Chương 38: La Huyền và Thiên Tướng

Trải qua hơn một tháng đi thuyền, rốt cuộc thuyền cũng cập bến Ái Lao Sơn. Tiểu Phụng và tụi nhỏ suốt một tháng ngồi trên thuyền, hiện tại có thể đi trên đất bằng đều thập phần cao hứng.

La Huyền an bài cho Thiên Tướng và người lái thuyền hỗ trợ đem đồ đạc lên Ái Lao Sơn trước, còn chính mình cùng ba mẹ con Tiểu Phụng và Trọng Tử sẽ theo sau.

Tiểu Phụng cùng hai nha đầu đi được nữa đường thì đi không nổi nữa, La Huyền tìm một chỗ bằng phẳng để các nàng nghỉ ngơi, Thiên Tướng về núi thu xếp xong thì đi xuống, thấy hai tiểu nha đầu mệt mỏi, đau lòng không thôi, mỗi bên ôm một đứa cùng Trọng Tử vui vẻ đi lên núi.

Tiểu Phụng nhìn thấy trong lòng hâm mộ, đáng thương nhìn La Huyền: "Sư phụ, ta cũng đi không nổi nữa, ngươi cõng ta lên núi được không?"

La Huyền trước giờ là người nguyên tắc tự nhiên không chịu bồi nàng, Tiểu Phụng ăn vạ không đi, liền nháo đến nửa canh giờ, La Huyền cuối cùng thỏa hiệp, cõng Tiểu Phụng lên núi.

Tiểu Phụng híp mắt ghé vào tấm lưng rộng của La Huyền, lười biếng hỏi,"Sư phụ, ngươi có thích nữ nhân ngực lớn không?"

La Huyền thân mình thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã như cũ, tiếp tục đi.

Tiểu Phụng thấy hắn không trả lời, bất mãn lại hỏi một lần nữa.

"Không có" La Huyền trầm giọng nói.

Tiểu Phụng kinh ngạc nói: "Vậy sư phụ không có thích nữ nhân kia đúng không?"

La Huyền nghe thấy suýt thì vấp ngã, sắc mặt hắn không được tốt lắm, vốn cho là nàng hỏi có thích nàng hay không nên mới đáp như thế, ai ngờ người trong lời nàng nói lại là nữ tử kia suýt nữa khiến hắn ngã nhào. La Huyền hắn là người nào? Sao có thể thích nữ nhân nông cạn như thế được?

Nhưng Tiểu Phụng thấy hắn phản ứng dữ dội như thế, trong lòng sốt sắn nói.

"Sư phụ không thích thì ta yên tâm rồi, ta còn cho rằng sư phụ thật sự là người không có ý vị thích nữ nhân ngực lớn như vậy."

La Huyền lại nhớ đến hình ảnh buổi tối hôm đó nàng say rượu chọc mình phát hỏa, hai má thoáng đỏ bừng.

Tiểu Phụng càng nói càng hăng, nói: "Vậy sư phụ thích nữ nhân như thế nào?"

La Huyền không trả lời.

Tiểu Phụng ở sau lưng hắn làm loạn một trận, La Huyền bực bội nói.

"Ta đối với nữ nhân không có hứng thú."

"..." Tiểu Phụng kinh ngạc trợn tròn mắt, sợ hãi nói: "Vậy... chẳng lẽ sư phụ thích nam nhân?"

Sau đó nàng liền lầm bầm "Trời ơi... vậy chẳng lẽ người sư phụ thích là Thiên Tướng, vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không thể biến thành nam nhân được?

La Huyền không thể nghe nỗi nữa, bực bội thả nàng xuống, chạy nhanh lên núi.

Tiểu Phụng cảm thấy không thể hiểu nỗi được, thầm nghĩ nhất định là nàng đã nói trúng tim đen của hắn cho nên La Huyền mới thẹn quá hóa giận ném nàng xuống.

Nàng dậm chân một cái, vói theo bóng dáng của La Huyền, nói dỗi "Không cõng thì không cõng, cùng lắm thì ta tự đi, có gì đặc biệt hơn người sao?"

La Huyền vờ như mắt điếc tai ngơ, một đường đi thẳng về Ái Lao Sơn.

Tiểu Phụng đi với tốc độ rùa bò, đã qua hai canh giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thấy trời đã tối đen, nội tâm La Huyền giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc vẫn phân phó Thiên Tướng xuống đón nàng.

Ai ngờ, Tiểu Phụng nhìn thấy Thiên Tướng lại tức giận, nàng không thèm để ý đến y, tự mình đi lên núi, Thiên Tướng xấu hỗ xoa mũi đi theo phía sau nàng, không biết mình đắc tội với nàng khi nào, rõ ràng lúc ở trên thuyền vẫn còn tốt, sao vừa mới đến Ái Lao Sơn tâm tình đã thay đổi rồi?

Thiên Tướng dựa theo sắp xếp của La Huyền sửa sang lại mấy căn phòng, Tiểu Phụng nhìn thấy phòng mình cách phòng của La Huyền xa ngàn dặm, cảm thấy Thiên Tướng nhất định đang cố ý chia quyên rẽ thúy, đang tìm mọi cách ngăn trở nàng tiếp cận với La Huyền. Cho nên nàng làm lơ Thiên Tướng, dẫn theo túi lớn túi nhỏ dọn đến phòng bên cạnh La Huyền, Thiên Tướng đi bên cạnh khuyên nhủ.

"Tiểu Phụng, muội đừng làm như vậy, sư phụ sẽ không vui."

Tiểu Phụng lại hung hăng trừng mắt nói: "Là hắn không vui hay là ngươi không cao hứng?"

"Hả?" Thiên Tướng sửng sốt đứng ngốc tại chỗ, việc này cùng y có quan hệ gì mà cao hứng hay không?

Tiểu Phụng khẽ lườm nguýt y một cái, nghênh ngang đi vào phòng Thiên Tướng ở.

Không cần phải nói cũng biết, La Huyền khẳng định không vui, Tiểu Phụng nghĩ dù sao cũng mặc kệ, hắn cũng không thích chính mình, mình cần gì phải lấy lòng hắn, quyết cùng hắn sống mái một phen, La Huyền ngủ ở nơi nào, nàng liền dọn vào nơi đó, làm cho hắn ghê tởm chết luôn.

Người đáng thương nhất vẫn là Thiên Tướng không biết rốt cuộc mình đã đắc tội nàng ở đâu, mà bị đối xử như vậy, Tiểu Phụng mọi lúc mọi nơi đều nhìn y không vừa mắt, đến nỗi Trọng Tử tò mò kéo y đến một góc hỏi.

"Ngốc tử, huynh làm gì đắc tội với Tiểu Phụng tỷ tỷ vậy?"

Thiên Tướng ủy khuất nói: "Không có, ta cái gì cũng không có làm."

Trọng Tử có chút không tin nhìn y, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, Thiên Tướng ngốc như thế thì làm sao đắc tội đến tỷ tỷ được, cho nên nàng quyết định tự mình xuất mã đến xem Tiểu Phụng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Phụng bắt chéo chân nằm ở trong đình nhàn nhã ăn dưa, hóng gió. Trọng Tử thò tới nói: "Tiểu Phụng tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ có chuyện gì tức giận sao?"

Tiểu Phụng tiện tay cầm một miếng dưa đưa cho Trọng Tử, vừa ăn dưa vừa nói: "Không có nha, Ta làm sao đâu?"

Trọng Tử ho khan một tiếng nói: "Không có, ý muội là nói ty với Thiên tướng làm sao vậy?"

Nói đến Thiên tướng Tiểu Phụng liền tức giận ngồi dậy, đem vỏ dưa ném ở trên bàn, hừ hừ: "Đừng nói nữa, hắn rõ ràng biết ta thích sư phụ, còn muốn cùng ta đoạt."

Khụ khụ khụ.

Trọng Tử bị sặc hạt dưa đến suýt ngạt thở, Tiểu Phụng hảo tâm vỗ phía sau lưng cho nàng, trách nói,"Ngươi ăn gấp như vậy làm gì? Ta cũng không có giành với ngươi."

Trọng Tử đỡ trán, vấn đề giành dưa hấu sao? Muội rõ ràng là bị câu nói của tỷ làm cho nghẹn họng đó!

Bất quá nghĩ đến Tiểu Phụng trước mắt đang bị mất trí nhớ, chỉ số thông minh đang rất không thể nói nên lời, cũng liền không cùng nàng so đo. Nàng tận tình khuyên bảo cùng Tiểu Phụng giải thích: "Tỷ tỷ có phải hiểu lầm cái gì rồi không?"

Tiểu Phụng thở phì phì nói: "Ta hiểu lầm cái gì nha! Là sư phụ chính miệng nói."

Chính miệng nói? Ôi trời!

Trọng Tử cảm thấy không thể tưởng tượng được nữa, nàng thăm dò hỏi,"Hắn nói như thế nào?"

Tiểu Phụng tức giận bất bình nói: "Hắn nói hắn đối với nữ nhân không có hứng thú."

Trọng Tử sợ ngây người: "La đại hiệp thật sự nói như vậy?"

Tiểu Phụng dùng sức gật gật đầu, nói chắc chắn: "Đúng vậy, ngươi nói xem bên cạnh hắn cũng chỉ có mỗi Thiên Tướng là nam nhân, hắn không thích nữ nhân vậy chẳng phải là thích Thiên Tướng sao?"

Trọng Tử cảm thấy không thích hợp, bất quá nghĩ lại cũng có vài phần đạo lý, này La Huyền thầy trò luôn ở bên nhau, như hình với bóng, nói bọn họ không phải là đoạn tụ chi phích, vậy tại sao La Huyền lại không động tâm với tỷ tỷ?

Trọng Tử nháy mắt cũng bị lý lẽ của Tiểu Phụng thao túng, hai nữ nhân cùng chung tư tưởng nhắm vào Thiên Tướng làm cho Ái Lao Sơn gà bay chó sủa, không một giây phút nào là được yên ổn.

Đến nỗi Thiên Tướng không thể chịu nỗi nữa đến tìm sư phụ nói muốn xuống núi một thời gian, La Huyền khó hiểu hỏi vì sao lại muốn xuống núi, Thiên Tướng vắt óc suy nghĩ, nhớ đến lý do trước kia Tiểu Phụng tìm cho hắn nên thưa với thầy là xuống núi rèn luyện.

Từ lúc trở về Ái Lao Sơn đến nay, La Huyền luôn ở sau núi hoặc nhốt mình trong phòng thuốc để tránh Tiểu Phụng, hoặc là bế quan, hoặc là đi hái thuốc, nên đối với sự tình giữa họ hắn biết rất ít, ngẫm lại Thiên Tướng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên xuống núi rèn luyện một phen, liền gật đầu đáp ứng.

Trọng Tử giúp Tiểu Phụng trong chừng Thiên Tướng và La Huyền, biết Thiên Tướng xuống núi cũng lén đi theo y hạ sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top