Chương 4: Sư Phụ ôn nhu
Lúc Tiểu Phụng tỉnh lại lần nữa là khi nàng nằm ở trong phòng của La Huyền, Tiểu Phụng nhớ đến hai đứa nhỏ đang lên cơn sốt thì bật người ngồi dậy, vừa mới đặt chân xuống giường thì cảm thấy trời đất như quay cuồng, toàn thân vô lực, cả người mền nhũn ngã xuống đất.
La Huyền từ ngoài đi vào mắt thấy nàng sắp ngã trong đầu không nghĩ ngợi được nhiều bước nhanh tới ôm nàng vào lòng, hai đầu mày gắt gao nhíu chặt, tập trung bắt lấy mạch tượng trên cổ tay nàng phát hiện cả người nàng ngoại trừ việc toàn thân vô lực, thì cả người cũng dần nóng lên. Hắn nghĩ đến việc nàng bị nhốt ở sấm môn, gió tuyết thổi mạnh sợ là đã nhiễm phong hàn rồi.
Hắn bế nàng đặt lên giường, trong lòng có chút không vui cất giọng trách cứ: "Ngươi như vậy còn muốn xuống núi báo thù sao? Vì báo thù mà tính mạng của mình cũng không cần ư? Ngươi biết rõ với tình trạng hiện tại của mình đến sấm môn chỉ có con đường chết, vậy mà còn muốn đi đến đó?"
Tiểu Phụng nghe vậy liền tức giận, hắn có ý gì? Ý nói nàng làm bậy không thể sống ư? Nếu không phải muốn xuống núi để tìm đại phu cứu hai đứa nhỏ, nàng hà tất gì phải tự tìm cực khổ.
Đời này nàng trọng sinh trở về, vốn không có ý định muốn chấp nhất với La Huyền nhưng nhìn thấy hắn vẫn lạnh mặt đối xử với mình, trong lòng vẫn có chút oán hận, nàng quay đầu trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy! Ta đúng thật là tự làm bậy không thể sống, không cần ngươi phải bận tâm, ngươi tốt nhất là nên đi xem hai đứa con của ngươi đi, bọn chúng sốt cao không dứt, ngươi không nhanh đi chữa trị, sợ là bọn chúng bị sốt thành đứa ngốc luôn rồi".
La Huyền có chút kinh ngạc, sốt cao không lùi? Chẳng lẽ nàng vì chuyện này mới đến sấm môn trốn xuống núi? Hắn trầm giọng nói: "Bọn chúng ở đâu? Lúc nãy ta đến phòng của ngươi không có thấy bọn chúng ở đó."
Lúc hắn ôm nàng trở về vốn định để tiểu Phụng ở trong phòng của nàng, nhưng mà phòng của nàng giống như bị cướp sạch, trống trơn. Bắt đắc dĩ nên hắn mới đưa nàng về phòng của mình.
Tiểu Phụng nghe vậy khẽ cười tự giễu: 'Nàng nghĩ bản thân sao lại ở trong phòng của La Huyền, nguyên nhân chính là hắn đã sớm vào phòng mình, do phòng trống trơn nên mới căn răng đưa nàng trở vào phòng của hắn. "Bọn chúng ở Thạch ốc." Nói xong lại ngồi dậy, mang giày vào.
La Huyền nhíu mi, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Tiểu Phụng cất giọng: "Ta muốn đi theo ngươi."
Mặt La Huyền không chút biểu cảm nói: "Không cần, một mình ta đi là được rồi, ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tiểu Phụng lo lắng cho hai đứa nhỏ, trong lòng nóng như lửa đốt làm sao có tâm trạng để nghỉ ngơi, nàng không để ý đến hắn, lướt qua người hắn đi ra ngoài.
La Huyền thấy nàng không để ý đến mình, tự nhiên trong ngực lại thấy tức giận vô cớ, nhưng hắn biết rõ Tiểu Phụng trời sinh tính cách quật cường nên hít sâu một hơi, cầm chén thuốc đưa cho nàng, nói: "Đây là thuốc giải nhiệt, ngươi uống thuốc trước đi."
Tiểu Phụng biết rõ lấy tình trạng sức khỏe hiện tại của mình muốn chăm sóc tốt cho hai đứa bé là không thể, nên nàng nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài.
Ái Lao Sơn về đêm hàn khí bức người, Tiểu Phụng mặc trên người một bộ y phục đơn bạc, quần áo mỏng manh, nương theo ánh sáng mờ mờ từ sao trời chiếu rọi mà chạy như điên, ngay cả một nhành hoa khẽ đánh vào mặt nàng nàng cũng không có cảm giác.
Rất nhiều lần La Huyền muốn đỡ nàng, nhưng nàng đều một mực đẩy ra, giờ phút này nàng chỉ có một suy nghĩ đó chính là chạy thật nhanh mới có thể trở về cứu hai đứa nhỏ. La Huyền mặt lạnh đi theo phía sau nàng, âm thầm đánh giá nàng một phen, hôm nay hắn cảm thấy Tiểu Phụng có điểm nào đó rất lạ không giống với nàng của trước kia. Rõ ràng hắn chỉ mới rời đi có mấy ngày, thế mà nàng đã thay đổi đến mức hắn cũng không thể hiểu nàng nữa rồi.
Chỉ cách Thạch ốc một đoạn không xa nữa, hai người mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, Tiểu Phụng lảo đảo đi đến, thiếu chút nữa là té ngã. La Huyền duỗi tay định đỡ nhưng Tiểu Phụng đã chạy như bay đến cửa, hai tay run rẩy mở khóa. Cánh tay duỗi ra của La Huyền khẽ thu lại, sắc mặt sa sầm đi theo phía sau nàng.
Tiểu Phụng hoảng loạn bế Giáng Tuyết và Huyền Sương dậy cho La Huyền xem, hắn trước tiên là sờ đầu đứa nhỏ, sau đó mới bắt mạch ở cổ tay rồi kêu Tiểu Phụng đem giấy bút đến cho hắn viết đơn thuốc.
Hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới đem hai đứa nhỏ đang khóc nháo kia uống cạn chén thuốc, qua một lúc sau hai đứa nhỏ liền hạ sốt và chậm rãi ngủ say. Lúc này Tiểu Phụng mới thở phào nhẹ nhóm, chỉ cảm thấy đầy óc mình lúc này mơ mơ màng màng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, nàng nhìn về phía La Huyền, cất giọng: "Ngươi có thể trở về rồi."
La Huyền thất sắc mặt nàng ửng hồng, biết nàng lúc nãy chạy trong gió tuyết, hàn khí chỉ sợ là nhiều thêm, hắn không để ý đến nàng, xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau hắn bưng một chén thuốc đen như mực đưa cho Tiểu Phụng, nàng nhìn thoáng qua, bĩu môi chế giễu: "Vì phòng ngừa ta xuống núi làm hại võ lâm, chắc là ngươi sẽ không bỏ thứ gì vào trong đó chứ?"
La Huyền tự nhiên tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Phụng, quát: "Uống hay không thì tùy ngươi! La Huyền ta còn khinh thường thủ đoạn tiểu nhân này." Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Tiểu Phụng nhìn bóng dáng hắn rời đi khẽ nở nụ cười thê lương, nàng chính là cố ý chọc giận hắn bởi vì nàng không dám đối mặt với gương mặt kia, mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó nàng không nhịn được lại nhớ đến bộ dáng tuyệt tình của hắn lúc trước nàng khi chết. Một chứ 'yêu' đối với hắn khó nói đến như vậy sao? Ngay cả khi nàng chết cũng không thể nói ra? Trời tờ mờ sáng.
Tiểu Phụng bị tiếng khóc của hai đứa nhỏ đánh thức, nàng cố gắng mở mắt nhìn, mơ màng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng ngồi ở cạnh bàn, trong ngực ôm con nhỏ trên mặt có nét ôn nhu hiếm thấy. Nàng có chút không dám tin xoa xoa hai mắt của mình, tham lam nhìn mộ màn trước mặt. Kiếp trước nàng sinh ra hai đứa nhỏ, La Huyền chưa bao giờ ôm qua, thậm chí là chưa từng đến xem một lần, đến lúc gặp lại ở Huyết trì, khi đối mặt với bọn chúng gương mặt hắn vẫn lạnh như băng, mặc kệ không hỏi. Thế nên nàng đã cho rằng La Huyền một lòng cầu đạo, vốn là người vô dục vô cầu căn bản không hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là tình thân nàng chưa bao giờ nghĩ hắn cũng có một mặt ôn nhu như vậy.
La Huyền dỗ hai đứa nhỏ một lúc mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Phụng, thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên cả người hơi khụng lại, ho khan một tiếng khôi phục lại vẽ mặt lạnh nhạt của trước kia, nói: "Ngươi đã tỉnh? Hai đứa nhỏ đói bụng ta đã cho chúng uống chút nước cơm rồi".
Tiểu Phụng hồi phục lại tinh thần, giãy giụa muốn đứng dậy mới phát hiện cả người mình không còn chút sức lực. La Huyền thấy thế, nhàn nhạt nói: "Bệnh phong hàn của ngươi còn chưa khỏi, vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa đi".
Nhưng Tiểu Phụng không muốn cùng hắn dây dưa để bản thân không kimg lòng được lần nữa trầm luân, nên cố ngồi dậy, quật cường nói: "Không cần ngươi lo. La đại hiệp tâm địa bồ tát một lòng muốn cứu người trong thiên hạ, chuyện đại sự như vậy ta nào dám làm chậm trễ đại hiệp chứ, nữ nhi của ta ta sẽ tự chăm sóc. Không cần ngài phải nhọc lòng chiếu cố".
La Huyền thấy nàng như vậy, trong lòng buồn bực tích tụ, không buồn nói chuyện nói nàng nhìn nàng lảo đảo ôm hai đứa nhỏ đến bên giường nhịn không được cau mày nói: "Bộ dạng hiện tại của ngươi chăm sóc cho hai đứa nhỏ bằng cách nào? Để ta tìm người đến chăm sóc các nàng đi".
"Tìm người đến chăm sóc? Con của ta ngươi vì cái gì muốn người khác đến chăm sóc? Ngươi lại muốn đem hai đứa con của ta cướp đi sao?"
Tiểu Phụng nghe hắn nói tìm người đến chăm sóc hai đứa nhỏ liền quát lên.
La Huyền không nghĩ đến việc mình vừa nói tìm người đến chăm sóc con nhỏ Tiểu Phụng lại đột nhiên kích động như vậy, tức giận càng thêm tích tụ, nóng nảy nói: "Ngươi đúng là không biết phân biệt tốt xấu."
La Huyền đi rồi, Tiểu Phụng run rẩy ôm hai đứa nhỏ lẩm bẩm nói: "Con à, mẹ sẽ không bao giờ rời xa các con nữa, dù có là ai đi nữa cũng đừng hòng mang các con rời xa ta."
La Huyền trở về liền vào phòng thuốc, nhưng cả buổi sáng tâm trí không yen, đến buổi trưa hắn mới nhớ ra bản thân chưa đem thuốc đến cho ba mẹ con nàng, đành phải lần nữa xuống núi. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, đến gần một chút hắn nghe thấy 'bang' một tiếng giống như có đồ vật gì đó rơi xuống đất. Hắn rấp đến mức không nghĩ nhiều vội đãy cửa phòng đi vào liền thấy Tiểu Phụng xiêm y đã lộ quá nữa, da thịt trắng như tuyết đang ôm hài tử vào lòng dỗ dành, một đứa còn lại ở trên giường khóc lớn, bên cạnh là một cái ghế ngã trõng xuống đất.
Hai mắt La Huyền lóe lên tia sáng kì lạ, cuống quýt dời mắt xoay người đi ra ngoài. Tiểu Phụng thấy hắn bất ngờ đẩy cửa đi vào liền kinh ngạc, không còn tâm trí để ý đến thứ gì, nhanh chóng cho hai đứa nhỏ uống sữa xong thì mặt y phục vào đi ra ngoài.
La Huyền lúc này đang đứng khoanh tay trong viện, nàng nhìn không ra biểu tình trên mặt hắn, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: "Ta đã đem thuốc để ở nhà bếp, ngươi hãy chăm sóc tốt cho tụi nhỏ". Nói xong cũng không có nhìn nàng một cái mà xoay người rời đi, có đều bước đi rất nhanh giống như bị ma đuổi vậy, Tiểu Phụng nhìn thấy trong khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
...
Lại nói đến Vạn Thiên Thành và Thiên Tướng truy tìm tung tích của Phù Dung liền đuổi tới chỗ giao giới của hai phái. Tuy rằng không tìm được bọn họ nhưng lại vô tình lần ra hang ổ của bọn chúng, đó là nơi ẩn nấp của người dân bản xứ miền núi, trên tảng đá có khắc Điền trang Anh Túc, thoạt nhìn thì thấy quyến rũ mỹ lệ, nhưng nhìn kĩ lại thấy có gì đó tà ác lạ thường.
Vạn Thiên Thành cùng Sử Mâu thương lượng một hồi quyết định tối nay sẽ tập kích Phù Dung, bọn họ sẽ dẫn dụ bọn người trong đó rời đi để Thiên Tướng ở lại thiêu hủy điền trang trồng Anh Túc này.
Màn đêm buông xuống, hai người họ không tốn quá nhiều sức lực đã đột nhập vào trong, võ công núi Côn Luân tuy cường nhưng lại không đủ sức lực để chống đỡ, ba người đánh nhau mấy trăm hiệp cuối cùng bị Vạn Thiên Thành một kiếm chém chết. Hai người Sử-Vạn lại chăm lửa phóng hỏa đem anh túc đốt sạch sẽ, trận hỏa này cháy suốt cả một đêm, chân trời đều nhiễm sắc hồng nóng rực. chạng vạng sáng ngày hôm sau.
"Phụ thân! Phụ thân", một thiếu nữ dung mạo mĩ miều, mày liễu cong cong, mi dài mắt hạnh, đầu đội nũ đỏ trên người mặc váy đính kim sa, quỳ ở bên giường khóc tê tâm liệt phế. Người này chính là con gái của Phù Dung tên là Dư Anh Hoa.
Nàng giống như lên cơn điên, cả người ngẩn ngơ, hai mắt đẫm lệ vô thần, tay nắm chặt vào giường gỗ, thanh giường bị nàng bóp nát, bàn tay nổi lên gân xanh máu từ lòng bàn tay chảy ra cũng không phát giác.
Nam tử ngồi bên cạnh không nhịn được kéo tay nàng lại, nói: "Tiểu thư, người không cần như vậy. Bang chủ trên trời có linh thiêng sẽ đau lòng lắm. Lúc ông ấy bệnh nặng đầu óc mơ màng nhưng vẫn gọi tên tiểu thư, hy vọng lúc còn sống có thể gặp lại người một lần, chỉ tiếc..."
Dư Anh Hoa nghe thấy hai chữ bệnh nặng, liền xoay người nắm chặt bả vai người nọ, hỏi: "Phan Sâm, ngươi nói cái gì? Cha ta thật sự bị bệnh sao? Ông ấy bị bệnh gì?".
Phan Sâm là thủ hạ đắc lực của cha Dư Anh Hoa, bởi vì nhận lệnh rời núi tìm nàng nên mới tránh khỏi một kiếp, hắn thống khổ nói.
"Tiểu thư, bang chủ nữa tháng trước bị nhiễm huyết độc, thân thể ngày càng sa sút, ngài biết rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa chỉ mong trước khi chết được gặp tiểu thư một lần, không nghĩ tới, Vạn Thiên Thành cùng Sử Mâu Thuẫn nhân lúc này lại thừa nước đục thả câu, phóng hỏa giết người lại còn đốt sach điền trang Anh Túc của chúng ta".
Dư Anh Hoa nghe rõ sự tình, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vạn Thiên Thành, Sư Mâu thuẫn, ta nhất định sẽ khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!".
Phan Sâm lại nói: "Tiểu thư, việc này chúng ta phải bàn bạc thật kĩ, Sử - Vạn hai người họ đều là cao thủ tròn gian hồ, chỉ sợ tiểu thư không phải là đối thủ của bọn họ".
Vẻ mặt Dư Anh Hoa thoáng chốc hiện lên vẻ ngoan độc, nói: "Ta sẽ có biện pháp!" Nói xong liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top