Chương 25: Ghen

Yến tiệc được tổ chức tại Yến Vũ Lâu, nơi này chính là sản nghiệp của Nhiếp Tiểu Phụng.

Xung quanh cũng không phải chỉ có duy nhất một mình Yến Vũ Lâu nhưng Yến Vũ Lâu lại là nơi cao nhất, xung quanh mái lầu liên tiếp nối nhau, mái ngói cong cong lại được trạm khắc tỉ mỉ, quan cảnh cực kì đẹp mắt, tạo nên cảnh sắc động lòng người ở Thái Hồ, du khách luôn đến nơi này vừa ngắm đèn hoa đăng vừa uống rượu thưởng trà.

Lúc thầy trò La Huyền đến nơi, bên trong đại sảnh đã có không ít người, bọn họ vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi, tiểu nhị liền dẫn đường cho Li Lạc, Tiểu Phụng và Trọng Tử đi vào. Ba người họ vừa tiến vào trong đại sảnh, mọi ánh mắt đều bị vẻ đẹp của Tiểu Phụng hấp dẫn.

Tiểu Phụng là bà chủ của Yến Vũ Lâu, cho nên tối nay y phục nàng mặc có phần lộng lẫy hơn thường ngày. Khi nàng bước vào, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của nàng đã làm cho biết bao người xao xuyến.

Li Lạc đỡ Tiểu Phụng vào chỗ ngồi đối diện hai thầy trò La Huyền, sau đó tự nhiên ngồi bên cạnh nàng.

Mọi người thấy một màn này, ai nấy trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ, chỉ duy nhất có một ánh mắt ghen ghét ẩn sau vẻ ngoài lãnh đạm ấy lại phá lệ chói mắt. Nhưng rất nhanh đã bị người đó dấu nhẹm đi.

La Huyền giống như vô tình nhìn lướt qua hai người họ, sau đó cúi đầu tiếp tục uống trà, tựa như không để tâm.

Trọng Tử bệnh nặng vừa mới khỏi vô cùng vui vẻ, hôm nay nằng mặc một bộ váy dài màu xanh, toát lên vẻ hoạt bác và nghịch ngợm, nàng đảo mắt nhìn xung quanh quyết định chạy đến chỗ bên cạnh Thiên tướng, ngồi xuống cái ghế trông bên cạnh y.

Thiên Tướng không rõ nàng bình thường tựa như cái đuôi nhỏ của Tiểu Phụng, lúc nào cũng bám người tự nhiên lại ngồi bên cạnh mình, nên hỏi một chút.

Trọng Tử liền bĩu môi, nhỏ giọng nói với Thiên Tướng.

"Ta không muốn ở giữa làm phiền hai người họ đâu, nếu không sư huynh lại trách ta chướng mắt."

Thiên Tướng khẽ nhìn sang La Huyền, thấy sắc mặt hắn như thường không một chút gợn sóng, căng thẳng trong lòng mới dám buông lỏng.

Nhưng y nào biết người này ngoài mặt thì bình thản như dòng nước nhưng bên trong nội tâm lại chính là một cơn đại hồng thủy có thể càng quét bất cứ lúc nào.

Yến tiệc vô cùng náo nhiệt, đàn sáo không dứt bên tai. Trong bữa tiệc có rất nhiều người đến mời rượu Li Lạc tiện thể chúc phúc cho chàng và Tiểu Phụng, mong hai người họ sớm ngày hòa hợp về chung một nhà.

Qua ba tuần rượu, ông lão ngoài năm mươi tuổi ở trấn trên cười tủm tỉm, cầm chén rượu đi tới chỗ Li Lạc, cười khà khà nói.

"Nghe nói Li trang chủ cầm nghệ vô song, trong thiên hạ nhận mình thứ hai tuyệt không người dám nhận thứ nhất, hôm nay khó có dịp vui như vậy, không biết chúng tôi được diễm phúc nghe không?"

Li Lạc hôm nay cực kỳ cao hứng, chàng cùng không chối từ, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi cười sang sảng đáp: "Có một không hai tôi không dám nhận, chư vị nếu có hứng thú muốn nghe, tại hạ nguyện ý dâng lên một khúc tấu để góp vui."

Mọi người nghe thấy ai nấy cũng vui vẻ, sôi nổi đốc thúc. Mộ lát sau liền có thị nữ mang đàn lên, cây đàn này toàn thân đen huyền, nhưng ẩn ẩn lại có màu lục, dây đàn màu xanh quấn quanh cổ cầm, tự như thất huyền cầm, ánh mắt Li Lạc sáng ngời, chàng khẽ vuốt ve trên thân đàn, nói.

"Đây chính đanh cầm ngày xưa Tư Mã Tương Như dùng, lục nhỉ?"

Lão trấn trưởng máu tóc đã hoa râm, cười không ngậm được mồm, nói: "Li trang chủ quả nhiên là người biết thưởng cầm, cái này đúng là lục nhỉ cầm."

Li Lạc nóng lòng muốn thử một phen, chỉ nghe "Tăng, tăng tăng" vài tiếng, âm thanh trong vắt, êm ái khiến cho chúng nhân ở trong yến tiệc đều không ngớt lời tán thưởng. Vì thế có người nhân cơ hội ấy đề xướng với Tiểu Phụng "Đàn hay nên có người xướng khúc để hòa hợp", Tiểu Phụng không có hứng thú, cười trừ, nói nàng hát không tốt. Trọng Tử lại nhảy dựng lên, nói.

"Tiểu Phụng tỷ tỷ đừng khiêm nhường, hôm nay mọi người đều cao hứng, không bằng hai người cùng xướng một khúc 'Một tấm chân tình' do sư huynh muội tỷ viết đi."

Li Lạc cười cười, ôm quyền hướng về phía Tiểu Phụng, khách khí nói.

"Tiểu sinh cầm nghệ thô sơ, không biết có được may mắn vì tiểu thư đàn một khúc nhạc đệm?"

Tiểu Phụng bị bộ dáng của chàng chọc cười, nàng đứng dậy cũng học theo bộ dáng của chàng, nhún người đáp lễ, nói.

"Vinh hạnh cho tiểu nữ."

Trong lúc nhất thời chọc cho chúng nhân trong yến tiệc cười không dứt tiếng, duy chỉ có một người mặc áo đạo bào màu trắng tựa như người ngoài cuộc, tự mình rót tự mình uống lại khiến cho Thiên Tướng ngồi bên cạnh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Li Lạc rửa tay dâng hương, Tiểu Phụng cũng đi thay một bộ hồng y để tiện đi lại. Ánh mắt Li Lạc tràn ngập nhu tình nhìn nàng, cho đến khi Tiểu Phụng đi đến giữa đại sảnh, bốn bề yên tĩnh, ngón tay Li Lạc phiêu dật trên dây đàn khẽ nhấn xuống, tiếng đàn trong trẻo vang lên.

Chậu vàng rửa tay, nhà che mưa chắn gió,

Không luyến hồng trần nhưng lại khó ngăn được nổi nhớ hoài,

Mỗi một đoạn hồi ức, đều có bóng dáng của một người.

Tiểu Phụng theo tiếng đàn và giọng hát khởi thân múa một điệu, dưới ánh đèn, bóng dáng nàng phiêu dật tựa như tiên tử hạ phàm, chuông nhỏ điểm trên lớp váy, theo từng động tác của nàng vang lên tiếng chuông ngân tràn ngập cả khán phòng.

Thời điểm Li Lạc dừng tiếng hát, Tiểu Phụng lại ăn ý cất giọng ca, thanh âm tựa như tiếng nước chảy qua khe suối, trong vắt.

Thời niên thiếu gặp rỡ, liền lưu lại trong lòng ta.

Qua nhiều năm, cảm tình dành cho người vẫn vẹn nguyên như thở ban đầu

Giang sơn như họa lại không thể sánh bằng người,

Kiếp này chỉ mong cùng người hoà hợp, nắm tay nhau phiêu bạt thiên nhai

Kiếp này có người chẳng cầu chi nữa,

Chỉ mong cùng người...

Hòa hợp...

Ca vũ dừng lại, nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Bộp, bộp" không biết ai là người vỗ tai trước, mọi người cũng vì vậy mà bừng tỉnh trong đại sảnh nháy mắt lại nhộn nhịp.

Lão trấn trưởng hướng về phía Li Lạc và Tiểu Phụng nâng chén, tấm tắc khen.

"Li trang chủ cầm nghệ vô song, Nhiếp cô nương điệu múa tuyệt thế, hai người các người đúng là một đôi trời sinh! Lão phu kính hai người một chén."

Li Lạc và Tiểu Phụng nhìn nhau, cũng nâng chén đáp lại, miệng nói không dám nhận. Lão trấn trưởng cười ha hả, trêu.

"Li trang chủ thật đúng là có phúc, có thể có một người như Tiểu Phụng cô nương làm bạn tâm giao, chỉ là không biết bao giờ mới có thể uống rượu mừng của hai người đây?"

Li Lạc tràn ngập ý cười, khẽ nhìn thoáng qua Tiểu Phụng, nói.

"Cái này còn phải hỏi ý tứ của Tiểu Phụng, chỉ là nếu thật sự có ngày đại hỉ như vậy, nhất định sẽ mời chư vị đến sơn trang uống rượu mừng nha."

Mọi người lại vang lên tiếng cười đùa, nói nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới, lại một phen hối thúc hai người họ nhanh chống định ngày thành thân đi, chớ để bọn họ đợi lâu.

Hai người bọn họ không tiện chối từ thẳng thừng, Li Lạc có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Phụng, Tiểu Phụng không nhìn chàng, ánh mắt lại lướt qua chỗ La Huyền.

La Huyền vẫn tự rót tự uống như cũ, chỉ là bình trà trước mặt không biết từ lúc nào đã đổi thành bình rượu.

Thiên Tướng nhỏ giọng không biết gì đó nói với La Huyền, La Huyền ngồi một bên lại như mắt điếc tai ngơ không đáp lời.

Đêm nay, Tiểu Phụng đã đem đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc, vẻ đẹp kiều diễm của nàng tỏa ra bốn phía, nàng ăn mặc, trang điểm xinh đẹp như vậy trước kia hắn chưa từng thấy.

Có lẽ Tiểu Phụng ở bên cạnh một người tài giỏi bất phàm như Li Lạc mới xứng đôi nhỉ. Còn hắn với nàng...

Tay cầm chén rượu của Tiểu Phụng khẽ run lên, La Huyền trước giờ luôn là người tự kiềm chế, cũng không uống rượu, hôm nay tại sao lại...

Chẳng lẽ là vì...

Li Lạc hỏi gì đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng theo quán tính gật đầu đồng ý, ở trong lòng lại nhủ mình không cần suy nghĩ, không cần để ý tới hắn. Ngươi xem đi, ngươi và nam nhân này đã không còn quan hệ gì rồi.

La Huyền trầm mặc, đối với mọi người đến mời rượu, hắn cũng không cự tuyệt, mãi đến khi yến tiệc kết thúc. Thiên Tướng vội chạy đến đỡ thân thể lung lay sắp ngã của La Huyền đi xuống lầu.

Li Lạc và Tiểu Phụng cùng mọi người hàn huyên vài ba câu rồi cáo từ xuống lầu, nhưng là vừa mới bước xuống cầu thang, Tiểu Phụng không cẩn thận dẫm trúng tà váy của mình, thân mình lảo đảo xuýt ngã may có Li Lạc đúng cạnh ôm nàng vào trong lòng.

La Huyền và Thiên Tướng đi xuống dưới lầu, hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc kia theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy một màn chói mắt này. Trong lòng đau khổ đan xen, ánh mắt tựa hồ như muốn tóe ra lửa, hắn mím môi cắn chặt răng, bàn tay xiết lại xoay người rời đi.

Thiên Tướng bị hắn bắt ngờ xiết chặt tay, đau đớn khẽ "a" lên một tiếng, vô tình lại thu hút Tiểu Phụng.

Ánh mắt nàng như có điều suy nghĩ nhìn theo hướng hai thầy trò họ rời đi, Li Lạc nhìn theo ánh mắt của nàng, cái gì cũng không nói, yên lặng đỡ nàng đi xuống.

Tâm sự của Edit: 

Tuy khúc hát Li Lạc sáng tác dành tặng cho Tiểu Phụng, nhưng không biết vì sao khi hai người hát lên, lại giống như tấm lòng của Tiểu Phụng đối với La Huyền. Nếu lúc ấy La Huyền không có lòng ghen tuông, và tin vào tình yêu của Tiểu Phụng dành cho hắn, chắc hẳn khi nghe nàng hát sẽ như rót mật vào tai. 

Nhưng là... Trong hoàn cảnh hắn nghĩ Tiểu Phụng không còn yêu hắn nữa, cho nên đã không suy nghĩ được như vậy. 

Từ lúc gặp Li Lạc, hắn đã không còn là hắn của ngày xưa, luôn luôn tự tin rằng Tiểu Phụng chỉ yêu mình hắn, ngoài hắn ra sẽ không có bất cứ ai lọt vào mắt nàng nữa, kể cả khi vô tình nhìn thấy Thiên Tướng và nàng thân mật, tuy hắn có ghen nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng người nàng yêu là hắn. 

Cho nên khi Li Lạc xuất hiện, vừa lúc tình cảm của nàng đối với hắn đã lạnh nhạt đi, hắn không còn tự tin là nàng vẫn còn yêu hắn như trước nữa, cho nên bao nhiêu cảm xúc đè nén từ trước tới nay, ghen tuông, phẫn nộ, giận dỗi đều có chỗ bộc phát ra hết, hắn cũng không dám ngồi yên một chỗ nữa, mà cũng âm thầm hành động hy vọng có thể cứu vãng lại mọi thứ, mong muốn hai người quay lại khoảng thời gian như trước kia, cùng nhau sinh hoạt ở Ái Lao Sơn. 

Nhưng là, nếu Tiểu Phụng dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, hai người quay lại Ái Lao Sơn sinh sống, hẳn là hắn sẽ là hắn của trước kia, kiêu ngạo, tự mãn, tuy hắn yêu nàng đó, nhưng sẽ không cho nàng chút thân mật nào như nắm tay, hoặc ôm, hoặc quan tâm,... Cho nên ngược Sư phụ một chút cũng không uổn đâu, để sư phụ sáng mắt ra, biết lo được lo mất nữa, về sau có được mới biết thế nào là trân trọng... hì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top