốc, nói: “Cái gì chuyện cũ chứ, không phải mấy tháng trước người nói sao?”

La Huyền vờ như tức giận, xụ mặt: “Nếu ngươi đã sớm khôi phục trí nhớ, tại sao còn làm bộ không nhớ, ngươi như vậy là đang lừa hôn.”

Tiểu Phụng nghe thấy hai chữ “lừa hôn” nội tâm liền phát hỏa, nàng lặp tức bậc dậy, nộ khí nói: “Ta lừa hôn đó, ngươi không muốn cưới thì bây giờ có thể hủy hôn luôn, hiện tại hối hận vẫn còn kịp đó.”

Tiểu Phụng thấy sắc mặt La Huyền vẫn thản nhiên như thường, nàng càng thêm giận, chụp lấy cái gối ở đầu giường ném về phía La Huyền, ném xong vẫn còn chưa thỏa lòng, nàng bất mãn vung nắm đấm, dùng sức đánh đấm vào người hắn.

La Huyền mĩm môi cười, duỗi tay ôm nàng vào trong lòng, cánh tay mạnh mẽ chặt chẽ giam cầm nàng ở trong lòng ngực hắn, La Huyền khẽ cúi đầu, ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng.
Tiểu Phụng bị hôn đến đỏ mặt, nàng thẹn thùng nói: “Người có phải đã sớm biết rồi không?”

La Huyền không đáp mà hỏi lại: “Vậy ngươi có phải đã sớm khôi phục trí nhớ không?”

Tiểu Phụng hung hắn đấm hắn một cái, quả đấm này đối với La đại hiệp võ nghệ cao cường lại chẳng thấm vào đâu, hắn nén cười nói.

“Có biết hay không thì có quan hệ gì?”

Tiểu Phụng tức giận nói: “Đương nhiên là có quan hệ, người đã sớm biết mà giả vờ như không biết, có phải hay không luôn cười nhạo ta.”

La Huyền bật cười thành tiếng, xem ra tiểu kiều thê của hắn thật thích ghi thù mà, hắn trêu: “Có biết hay không đã không còn quan trọng nữa, cho dù nàng có kí ức của Nhiếp Tiểu Phụng trước kia hay không thì hiện tại nàng là thê tử của La Huyền ta.”

Tiểu Phụng nghe thấy hai chữ “thê tử”, trong lòng như nếm được mật ngọt, nơi nào còn tâm tình chú ý đến chuyện cải nhau của hai người nữa.

La Huyền liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng, khẽ thở hắc ra một hơi, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua cổ tay của nàng, nhíu nhíu mày, hỏi: “Cái này từ đâu có?”

Tiểu Phụng nhìn lắc tay cười, vô tư đáp: “Là Li Lạc tặng quà tân hôn.”

La Huyền trầm mặc, làm như vô tình tháo chiếc vòng trên tay nàng ra thuận tay ném lên bàn, sau đó lại lấy ra một đôi vòng tay bạch ngọc đeo vào trong cổ tay Tiểu Phụng.

Tiểu Phụng thích thú sờ cổ tay mình, khẽ hỏi: “Người mua khi nào? Đây là tặng tín vật định ước cho ta sao?”

Vốn cho là La Huyền đến chết cũng không chịu thừa nhận, không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc gật đầu.

“Đúng vậy, nguyện vì bạch ngọc hoàn, ngày ngày diện mạo thấy.”

“Sư phụ.” Tiểu Phụng không nén được nước  mắt, bật khóc nhào vào lòng La Huyền.

La Huyền sờ mái tóc dài của nàng,  nói: “Tiểu Phụng, chúng ta đã bái đường thành thân rồi, ngươi không thể kêu ta là sư phụ nữa.”

Tiểu Phụng ngồi thẳng người dậy, không biết phải nói làm sao: “Vậy… vậy kêu là gì bây giờ?”

La Huyền nói: “Phu quân, tướng công,… đều có thể.”

“Là… phu quân…” Tiểu Phụng cố ý đem chữ phu quân kéo dài, bao nhiêu nhu tình mật ý đều gửi vào trong đó, làm cho La Huyền trong lòng rung động không thôi.

Dưới ánh nến lấp lánh trong phòng, khuôn mặt của Tiểu Phụng tựa như tiên nữ giáng trần, đuôi mắt nàng cong cong tựa như vầng trăng non, trong mắt tràn ngập bóng hình của La Huyền.

Môi hắn khẽ mấp mấy, rốt cuộc là…. Khó giữ khí tiết tuổi già rồi.

Tiểu Phụng đem hết nhu tình hiện lên trong mắt, nhớ lại từng chuyện từng chuyện trải qua, đau khổ, ngọt ngào của đời trước lẫn đời này đan xen vào nhau. Rốt cuộc nàng không thể phân biệt được là cảm xúc gì nữa. Người nam tử tiên phong đạo cốt, tựa như trích tiên cao cao tại thượng đã bị nàng kéo vào hồng trần vạn trượng. Người là phu quân của nàng, người mà kiếp trước nàng không dám mơ mộng tới.

Suy nghĩ dần trở nên mông lung, ma xui quỷ khiến Tiểu Phụng khẽ hôn lên môi hắn. Hồng lụa rũ xuống, đêm tân hôn nhiễm một tầng xuân sắc.

Yêu hận tình thù, bỗng hóa thành hư không, kể từ giây phút ấy, ta và nàng quyến luyến không rời.

Toàn Văn Hoàn

………………

Tâm sự của edit

Truyện đến đây là hoàn mãn rồi mọi người, mình cảm thấy kết thúc quá vội vàng, vẫn chưa thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top