Chương 39: Thiên Tướng và ta sư phụ thích ai hơn?

Hai người bọn họ rời đi, Ái Lao Sơn cũng chỉ còn mỗi La Huyền với ba mẹ con Tiểu Phụng.

La Huyền không cần phải nói, từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn xuống bếp, Tiểu Phụng chỉ có thể đích thân trổ tài nấu nướng cho hai đứa nhỏ thưởng thức. Nhưng là lực bất tòng tâm, nàng có lòng nhưng dụng thân không được, bữa ăn đầu tiên nàng nấu suýt chút nữa đem phòng bếp thêu rụi, vì không thể để cho hai đứa nhỏ đói bụng, La Huyền đành phải đích thân động thủ.

Khi La Huyền vào phòng bếp, Tiểu Phụng hoài nghi nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Sư phụ sẽ nấu cơm sao?"

La Huyền nhàn nhạt liếc nàng, nói: "So với ngươi tốt hơn nhiều, ít nhất không đem nhà bếp đốt sạch."

Tiểu Phụng cười gượng hai tiếng, xấu hổ gục đầu, nắm tay hai đứa nhỏ chạy ra ngoài sân chơi đùa.

Nửa canh giờ sau, Tiểu Phụng mở to mắt nhìn trên bàn bày đầy đủ bốn món thức ăn, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nàng không nghĩ thần y đan sĩ có thể nấu cơm ra ngô ra khoai thế này nha.

Giáng tuyết cùng Huyền Sương đã sớm đói bụng, gấp không chờ nổi đi gắp đồ ăn, Tiểu Phụng nhanh tay đè tay hai đứa lại, nói:"Từ từ, để ta thế các ngươi thử xem đã."

La Huyền sắc mặt liền đen, Tiểu Phụng kẹp lên một khúc đậu que vào trong miệng, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nàng vung tay nói: "Có thể ăn."

Ra lệnh một tiếng, Giáng Tuyết và Huyền Sương bắt đầu ăn ngấu nghiến, Tiểu Phụng làm lơ sắc mặt âm trầm của La Huyền nói: "Không ngờ được sư phụ còn có thể nấu cơm ngon như vậy."

"Nhãm nhí." La Huyền lần đầu tiên trong đời nói ra một câu không giáo dưỡng như thế.

Thiên Tướng và Trọng Tử đi rồi, La Huyền không thể tránh né Tiểu Phụng được nữa, nàng được thế tấn công, làm cho hắn cũng sớm thành thói quen.

Mỗi ngày hai đứa nhỏ đều nghe thấy cha và nương bọn chúng đối thoại những câu đại loại như thế này:

Mỗ Phụng: "Sư phụ nhớ Thiên Tướng không?"

Lão La trợn trắng mắt liếc mỗ Phụng một cái, hừ lạnh "Không nhớ."

Mỗ Phụng đắc ý: "Nhanh như vậy liền quên hắn? xem ra cũng không phải là chân ái."

Lão La: "..."

Mỗ Phụng: "Sư phụ, vậy người có thích ta không?"

Lão La nhìn hai nữ nhi cách đó không xa, có chút xấu hổ, mặt ửng hồng thầm trách nha đầu này thật là không biết lựa lời trước mặt con nít: "Không thích."

Mỗ Phụng: "Vì sao?"

Lão La,"Trái với đạo đức, với lý không dung."

Mỗ Phụng: "Thế ta không làm đồ đệ của ngươi nữa là được chứ gì."

Lão La: "..."

Hai tiểu nha đầu ngồi xổm một góc chơi bùn, trợn mắt nhìn nhau, bắt đắc dĩ nói: "Bọn họ lại bắt đầu rồi, chúng ta qua bên kia chơi nước đi."

Tiểu Phụng xem các nàng chạy vòng vòng trong sân, trong lòng cảm thấy vui vẻ và ấm áp, thầm nghĩ hai tiểu nha đầu này cũng biết thức thời lắm, biết cha các nàng thẹn thùng nên cố ý tránh đi.

"Được rồi, bọn nhỏ đi rồi, chỗ này cũng không có ai, ngươi có thể nói thoải mái."

Tiểu Phụng chăm chú nhìn La Huyền, nàng không nghĩ bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt hắn.

La Huyền xoay người muốn rời đi, Tiểu Phụng vòng đến trước mặt hắn, xinh đẹp cười. La Huyền sửng sốt, trong mắt tràn ngập dung nhan xinh đẹp của Tiểu Phụng, hắn trong đầu đột nhiên toát ra một câu, ma xui quỷ khiến nói ra khỏi miệng: "Quãng đời còn lại, đông ấm, hạ mát, xuân qua thu đến, bốn mùa đều là người. Trong mắt ta cũng là ngươi."

Tiểu Phụng bật khóc, ánh mắt nàng tựa như trải qua tứ hải tang điền, bình tĩnh nhìn La Huyền, nói: "Ta đã thấy ngày xuân gió thổi, trời lạnh tuyết rơi, cũng đạp gió nam đến thành bắc sơn ngắm tuyết, nhưng bốn mùa dù có đẹp đến đâu cũng không sánh bằng nụ cười của người."

La Huyền nhướng mày, lời âu yếm bày nói cũng thật chuẩn nha, chẳng lẽ nha đầu này thức đêm khổ học?

Cây vạn tuế ra hoa, Tiểu Phụng tự nhiên vui mừng, thân mật ôm lấy cánh tay La Huyền hỏi: "Sư phụ, vậy ngươi thích ta từ khi nào?"

La Huyền "..."

Tiểu Phụng xem hắn có chút lúng túng, giảo hoạt cười nói: "Nếu ngươi không nghĩ trả lời vấn đề này, vậy đổi sang vấn đề khác nhé?"

La Huyền gật đầu.

Tiểu Phụng đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thích Thiên hay thích ta hơn?"

La Huyền khóe miệng co rút: "Ta nói ta thích Thiên Tướng khi nào?"

Tiểu Phụng nói: "Ngươi nói ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú, kia chẳng phải là đối với nam nhân cảm thấy hứng thú sao?"

La Huyền đen mặt đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Tiểu Phụng chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi lạnh lẽo của hắn đã dán lên môi nàng, hơi thở của hắn nóng rực ập đến, cảm giác bức bách khiến cho Tiểu Phụng cảm thấy hít thở không thông.

Giờ phút này đây, trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc.

........

TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ

Còn một chương nữa là hoàn thành rồi. Cảm giác vẫn chưa thỏa mãn lắm, cảm thấy kết thúc như vậy quá vội vàng, hịc... Vẫn muốn cho sư phụ nếm khổ thêm một khoảng thời gian nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top