Chương 36: Giận
Tử Yến không biết bơi nên ở trong nước liều mạng giãu giụa, trồi lên ngụp xuống, uống mấy ngụm nước vào bụng, nàng ta nhìn về phía Tiểu Phụng ánh mắt cầu xin.
"Cứu ta, cứu ta."
Nhưng Tiểu Phụng không chút phản ứng nào, ung dung nhìn nàng ta giãy dụa trong nước. Lần này Tử Yến thật sự bị bộ dáng của Tiểu Phụng dọa sợ, nàng ta hoảng sợ thất thanh kêu.
"La đại hiệp, cứu mạng."
Tựa như tiếng chim hót trong bụi mận rai, khi lúc người ta bước đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, sức mạnh trong người cũng mạnh mẽ hơn bình thường. Âm thanh thất thanh ấy thu hút vô số người kéo đến, trong đó bao gồm cả La Huyền, người từ sớm đến giờ vẫn ngồi trong khoang thuyền đọc sách.
La Huyền bước ra, thấy tình huống nguy cấp định lao xuống cứu người, nhưng bị Tiểu Phụng nhanh tay ôm chặt, không thể di chuyển được.
Hắn tức giận cực độ, quát.
"Buông tay."
Tiểu Phụng thấy sắc mặt hắn nghiêm khắc, trong lòng thoáng sợ hãi, nhưng nàng liều mạng lắc đầu, cố chấp không chịu buông tay.
"Không cho người cứu nàng ta"
Mắt thấy Tử Yến sắp chìm xuống hồ, thời gian cấp bách La Huyền không muốn tiếp tục cùng Tiểu Phụng hơn thua, hắn lia mắt qua nhìn Thiên Tướng, nói lớn.
"Thiên Tướng còn không mau đi cứu người."
Thiên Tướng đã sớm bị một màn này dọa cho kinh ngạc, vừa nghe thấy sư phụ ra lệnh, y lập tức hồi hồn, vội cởi giày và tất chân định nhảy xuống nước cứu người. Ai ngờ Trọng Tử từ trong khoang ung dung đi ra, thấy tình cảnh như vậy, đôi mày liễu cau chặt, đi đến nắm tóc Thiên Tướng, hâm he.
"Không được xuống."
Thiên Tướng bị nắm tóc, da đầu đau đến mức tê rần, ngây ngốc.
La Huyền sắc mặt đen thùi, lia mắt nhìn đến những người đang chèo thuyền, vừa nhìn một cái, hai ba người chèo thuyền vội vàng quẳng mái chèo nhảy "đùn đùn" xuống nước.
Tử Yến được bọn họ cứu lên, chỉ còn lại chút hơi tàn, La Huyền cho người đút vài viên thuốc cho nàng ta uống, sau đó kêu hạ nhân đến đưa nàng trở về gánh hát. Lúc ban đầu chủ gánh hát còn mặt nặng mày nhẹ, định làm khó bọn họ một phen, ai ngờ hạ nhân theo lời La Huyền móc ra một sấp ngân phiếu, đưa cho chủ gánh hát, ông ta cười hí hửng đem theo Tử Yến trở về.
Trên thuyền La Huyền giải quyết xong chuyện của Tử Yến, quyết định dạy dỗ Tiểu Phụng một phen, hắn không thể để nàng y thói hành xử tùy tiện, coi mạng người như cỏ rác như vậy được.
Hắn trầm mặc ngồi trên ghế, Tiểu Phụng đứng cúi đầu bên cạnh biết sư phụ thật sự tức giận, nàng không dám hó hé một lời.
Thiên Tướng và Trọng Tử đứng bên ngoài, cũng bị khí thế của La Huyền dọa sợ, nên chẳng ai dám đi vào cầu tình cho Tiểu Phụng.
La Huyền im lặng hồi lâu, mới cất giọng.
"Nói, chuyện này có phải do ngươi làm không?"
"Không phải" Tiểu Phụng chối.
La Huyền liếc mắt nhìn nàng một cái, áp lực trong ánh mắt lại tăng lên.
"Vậy thì như thế nào?"
Tiểu Phụng mím môi, hậm hực đáp.
"Ta vốn dĩ đang đứng ở mạn thuyền hóng gió, là nàng ta lén ở lau lưng định đẩy ta xuống nước, ta thất được bóng của nàng ta dưới hồ nên mới tránh đi một chút, sau đó nàng ta vồ hụt mà rơi xuống hồ."
La Huyền nheo mắt nhìn nàng, nghiêm khắc bảo.
"E rằng không chỉ là tránh đi một chút thôi đâu?"
Tiểu Phụng nhớ đến lúc đó mình cũng ngán chân nàng ta, nên cúi đầu không nói. La Huyền thấy vậy liền trách.
"Ta đã kêu người đến đưa nàng ta đi rồi, ngươi cần gì phải hại đến tính mạng của người ta."
La Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập ủy khuất và giận dữ.
"Nàng muốn hại ta, ta chỉ đáp trả lại một chút, cho nàng ta chút giáo huấn có gì là không đúng?"
La Huyền lạnh lùng nói.
"Chút giáo huấn nho nhỏ của ngươi chính là muốn mạng sống của người ta sao, mạng người trong mắt ngươi lẽ nào cũng giống như nhành cây ngọn cỏ."
Tiểu Phụng bị hắn nói đến tức quá hóa cười, nàng nói.
"Đúng, ta chính là muốn hại chết nàng ta đó, nàng ta chết đuối dưới hồ lòng ta mới vui vẻ, ngươi hài lòng chưa." Nàng nói rồi bụm mặt khóc nức nở, quay người chạy ra ngoài.
Trọng Tử bên ngoài cuốn quýt đuổi theo an ủi nàng, Thiên Tướng nhìn La Huyền một cái, thấy sắc mặt sư phụ cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, khẽ thở dài đuổi theo hướng hai người vừa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top