Chương 33: Sư phụ! Người Thật Hào Phóng

Thuyền trôi mấy ngày lênh đênh ra biển, cuối cùng cũng cập ở bến Cô Tô.

Từ xa vang vọng tiếng ai đang ngâm bài thơ:

"Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên,

Cô Tô thành ngoại hàn sơn tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền."

Nhóm người La Huyền, Tiểu Phụng rốt cuộc cũng có thể xuống thuyền để hoạt động gân cốt, ai nấy cũng đều hứng phấn lạ thường.

Trước tiên tìm một gian tửu lầu ăn ngon một bữa, đến khi cơm nước xong xuôi, Giáng Tuyết và Huyền Sương bị đoàn múa rối bóng ở cách đó không xa hấp dẫn, ồn ào muốn đi qua xem, phố chợ đông nghẹt, người qua kẻ lại tấp nập, La Huyền không yên tâm để bọn nhỏ đi, Trọng Tử và Thiên Tướng vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm sóc hai đứa nhỏ.

La Huyền vốn thích yên tĩnh không yêu náo nhiệt cho lắm, vốn định trở về trên thuyền, nhưng Tiểu Phụng không thuận theo muốn cùng hắn đi dạo, hai người đi ngang qua một tiệm vải, Tiểu Phụng bị những sấp vải dệt hấp dẫn, lão bản thấy có khách đến, trên mặt tràn ngập ý cười, nhiệt tình trào hàng: "Cô nương, lại đây nhìn xem đi, vải cẩm tú là vải độc nhất ở thành Cô Tô chúng tôi, cô nương lớn lên xinh đẹp như thế, nếu lại mặc y phục được may bởi vải của tiệm chúng tôi, chắc chắn sẽ giống như tiên nữ hạ phàm, bảo đảm chỉ cần là nam tử nhìn thấy thì đều không thể rời mắt được."

Tiểu Phụng e thẹn nhìn La Huyền, khẽ kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, chúng ta vào xem được không?"

Lão bản là người nào, chính là người có kiến thức rộng rãi và đôi mắt tinh tường chứ còn gì nữa nà, thấy cử chỉ của hai người như vậy liền âm thần đánh giá một phen, tuy hai người họ mặc quần áo đơn giản, nhưng khí chất từ trong người toát ra khiến cho người ta không thể xem nhẹ được, mặc dù nam nhân này so với cô nương xinh đẹp tuổi tác có hơi lớn hơn một chút, nhưng nhìn cử chỉ của nàng đối với người nọ vô cùng thân mật, hiển nhiên quan hệ giữa hai người tuyệt đối không tầm thường, nhưng nghe cô nương gọi người nọ là "Sư phụ", trong lúc nhất thời lão bản có hơi chần chừ không chắc quan hệ của hai người là như nào.

Đang lúc bà còn đang suy tư, thấy nam nhân nọ ý tứ muốn rời đi, liền vội vàng xua đi ý nghĩ trong đầu, chạy ra cười tủm tỉm nói.

"Nhị vị đừng đi vội, tôi thấy hai người trông giống như người từ bên ngoài đến nên có điều không biết, có câu nói là thượng có trời hạ có Tô Hàng, thành Cô Tô chúng tôi trừ bỏ cảnh đẹp còn có vải vóc là hàng tuyệt phẩm, tiên sinh người xem, nào có cô nương nào không yêu cái đẹp, ngài nếu không muốn xem cũng nên để cô nương vào xem một chút chứ nhỉ?"

Tiểu Phụng gật đầu tán đồng, hai mắt long lanh, mặt đầy chờ mong nhìn La Huyền, La Huyền liếc nhìn biển hiệu tiệm vải một cái, không nhanh không chậm đi vào. Tiểu Phụng tung ta tung tăng đi theo phía sau, nàng biết sư phụ tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại mềm oặt, nên nàng không thèm chấp nhặt với sư phụ đâu.

Bên trong cửa tiệm cũng không lớn lắm, nhưng bên trong vải vóc rực rỡ muôn màu muôn vẻ, quả nhiên như lão bản giới thiệu, các loại vải dệt đều rất đa dạng, phải nói là cần gì có đó.

Lão bản nhiệt tình lấy ra một loạt vải dệt đặt ở trên kệ, có vải cẩm vân, hàng lụa, mềm yên la, trang đoạn hoa, yên hà, cẩm tú.

Tiểu Phụng xem đến hoa cả mắt, cảm thấy mỗi một loại đều rất đẹp, nhất thời không biết nên chọn cái nào mới tốt.

La Huyền ngồi ngay ngắn ở một bên uống trà, Tiểu Phụng rối rắm đành quay sang cầu cứu La Huyền: "Sư phụ, người nói ta mặc cái nào thì đẹp?"

La Huyền nhíu mày phun ra hai chữ: "Tùy tiện."

Tiểu Phụng hai tay đan vào nhau, trái sờ phải chạm, thật sự lưỡng lự không biết nên chọn cái nào.

La Huyền đứng dậy, nói với lão bản: "Đóng gói toàn bộ."

Tiểu Phụng mở to đôi mắt nhìn La Huyền: "Sư phụ, người nói cái gì? Toàn bộ đều mua hết ạ? Nhưng .. chỗ vải này rất đắc."

La Huyền tùy tiện lấy từ trong ống tay áo ra mấy trương trăm lượng ngân phiếu đặt lên bàn, phân phó lão bản đem vải dệt đóng gói lại, sau đó đưa đến thuyền bọn họ neo ở bến. Lão bản mặt mày hớn hở cầm lấy ngân phiếu, vô cùng ân cần tiễn hai người ra đến tận cửa.

Mãi đến khi đi trên đường lớn, Tiểu Phụng vẫn còn ngây ngốc nhìn La Huyền.

La Huyền bị nàng nhìn với ánh mắt như vậy, có chút không được tự nhiên, hắn nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiểu Phụng nói: "Sư phụ, sao hôm nay người hào phóng thế ạ? Những cuộn vải đó thực sự rất quý."

La Huyền âm thầm buồn cười: Nha đầu ngốc này chẳng lẽ trước giờ vẫn luôn nghĩ La Huyền hắn là người nghèo rớt mồng tơi sao? Tuy rằng hắn thường chữa bệnh miễn phí cho người ta nhưng hắn ở Ái Lao Sơn cũng có đất đai rộng ngàn mẫu, kỳ trân hạ thảo vô số, chút tiền này còn không kiếm nổi sao?

Nhưng ngoài mặt hắn vờ như tức giận, nói: "Chẳng lẽ thường ngày ta đối với ngươi rất hẹp hòi sao? Hay là ngươi cho là sư phụ ngươi chút tiền này cũng không có?"

Tiểu Phụng vội vàng lắc đầu nói: "Không phải không phải, Tiểu Phụng không có ý như thế, sư phụ chính là người hào phóng nhất trong thiên hạ."

La Huyền khoé miệng khẽ nhếch lên cười trộm, bước chân cũng nhanh hơn đi về phoá trước, Tiểu Phụng vui vẻ nhảy nhót đi theo hắn phía sau.

Đi được một đoạn, Tiểu Phụng chợt nghe thấy bên tai vang lên tiếng hát tuồng:

Một thành mưa bụi, một tầng lâu,

Nụ xuân hoa nở vì một người,

Nhất tần nhất tiếu một tri kỷ,

Một chút từng giọt từng giọt một phần tình.

...

Một thành mưa bụi, một tầng lâu,

Nụ xuân hoa nở vì một người,

Nhất tần nhất tiếu một tri kỷ,

Một chút từng giọt từng giọt một phần tình.

Tiểu Phụng nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy giọng hát kia thật sự rất dễ nghe, lời hát cũng rất hay, nàng nhìn đông nhìn tây, nhìn đến bên bờ sông, có dựng một cái sân khấu bằng cây trúc, xung quanh có rất nhiều người vây xem, náo nhiệt vô cùng.

La Huyền thấy nàng không đuổi kịp, quay đầu lại nhìn xem, thấy ánh mắt nàng chăm chú nhìn chỗ khác, hắn cũng đưa mắt nhìn theo, thấy bên kia bờ sông đang dựng gánh hát, thấy ca kĩ kia là một chàng trai, tuy có lớp trang điểm thật dày nhưng nhìn ngũ quan tinh xảo trên mặt, cũng biết được đây là một chàng trai khôi ngô, trong lòng La Huyền chua lét, ngọn lửa ghen ghét lại nhen nhóm bùm lên.

Tiểu Phụng chẳng hay biết gì, hưng phấn chạy đến nắm lấy ống tay áo của sư phụ, nói: "Sư phụ, ngươi nghe, bọn họ hát nghe thật hay, chúng ta qua bên đó nghe một chút được không sư phụ?"

La Huyền từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, một lòng hướng đạo, đối với loại diễn hát này đối với người tu đạo tự nhiên trở thành chướng ngại, nay hắn lại cho rằng nàng yêu thích nhan sắc của tên ca kỹ kia nên mới muốn đi, trong lòng La Huyền lại càng thêm chướng mắt, hắn không muốn nói nhiều một mực kiên trì phải đi, Tiểu Phụng lần này lại bướng bỉnh không chịu đi.

La Huyền buồn bực không thôi, xoay người rời đi. Hắn tưởng là thấy hắn tức giận như thế, nàng sẽ đuổi theo làm nũng để dỗ hắn nguôi giận như những lần trước, ai ngờ đi một đoạn cũng không thấy người đâu. La Huyền sắc mặt trầm xuống, mím môi, đi vào trong đám người.

Tiểu Phụng đi đến chỗ gánh hát. Học theo cánh hát của bọn họ, nàng hát theo rất nghiêm túc đến khi bầu dần chuyển màu cũng không hay.

Đến khi nàng phát giác, xung quanh đã không còn ai, người trong gánh hát cũng vội vàng thu dọn đạo cụ.

Tiểu Phụng một mình đứng trong mưa, từ đầu đến chân bị mưa ướt, một trận gió lạnh thổi qua, nàng rùng mình một cái, đôi tay ôm lấy thân mình bất lực đứng ở đầu đường không biết nên đi hướng nào.

Trong màn mưa, không biết bóng dáng thần tiên từ đâu xuất hiện, La Huyền một thân áo bào trắng, tronh tay cầm dù đi đến trước mặt nàng. Hai mắt của người có chút sâu thẳm, Tiểu Phụng kinh ngạc kêu "Sư phụ", La Huyền không trả lời nàng, cởi áo ngoài của mình khoác lên người nàng, lại ôm lấy nàng nép vào trong lòng mình, hai người chung một chiếc dù trờ về.

-----------

Chú thích:

Bài thơ 楓橋夜泊 dịch nghĩa: Nửa đêm đậu bến Phong Kiều của tác giả Trướng Kế được viết năm 756

Tạm dịch là:

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương,

Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ,

Thuyền ai đậu bến Cô Tô,

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

Theo Trần Trọng San (Thơ Đường, NXB Bắc Đẩu, 1957)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top