Chương 19: Sư phụ của nương? Vậy không phải chúng ta gọi sư công sao?

Giáng Tuyết và Huyền Sương rón ra rón rén đi ra ngoài, nhưng tìm mãi một vòng cũng không thấy bóng dáng của Trọng Tử đâu, vì thế hai đứa loay hoay một hồi thì tìm thấy một cái lỗ bèn khom lưng bò ra ngoài.

Nam tử phía bên kia đường thấy hai tiểu cô nương chui lỗ chó ra ngoài không khỏi trợn mắt há mồm.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau một hồi, Huyền Sương nói.

"Tỷ tỷ tóc của tỷ bị rối hết rồi". Nói xong còn đưa tay lấy xuống cọng rơm dính trên tóc của Giáng Tuyết xuống.

Giáng Tuyết cũng duỗi tay giúp nàng lau mặt, nói: "Trên mặt muội bị dơ rồi, quần áo cũng bẩn hết. Nếu để nương nhìn thấy chắc chắn sẽ bị đánh đòn".

Hai tỷ muội mặt mày ủ ê, thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm mình, liền hỏi.

"Ngươi là ai? Sao cứ nhìn chúng tôi mãi thế?"

Nam tử kia lắp bắp nói: "Tôi tới để đưa vị cô nương này về nhà". Nói xong liền nghiên đầy ý bảo hai vị tiểu cô nương nhìn theo.

Giáng Tuyết và Huyền Sương đưa mắt nhìn qua, người này chẳng ai xa lạ chính là Trọng Tử mà hai đứa đi tìm từ nãy đến giờ.

Huyền Sương nhếch đầu mày trừng mắt với Thiên Tướng, quát lên: "Cái tên nam nhân xấu xa này, ngươi bắt cô cô ta làm gì?"

Thiên Tướng hoảng loạn buông tay Trọng Tử ra, giải thích: "Nàng không có sao cả, chỉ là bị điểm huyệt đạo. Ta không giải huyệt được, lại sợ để nàng một mình trên phố thì không ổn nên mới đưa nàng về đây".

Huyền Sương còn muốn nói gì đó thì bị Giáng Tuyết kéo lại, nàng nắm lấy ống tay áo của Trọng Tử hỏi: "Vừa nãy tôi thấy ngón tay của cô cô có động đậy, hẳn là nguyệt đạo của cô cô đã được giải".

Quả nhiên qua một lát sau, Trọng Tử ôm lấy cánh tay bị đau của mình ngã ngồi trên mặt đất. Hai tiểu nha đầu cuống quýt chạy tới bên cạnh. Giáng Tuyết lo lắng hỏi: "Cô cô, người không sao chứ? Có phải người kia khi dễ cô cô không?"

Trọng Tử ngẩn đầu nhìn Thiên Tướng một cái, hừ lạnh nói: "Là sư phụ của hắn khi dễ ta".

Hai tiểu cô nương trợn mặt hỏi lại: "Sư phụ của hắn là ai?"

"Còn có thể là ai chứ, chính là cha của hai đứa đó". Trọng Tử thuận miệng đáp, nhưng lời vừa ra đến miệng liền hối hận.

Giáng Tuyết và Huyền Sương kinh ngạc không thôi, đồng thanh hô lên: "Cha của chúng con? Chúng con cũng có cha sao? Cha của chúng ta là ai? Người mau nói đi cô cô".

Trọng Tử ảo não dùng tay áo che miệng mình lại, không biết nên mở miệng nói như thế nào với hai nha đầu này.

"Trọng Tử cô cô mau nói cho chúng ta biết đi". Hai đứa nhỏ ôm lấy cánh tay của Trọng Tử năn nỉ.

Trọng Tử ho "khụ" một tiếng, cười gượng nói: "Cái gì mà cha hay không cha, chỉ là vừa nãy ta bị té ngã hai tiểu nha đầu vô lương tâm cũng không đến đỡ ta dậy a".

Giáng Tuyết và Huyền Sương nghi hoặc nhìn nhau, thuận miệng nói: "Cô cô gạt người, rõ ràng lúc nãy đã nói như vậy. Trên đời này có hài tử nào mà không có cha chứ, chúng ta cũng muốn có cha nha". Nói xong liền ôm nhau khóc rống lên.

Thiên Tướng là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thấy ba người ngồi trên mặt đất khóc lên, liền luống cuống tay chân không biết làm gì cho phải, y vén áo bào ngồi xổm xuống nói: "Giáng Tuyết và Huyền Sương đúng không, hai đứa đừng khóc nữa, Thiên Tướng thúc thúc dẫn hai đứa đi ăn đồ ăn ngon có chịu không?"

Hai tiểu nha đầu hai mắt còn đẫm lệ, nhìn Thiên Tướng hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiên Tướng không biết làm sao, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ta là sư huynh của nương các con, tên ta là Trần Thiên Tướng".

Hai tiểu nha đầu đánh giá một phen, nghi hoặc hỏi tiếp: "Chúng ta chưa từng nghe mẫu thân nhắc qua ngươi".

Thiên Tướng lần nữa bị cứng họng, bất đắc dĩ nhìn sang Trọng Tử cầu cứu. Nàng thấy ánh mắt của Thiên Tướng trong lòng thở dài một hơi, nói: "Tuyết nhi, Sương nhi người này quả thật chính là sư huynh của nương các con. Hai đứa đỡ ta đứng dậy trước đã".

Hai tiểu nha đầu trong bụng vẫn còn bán tín bán nghi nhưng vẫn vâng lời ngoan ngoãn nâng Trọng Tử dậy. Ba người đi được vài bước nàng liền quay đầu nói với Thiên Tướng: "Chờ đã, Ngươi có muốn vào nhà hay không?"

Thiên Tướng nhìn nàng cảm kích, cười ôn hòa nói: "Không cần đâu, ta còn phải đi giúp sư phụ khám bệnh, ta đi trước".

Trọng Tử nghe Thiên Tướng nhắc đến "Sư phụ" cơn tức giận đã được dập tắt nháy mắt lại bùng lên, nàng trừng mắt nhìn Thiên Tướng một cái rồi xoay người, khập khiễng đi vào trong.

...

Ba người trở lại Tử Vân Các của Trọng Tử, Huyền Sương là một người tính tình nóng nảy, không đợi Trọng Tử ngồi xuống liền rầm rĩ hỏi: "Tử nhi cô cô, ngươi mau nói đi, phụ thân chúng ta rốt cuộc là ai? Hiện tại ở đâu?"

Giáng Tuyết đến bên cạnh bàn rót một ly nước đưa cho Trọng Tử, đợi nàng uống xong một ngụm mới hỏi: "Đúng vậy, Tử nhi cô cô, người mau nói cho chúng ta biết đi!"

Đầu Trọng Tử lập tức lắc như trống bổi, nói: "Không thể nói không thể nói, nếu như ta mà nói nương của các ngươi sẽ đánh chết ta!"

Đôi mắt to tròn đen huyền của Giáng Tuyết tựa như một hố sâu nháy mắt léo lên tia sáng ranh mãnh, khẽ cười nói: "Ha ha, ngươi không nói cho ta biết, ta liền đi nói cho nương, ngươi bị Thiên Tướng thúc thúc cõng về, hơn nữa còn nói với chúng ta chuyện của phụ thân chúng ta!"

Trọng Tử khóc không ra nước mắt, nếu thật sự để Tiểu Phụng tỷ tỷ biết nàng lại chạy đi tìm thầy trò Trần Thiên Tướng, hơn nữa còn bị người ta điểm huyệt đạo đưa về, vậy chẳng phải nàng sẽ bị tỷ tỷ lột da rồi sao?

Nghĩ đến đây nàng không khỏi rùng mình một cái, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Giáng Tuyết một cái, trong lòng thầm mắng: "Lão nương thông minh cả đời không nghĩ tới kết quả lại bại dưới tay tiểu nha đầu ngươi."

Sau đó cắn răng nói: "Được rồi, muốn ta nói cho các ngươi biết cũng có thể nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, không thể lén lút đi tìm hắn."

Hai tiểu nha đầu nhu thuận gật đầu.

Trọng Tử hít sâu một hơi nói: "Lão phụ thân cặn bã của các con chính là sư phụ của nương các con và Trần Thiên Tướng, ta chỉ biết hắn tên là La Huyền."

Giáng Tuyết cùng Huyền Sương khó hiểu hỏi: "Sư phụ của ? Vậy không phải chúng ta nên gọi sư công sao? Vì sao lại là cha chúng ta?"

Trọng Tử nhất thời không biết nên làm thế nào cùng hai đứa bé năm tuổi nói chuyện về của cha nương bọn chúng, trong lòng nàng khổ không thể tả siết được.

Đành phải chuyển đề tài nói.

"Cái này đợi khi nào mấy đứa lớn lên sẽ hiểu thôi, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể nhận hắn!

"Vì cái gì?" Hai tiểu nha đầu hết câu hỏi này đến câu hỏi khác sắp đem Trọng Tử hỏi cho đầu óc nổ tung, nàng đành phải đe dọa các nàng nói.

"Bởi vì hắn là đại ác nhân nha, hắn sẽ ăn thịt các ngươi, nếu như nương của các ngươi biết các ngươi bị hắn ăn thịt, nhất định sẽ rất đau lòng."

Hai người nghi hoặc nhìn nàng, hỏi: "Vậy tại sao hắn lại ăn thịt chúng ta..." Hắn còn chưa nói xong, liền nghe thấy thanh âm của Tiêu Phụng truyền tới, Trọng Tử thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cứu tinh cũng tới rồi a.

Nói xong, Tiểu Phụng mở miệng trước: "Tử nhi, ta nghe hạ nhân nói muội đi khập khiễng trở về, chân có bị đau không?"

Trọng Tử áy náy cúi đầu nói: "Không phải, muội đi mua bánh hoa quế vội vàng quay lại sơ ý bị té, bánh hoa quế thơm ngào ngạt cũng vỡ nát".

Tiểu Phụng nghi ngờ hỏi: "Vậy tại sao Giáng Tuyết cùng Huyền Sương lại cùng muội trở về?"

"Chúng con thấy cô cô còn chưa trở về nên mới ra cửa đón nàng."

Tiểu Phụng nhíu mày nghiêm khắc nói: "Canh giờ này các ngươi không phải hẳn là đang ở trong lớp sao? Làm sao lại chạy đến cửa, hơn nữa hạ nhân canh cổng cũng không thấy các ngươi đi ra ngoài, các ngươi lại từ trong đâu đi ra ngoài?"

Không khí nhất thời trở nên khẩn trương, hai nha đầu đến hít thở mạnh cũng không dám, đúng lúc này Ly Lạc cười ôm lấy hai tiểu nha đầu hòa giải: "Tiểu Phụng , muội cần gì phải nổi giận như vậy! Sẽ làm hai đứa bé của ta sợ hãi, đừng sợ, đi, thúc thúc dẫn các ngươi đi xem lần này ta trở về mang cho ngươi thứ gì tốt nè".

Hai tiểu nha đầu hai mắt sáng ngời, trái tim đập thình thịch, tình cảm ôm cổ Li Lạc hoan hô.

Tiểu Phụng nhíu mày quát: "Xuống đây, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn để thúc thúc ôm! Hai người các ngươi còn chưa giải thích cho ta lý do vì sao Chu phu tử lại ngất xỉu trong lớp?"

Hai tiểu cô nương sợ tới mức rụt người về trốn phía sau Li Lạc, Li Lạc vỗ vỗ lưng các nàng trấn an, sau đó nhìn Tiểu Phụng nói.

"Tiểu Phụng, ta vừa mới trở về còn chưa thân thiết với bọn nhỏ! Chuyện này sau này lại nói, lão phu tử kia nói không chừng là lớn tuổi, thân thể không chịu nổi nên tự mình ngất xỉu cũng không nhất định liên quan đến bọn nhỏ!"

Tiểu Phụng nhất thời không nói được gì. Trọng Tử ai oán nhìn sư huynh không phúc hậu này của mình, thầm than mệnh của mình sao lại khổ như vậy!

...

Thiên tướng trở lại quán trọ, La Huyền đã xem bệnh trở về. Vừa thấy Thiên Tướng, La Huyền thuận miệng hỏi 'Sao đi lâu như vậy'.

Thiên Tướng liền đem những gì hôm nay nhìn thấy đều nói cho La Huyền nghe, đặc biệt là nói đến việc Giáng Tuyết cùng Huyền Sương thế nhưng từ trong lỗ chó bò ra ngoài, Thiên Tướng rõ ràng phát hiện khuôn mặt lạnh lùng như núi băng của sư phụ có chút đen, nhưng khi nói đến Giáng Tuyết cùng Huyền Sương khóc lóc cầu xin Trọng Tử nói ra cha mình là ai, trên mặt La Huyền chợt lóe lên sự hổ thẹn cùng thương tiếc khó thấy được.

...

Lại nói Giáng Tuyết và Huyền Sương, hai tiểu nha đầu này thành công đem vị sư phụ thứ ba mươi chín đuổi đi, chọc giận Tiểu Phụng nên đã bị nàng cấm túc ở trong phòng.

Cấm túc được hai ngày, hai chị em buồn chán, Huyền Sương chống tay lên má, nói: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem đến khi nào thì nương tìm được phu tử mới? Nếu như nương không tìm được sư phụ cho chúng ta, vậy chẳng phải tỷ muội mình sẽ bị nhốt mãi ở đây sao?"

Huyền Sương không nhịn được thở dài một hơi, tỷ tỷ của nàng luôn là người thông minh lanh lợi nên nhất định sẽ nghĩ ra cách.

Lát sau, Giáng Tuyết nói: "Lần này nương giận thật rồi, hai ngày nay cũng không đến thăm hai chúng ta, đến khi nào nương tìm được phu tử mới cũng khó nói lắm".

Hai tỷ muội ôm mặt, hối hận không thôi, nếu các nàng biết như vậy thì đã không chọc giận phu tử rồi.

Qua được một lúc, Huyền Sương lại hỏi Giáng Tuyết: "Tỷ tỷ, tỷ có muốn biết cha trong như thế nào không?"

Giáng Tuyết lười biếng đáp: "Tỷ đã sớm gặp qua rồi".

Huyền Sương đang ngồi trên ghế liền nhảy dựng lên, nói: "A? tỷ nhìn thấy rồi sao. Thật không công bằng mà, vì sao muội chưa từng thấy?"

Giáng Tuyết nhìn muội muội của mình, điềm đạm nói: "Bởi vì muội ham ăn, lần trước chúng ta ra ngoài với nương, không biết người nào đã đứng ở trước cửa Trân Tụ Các nhìn đến chảy nước miêng, vẫn là Trọng Tử cô cô bồi muội đi ăn đến nữa ngày nên đã để lỡ cơ hội".

Huyền Sương chột dạ, sờ sờ cái mũi nhỏ của mình. Đồ ăn ở Trân Tụ Các thật sự rất ngon nha.

"Tỷ tỷ tốt của muội, muội còn chưa biết bộ dáng của cha nhìn như thế nào nữa, không bằng tỷ nghĩ ra biện pháp để chúng ta ra ngoài đi, xem mặt cha như thế nào, nhân tiện ghé Trân Tụ Các ăn bánh quế hoa". Càng nói âm thanh càng nhỏ dần.

Giáng Tuyết liếc mắt nhìn nàng một cái, khinh thường nói: "Muội rốt cuộc là muốn đi nhìn mặt cha hay là muốn đi Trân Tụ Các mua đồ ăn".

Huyền Sương xoa đầu, không phục nói: "Tỷ tỷ không hiếu kỳ sao? Tại sao mỗi lần chúng ta hỏi đến cha thì mấy ngày sau tâm tình của nương đều không tốt. Muội chỉ muốn đi nhìn một chút, thuận tiện ăn bánh..."

Giáng Tuyết nói: "Vậy được rồi, tùy muội thôi. Ta không có hứng thú".

Huyền Sương nghe tỷ tỷ nói như thế liền ngồi xổm xuống đất, bật khóc nức nở. Một bên vừa khóc, một bên vừa hô "tỷ tỷ bắt nạt nàng, không thương nàng", khóc đến đầu óc Giáng Tuyết quay cuồng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi. Lần nào muội cũng dùng chiêu này, để chúng ta không bị nước mắt của muội dìm chết, muội theo ta đi tìm Trọng Tử cô cô đi".

Huyền Sương chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Chúng ta đi tìm cha mà, sao lại đi tìm Trọng Tử cô cô?"

Giáng Tuyết liếc mắt nhìn nàng một cái, khinh thường nói: "Muội thật ngốc, nếu không đi tìm Trọng Tử cô cô, sao chúng ta biết được cha đang ở đâu? Hơn nữa muội cảm thấy tiểu hài tử như chúng ta có thể tìm được cha sao?"

Huyền Sương gật đầu như trống bổi, ngoan ngoãn đứng dậy lau khô nước mắt, cùng Giáng Tuyết đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top