Chương 28: Sư phụ lớn lên thật đẹp trai nha!

Trọng Tử và Giáng Tuyết được Thiên Tướng hộ tống trở về Lạc Nhất sơn trang.

Lúc này mặt trời đã lên cao nhưng mây đen lại kéo tới, có lẽ như sắp mưa rồi. Trên đường về tới bây giờ, Thiên Tướng trầm mặt không nói lời nào, Giáng Tuyết vừa lo lắng vừa sốt ruột không biết tình hình bên đó ra sao, Trọng Tử cắn môi, nàng hối hận lắm rồi, cảm giác ấy náy và tội lỗi tràn ngập cả nội tâm nàng, khiến cho nàng như sắp nghẹt thở. Nàng không thể suy nghĩ gì thêm nữa, chạy như bay ra ngoài, nhảy lên ngựa, phi như bay về hướng sơn động.

Thiên Tướng tuy rằng buồn bực nàng làm xằng làm bậy, lúc nào cũng tự tung tự tác nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho an nguy của nàng, bởi nàng bệnh nặng vừa mới khỏi, thân thể vẫn còn yếu, sợ nàng gặp nguy hiểm nên cũng cưỡi ngựa đuổi theo.

Li Lạc ôm Huyền Sương vẫn còn đang hôm mê chạy ra khỏi sơn động, giật mình nhìn đống phế tích trước mắt, trong lòng trống rỗng.

Một tia chớp cắt ngang bầu trời, giọt mưa tí tách rơi xuống từng hạt rồi dần chúc xuống như thác đổ. Bão tố ầm ầm kéo tới, cộng thêm tiếng sấm như đánh dữ dội, nước mưa rơi xuống mặt đất ướt sũng, văng lên vạt áo của Li Lạc, khiến cho cả người chàng nhếch nhát vô cùng.

Trọng Tử và Thiên Tướng dầm mưa phóng ngựa như bay chạy đến, từ xa Trọng Tử nhìn thấy thân ảnh của chàng liền phi ngựa như điên, tới gần mới phát hiện sắc mặt của chàng đã trắng bệch, Huyền Sương vẫn còn hôn mê được chàng ôm chặt trong lòng.

Hai người đồng thời nhảy xuống ngựa, Trọng Tử vội vàng đi đến, nắm lấy cánh tay Li Lạc, nói "Sư huynh, Tiểu Phụng tỷ tỷ đâu?"

Li Lạc ánh mắt rã rời, không trả lời.

Thiên Tướng trong lòng như có thứ lộp bộp rơi xuống, run rẩy hỏi "Li trang chủ, sư phụ ta và Tiểu Phụng, bọn họ như thế nào?"

Li Lạc vẫn như cũ không trả lời, Trọng Tử gấp đến hoảng sợ, lay cả người Li Lạc, hỏi "Sư huynh, huynh mau nói đi, Tiểu Phụng tỷ tỷ, bọn họ đâu?"

Li Lạc đẩy mạnh nàng ra, con ngươi trong trẻo giờ phút đầy tràn ngập vẻ thống khổ, khẽ quát "Tại sao muội làm như vậy? Nếu không phải tại muội đem Huyền Sương đi, Tiểu Phụng sẽ không chết?"

Đã chết?

Trọng Tử thân mình mềm nhũng, ngã ngồi ở trong vũng bùn, Li Lạc nói không rõ tung tích, Thiên Tướng không thể kiềm chế được nữa. Y không tin một người chuyện gì cũng làm được như sư phụ lại cùng với Tiểu Phụng bỏ mạng trong sơn động.

Trọng Tử gục mặt xuống nền đất lầy lội, khóc rống lên, Thiên Tướng ngồi xổm xuống muốn đỡ nàng đứng dậy, nàng lại điên cuồng giãy giụa, nghẹn ngào khóc.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta chẳng qua muốn Phúc thúc giả bộ bắt cóc Huyền Sương, sau đó cùng với sư huynh và Tiểu Phụng tỷ tỷ đi cứu con bé, ta trước giờ chưa từng nghĩ hại nàng chết."

Thiên Tướng nhìn ánh mắt gần như tan rã, lại như sắp điên dại, y hung hăng tán nàng một cái thật mạnh.

Trọng Tử rốt cuộc cũng an tĩnh lại, trong miệng vẫn không ngừng nói "Ta không cố ý, ta không cố ý..."

Thiên Tướng không biết nói như thế nào với nàng, liền xụ mặt, lạnh lùng nói "Cô luôn tự tung tự tác như thế, có biết hôm nay đã gây tai họa gì chưa?"

Trọng Tử giống như chìm vào trong hồi ức, miệng không ngừng lẩm bẩm "Nương... con không cố ý, nếu không phải tại con không nghe lời người đi tìm cha, bị ác bá bắt, người cũng không vì cứu con mà chết, con không cố ý..."

Thiên Tương không biết nàng đang nói gì, nhưng thấy sắc mặt thống khổ của nàng biết nàng đang chìm trong hồi ức đau thương, y đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương nghịch ngợm hay gây sự ngày thường cũng chỉ là một cô nương yếu đuối, cần người quan tâm, che trở, trong lòng Thiên Tướng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc, y vụng về đem Trọng Tử ôm vào trong lòng, cái ôm ấm áp ấy đem thần trí của Trọng Tử kéo về, nàng ôm choàng lấy Thiên Tướng, khóc nấc lên.

Thiên Tướng không nói gì, im lặng an ủi nàng. Hồi lâu sau, nàng mới ngừng khóc, thút thít nói "Huynh có biết vì sao ta ghét sư phụ huynh không? Tại sao ta lại tìm mọi cách để tác hợp cho sư huynh ta và Tiểu Phụng tỷ tỷ?"

Thiên Tướng lắc đầu.

Nàng dựa vào lòng ngực ấm áp của Thiên Tướng, trong mắt đã không còn nước mắt để khóc nữa, nói "Bởi vì cha ta cũng là một gã đàn ông phụ lòng, năm ta sáu tuổi, ông ấy yêu một người con gái khác, vứt bỏ ta và nương. Nương đem ta lưu lạc đầu đường xó chợ, ngày ngày xin ăn mà sống, có một ngày ta rất mệt mỏi, rất đói bụng, nghĩ muốn đi tìm cha, trên đường bị một đám ác bá theo giỏi, bọn họ muốn bán ta vào thanh lâu, nương vì cứu ta nên bị bọn họ đánh chết."

Thiên Tướng cảm nhận rõ ràng nữ nhân trong lòng y đang run rẩy, nhưng y cũng không nói chỉ, chỉ dùng sức đem nàng ôm chặt vào lòng, yên lặng an ủi nàng, lắng nghe nàng tâm sự với mình.

...

"Tạch, tạch..."

Hạt mưa lớn rơi vào mặt có chút đau, La Huyền nhíu mày mở mắt, nhìn trái nhìn phải, phát hiện chính mình đang nằm trong mưa, nhớ đến hình ảnh trước khi sơn động phát nổ, hắn ôm Tiểu Phụng cùng nhau nhảy xuống huyền nhai...

La Huyền bất chấp thân thể đau nhứt ngồi dậy. Tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Phụng đang nằm trong màn mưa cách đó không xa.

Hai mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phía sau đầu nàng có vết máu bị nước mưa làm lang ra xung quanh mặt đất, La Huyền đột nhiên căng thẳng, vội vàng chạy tới thăm dò hơi thở của nàng, cảm nhận được hơi thở mỏng manh của người ấy mới nhẹ nhàng thở ra, hắn lại cẩn thận bế nàng lên, vất vả mới tìm được một hang động có thể ở được.

Hắn đem Tiểu Phụng vào trong trải cỏ khô xung quanh rồi để nàng nằm lên đó. La Huyền cẩn thận vén tóc của nàng sang một bên, để lộ ra vết thương ở sau đầu, miệng vết thương tuy dài nhưng không sâu, hẳn là lúc ngã xuống bị đá nhỏ cắt trúng. Hắn lấy từ trong người ra một cái bình sứ nhỏ bằng ngọc thạch, cẩn thận bôi lên miệng vết thương của nàng, sau đó lại tìm củi khô đốt lửa, đem áo ngoài bị nước mưa làm ướt của bọn họ hông khô, lại xé lớp áo trong sạch sẽ, cẩn thận quấn quanh vết thương của nàng.

...

Nam tử đeo mặt nạ bạc đem theo Dư Anh Hoa thở thoi thóp ra ngoài, nàng ta vốn đã vị một trưởng của La Huyền đánh trọng thương, suy yếu đến cùng cực, trong miệng lại phun ra một ngụm máu đen.

Nam tử đeo mặt nạ bạc thấy nàng không kiên trì được nữa, đành phải để nàng xuống, khoanh chân vận khí chữa thương cho nàng.

Dư Anh Hoa nặng nhọc thở, gian nan nhấc mí mắt lên "Quỷ tiên?"

Nam tử đeo mặt nạ bạc vội vàng thu lại nội lực, đỡ lấy nàng ta, nói "Ta ở đây."

Nàng ta thở hổn hển, biết mình sắp không xong rồi, gắng gượng dùng sức nắm lấy tay nam tử, nói "Ta sợ là không được rồi, chỉ là ta còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, hy vọng huynh có thể giúp ta."

Quỷ tiên gật đầu, nói "Muội nói đi."

Dư Anh Hoa cười nhạt, nói "Cuộc đời ta có hai kẻ thù, một người hại ta hủy dung biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ kẻ đó chính là Nhiếp Tiểu Phụng, nàng ta đã bị ta cho nổ chết rồi. Còn một kẻ nữa chính là Sử Mâu Thuẫn, hắn ta liên hợp với chính đạo giệt môn cả nhà ta, làm hại phu thê chúng ta rơi xuống huyền nhai, mà huynh mất đi kí ức, hoàn toàn thay đổi."

Nàng ta nói được vài câu đã dùng hết sức lực của mình, khó nhọc thở không ra hơi, có lẽ nàng ta đã dùng hết sức lực của mình, nắm chặt tay của Quỷ tiên, đến mức móng tay của nàng ta đâm sâu vào trong da thịt gã.

Dư Anh Hoa ánh mắt hung tợn nhìn gã, nối "Ngươi nhất định phải tìm hắn báo thù, tự tay giết chết hắn, bằng không ta chết không nhắm mắt." Nói xong câu đó tay nang ta cũng buông thõng xuống, không còn thở nữa, nhưng đôi mắt vẫn mở to như vậy.

Quỷ tiên hai mắt đỏ sẫm, duỗi tay dịu dàng vuốt qua mặt nàng ta, ôm nàng ta vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói "Muội yên tâm, ta nhất định đem đầu hắn đến tế trước mộ muội."

...

Tiểu Phụng ở trong sơn động, mê mang suốt hai ngày hai đêm, La Huyền một tấc cũng không rời, túc trực ở bên chiếu cố nàng, bất chấp thân thể của mình cũng đang trọng thương, không ngừng truyền nội lực vào trong cơ thể nàng, rốt cuộc đến ngày thứ ba, nàng cũng tỉnh dậy.

Khoảnh khắc nàng tỉnh dậy, đôi mắt giăng đầy tơ máu của La Huyền cũng hiện lên ý cười.

"Tiểu Phụng, ngươi tỉnh?"

Tiểu Phụng mở to đôi mắt, trong suốt như nước nhìn La Huyền, lại ngó trái nhìn phải, nghi hoặc hỏi "Tiểu Phụng? Tiểu Phụng là ai?"

La Huyền cả kinh, xem kỹ sắc mặt của nàng, mãi đến khi nhìn thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng hoàn toàn trong suốt, hắn mới xác định nàng không nói dối.

Hắn tập trung bắt mạch của nàng, mạch đạp tuy yếu nhưng vẫn bình thường, La Huyền nhíu mày trầm tư, lẽ nào thần kinh của nàng bị tổn thương nặng, khí huyết ứ trệ nên bị mất trí nhớ?

Tiểu Phụng chớp đôi mắt linh động của mình, nhìn hắn hỏi "Ngươi là ai? Tại sao nắm tay ta mãi không buông?"

La Huyền xấu hổ buông ra, nói "Ta là La Huyền, là sư phụ của ngươi."

Tiểu Phụng càng thêm tò mò, hỏi "Ngươi là sư phụ của ta? Ta tên là Tiểu Phụng sao?"

La Huyền gật đầu.

Tiểu Phụng lại nói "Đây là đâu? Sao đầu của ta đau quá, cái gì cũng không nhớ hết?" Nói xong lại duỗi tay sờ ra sau đầu, La Huyền sợ nàng chạm phải miệng vết thương, vội vàng giữ lấy tay nàng, nói.

"Chúng ta rơi xuống sơn cốc, ngươi bị thương nặng dẫn đến mất trí nhớ."

Tiểu Phụng chỗ hiểu chỗ không gật đầu, lại cười tủm tỉm nhìn hắn nói "Sư phụ, ta đói bụng."

La Huyền đem trái cây mình mới hai đưa cho nàng ăn, Tiểu Phụng ăn ngấu nghiến, đến khi no bụng, nàng thỏa mãn xoa bụng nhỏ của mình, ý cười trong mắt vẫn không ngớt nhìn La Huyền.

La Huyền bị nàng nhìn như thế liền cảm thấy không được tự nhiên, nghi hoặc nhìn nàng hỏi "Có việc gì sao?"

Nàng cười nói "Không có, chỉ là thấy sư phụ lớn lên thật đẹp trai nha."

Hự! Trên đầu La Huyền trải dài một trận hắc tuyến, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, Tiểu Phụng cũng nhảy dựng lên đuổi theo hắn.

Mưa vừa mới tạnh không lâu, không khí bên ngoài có chút lạnh nhưng rất sảng khoái.

Ngoài động, chim chóc không biết từ đâu bay đến, hót ríu rít trên cây, bay qua bay lại tìm mòi, làm cho những giọt nước đọng lại trên tán lá rơi xuống, phản chiếu dưới ánh mặt trời, chúng lắp lánh tựa như châu vũ.

Tiểu Phụng đi ra bên ngoài, hít sâu một hơi, cảm thấy sảng khoái vô cùng, nàng nhảy nhót chạy theo La Huyền, thân mật ôm lấy cánh tay của hắn.

La Huyền thân thể cứng đờ, hắn có chút không thích ứng được khi cùng nàng thân mật như vậy, dùng sức rút tay mình về, nói "Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa?"

Tiểu Phụng cười xòa, cũng không để bụng đáp "Bất quá chỉ ôm cánh tay người, tức giận như vậy làm gì?"

La Huyền thấy nàng không để ý như vậy, liền nhân lúc nàng mất trí nhớ lên lớp dạy nàng, bèn nghiêm túc nói "Ngươi có biết thiên địa, quân, thân, sư là gì không? cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, có biết không?"

Tiểu Phụng lắc đầu nói "Không biết"

Nói như thế cũng là đương nhiên đi hỉ? La Huyền hít sâu một hơi, có chút hoài niệm Tiểu Phụng thông minh lanh lợi trước kia, nhẫn nại nhìn nàng giải thích "Quân tức là vua, thân là cha mẹ song thân, sư chính là sư phụ. Cái gọi là nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ. Nam nữ thụ thụ bất thân là nói nam nữ từ lúc bảy tuổi trở đi thì không được thân cận nhau."

Tiểu Phụng chăm chú nghe hắn nói, bộ dáng ham học hỏi lại vô cùng nghiêm túc, La Huyền thấy vậy, tự nhiên cảm thấy vui mừng hỏi "Ngươi đã hiểu chưa?"

Tiểu Phụng làm ra bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu nói "Đã hiểu."

La Huyền gật đầu đi về phía trước, Tiểu Phụng chạy theo phía sau, thân mật ôm lấy cánh tay của hắn. La Huyền tức giận trừng mắt nhìn nàng, nào biết Tiểu Phụng hiện tại căn bản không sợ, hoàn toàn ngó lơ cơn tức của hắn, cười hì hì hỏi "Sư phụ, chúng ta đi đâu?"

La Huyền lạnh lùng nói "Ngươi rốt cuộc có nghe hiểu lời ta vừa nói không?"

Tiểu Phụng nghiêm túc gật đầu nói "Hiểu mà. Sư phụ nói nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, ta đây ôm cha của mình, thì có gì sao?"

Cha? Cha?

La Huyền thế nhưng lại không còn gì để nói. Tình cảm trước nay nha đầu này dành cho hắn là xem hắn như cha mà đối đãi sao? Hắn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc liếc nàng một cái nói "Gỗ mục không thể điêu." Rồi phất tay áo bỏ đi.

Tiểu Phụng ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm "Lão nhân, tính tình cũng không nhỏ đâu." Nàng giận dỗi dậm chân một cái, liền vội vàng đuổi theo, lại kêu một tiếng "Sư phụ, người đi chậm thôi."

Tâm sự của EDIT:

Mặc dù lúc đầu có hơi không thích Trọng Tử lắm, nhưng edit đến đoạn này, bỗng thấy thương nàng rất nhiều, nhiều hơn là sự cảm thông cho một số phận bi thương, may mắn là từ nay nàng đã có một người thiện lương như Thiên Tướng bù đắp cho nàng.

Lại nói đến La Huyền: Ây da... sư phụ tự cầu phúc cho mình đi nha!

La Huyền: ???

Nhiếp Tiểu Phụng: Aha, sư phụ, Tiểu Phụng đến đây!

La Huyền: Cứu mạng aaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top