Chương 34: Trên đời này duy chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi

Tiểu Phụng sau khi trở về phòng, buổi tối liền bị nhiễm phong hàn, cả người vô lực, nghẹt mũi khó thở, đau đầu nằm liệt ở trên giường, nhưng dù vậy nàng vẫn kiên trì nhớ mãi không quên muốn đi nghe hát.

La Huyền không thèm quản đến nàng, Tiểu Phụng thấy sự phụ như vậy nàng không uống thuốc để kháng nghị, nhưng sư phụ vẫn không mảy may phản ứng, nàng dứt khoát tuyệt thực kháng nghị, bữa tối cũng không thèm ăn luôn, xem sư phụ có thể không quan tâm đến nàng nữa không, hừ, hừ.

La Huyền tất nhiên không để ý, nhưng không đồng nghĩa với việc những người khác cũng không để ý như hắn. Một bên Trọng Tử, Thiên Tướng và hai đứa nhỏ rầu rĩ không thôi, cuối cùng Trọng Tử quyết định để Giáng Tuyết và Huyền Sương xuất trận, làm sứ giả đi khuyên La Huyền.

La Huyền là người cổ hủ tính tình cố chấp, hắn cho rằng Tiểu Phụng không nên học tập những cái tạp nham đó, có hại cho nàng, nhưng Giáng Tuyết một bên thuyết phục hắn, nói.

"Cha nói mẫu thân đang mất trí nhớ mà, chúng ta nên nhường nương một chút, hiện tại nàng không chịu uống thuốc, cơm cũng không chịu ăn, như vậy bệnh sao khỏi được?"

La Huyền tâm động, khẽ tiễn hai tiểu sứ giả đi, liền gọi hạ nhân đến phân phó vài câu, trưa ngày hôm đó liền có một cô ca kĩ tên là Tử Yến lên thuyền.

Nàng ta mặc một thân y phục màu tím, phải nói là tím lịm tìm lim, dáng người thon thả quyến rũ, hai mắt to tròn ướt át, gióng nói nhỏ nhẹ êm tai, tướng đi uyển chuyển, nhìn qua là biết không phải dạng người đứng đắn gì nhưng quả thật là một tiểu mĩ nhân.

Thấy nàng lên thuyền, nhóm người chèo thuyền đều bị mê hoặc, Trọng Tử từ trên xuống dưới dùng ánh mắt đánh giá nàng ta một phen, bĩu môi đưa nàng đi vào khoang thuyền của Tiểu Phụng.

Tử Yến âm thầm đánh giá xung quanh một lượt, nghe Trọng Tử giới thiệu nàng ta với Tiểu Phụng, nàng ta khẽ nhìn nàng khẽ cười lấy lòng.

Tiểu Phụng vốn hứng thú với hát tuồng, giờ thấy mĩ nhân xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt trong lòng càng thêm yêu thích, tò mò nhìn nàng ta hỏi.

"Vì sao chỉ có mình ngươi đến, nam nhân buổi sáng hát không đến với ngươi sao?"

Bên ngoài vang lên tiếng động thật khẽ, sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của người nào đó tức giận rời đi.

Ha ha, hóa ra sư phụ ghen tuông nên mới không cho nàng đi nghe hát tuồng, Tiểu Phụng đã biết rồi nha.

Tử Yến gật đầu, cười thẹn thùng đáp "Huynh ấy bận việc nên không đến được, buổi sáng là tiểu nữ hát sướng cùng với huynh ấy."

Trọng Tử nhân cơ hội Tiểu Phụng đang vui vẻ, đưa chén thuốc đen thui đến trước mặt nàng, Tiểu Phụng cũng không kháng cự nữa, một ngụm uống cạn, lại hỏi.

"Tuồng kịch là ngươi viết sao?"

Tử Yến đáp.

"Kịch nam là trong lúc nô gia cùng sư huynh trong lúc ngẫu hứng viết ra, sau đó tỉ mỉ chỉnh sửa một phen mới đem ra biểu diễn."

Tiểu Phụng có chút thất vọng. Tiểu Yến hằng năm lăn lộn trong chốn giang hồ nên đoán được tâm ý của người khác, nàng ta cười nói.

"Cô nương muốn biết chuyện xưa của kịch phải không? Nô gia biết một chút có thể nói cho cô nương nghe."

Tiểu Phụng hứng thú bừng bừng nghe Tiểu Yến kể chuyện, Trọng Tử đối với mấy chuyện này hoàn toàn không hứng thú tẹo nào, nàng lặng lẽ đi ra ngoài khép cửa lại, chừa không gian cho hai người ở bên trong.

Quả nhiên vừa ra bên ngoài đã thấy bóng dáng màu trắng của người nào đó đứng ở mạn thuyền sắc mặt không được tốt lắm, Trọng Tử cười thầm trong bụng, tự nhiên muốn thay Tiểu Phụng trêu ghẹo người này một phen, nhưng nghĩ đến hậu quả lại không dám trêu vào, nên đành bỏ cuộc đi tìm Thiên Tướng.

Thiên Tướng và hai chị em Giáng Tuyết và Huyền Sương chờ ở bên ngoài, thấy Trọng Tử đi ra liền chạy đến vây quanh nàng, Thiên Tướng gãi đầu, hỏi.

"Thế nào rồi? Tiểu Phụng có uống thuốc không?"

Trọng Tử trong mắt tràn ngập tự hào, gật đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng khởi lên ý niệm khen La Huyền.

"Biện pháp này của La đại hiệp thật tốt, cứ theo đà này thì mỗi ngày Tiểu Phụng tỷ tỷ sẽ ngoan ngoãn uống thuốc không cần mỗi ngày đòi đến gánh hát kia nữa, đỡ cho La đại hiệp một phen lao tâm khổ tứ sợ Tiểu Phụng tỷ tỷ bị tên nam nhân thúi nào mê hoặc, thân thể cũng sẽ tốt lên."

Thiên Tướng nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng Trọng Tử lại nhíu mày, nói.

"Chỉ có điều ta thấy Tử Yến đó trên người toát ra yêu khí, không phải dạng người tốt đẹp gì."

Thiên Tướng khó hiểu nhìn nàng, hỏi.

"Có sao? Ta không thấy như vậy."

Trọng Tử trừng mắt liếc y một cái, cả giận nói.

"Nam nhân các người đều giống y như nhau, nhìn thấy mỹ nữ thần hồn đều bị câu đi mất."

Trọng Tử nổi giận đùn đùn hung hăng dẫm chân y một cái, Thiên Tướng bị đau co chân lên nhảy vòng vòng, nàng hừ lạnh dẫn hai tiểu nha đầu đi.

Thiên Tướng xoa chân bị dẫm đau, cảm thấy oan uổng vô cùng, y cũng không biết rốt cuộc Trọng Tử tức giận cái gì nữa. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, Ô hô, Sư phụ nói quả không sai mà, trên đời này duy chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top