Chương 18: Đồ nam nhân thúi giả đứng đắn!

Nhiếp Tiểu Phụng và Trọng Tử quay trở lại Lạc Nhất Sơn trang, trên đường đi Tiểu Phụng không nói một lời. Trọng Tử biết nàng giận lắm, nàng dè dặt một hồi rồi duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Tiểu Phụng làm nũng.

"Tiểu Phụng tỷ tỷ, Tử nhi biết sao rồi, tỷ đừng tức giận nữa".

Tiểu Phụng bước chân chậm lại một chút quay đầu lại nhìn nàng, chỉ hận rèn sắt mãi không thành thép, duỗi tay khẽ gõ lên trán nàng, mắng yêu: "Muội đó, đã bao lớn rồi? Còn dám làm ra loại chuyện như vậy".

"Tỷ tỷ, muội chỉ bất bình thay tỷ thôi, tỷ cũng biết muội ghét nhất chính là dạng nam nhân bạc tình bạc nghĩa, huống hồ kẻ đó lại là người đã từng khi dễ tỷ, muội chỉ muốn thay tỷ cho hắn ta một bài học chút giận thay tỷ thôi".

Tiểu Phụng thấy nàng thật tâm bảo vệ mình, nên trong lòng không hề có ý trách cứ, chẳng qua chỉ sợ nàng còn nhỏ tính tình bồng bột không phân nặng nhẹ, ngộ nhỡ mai sau lại làm ra chuyện không thể cứu vãng thì biết làm sao nên nàng chỉ muốn khuyên răn một tí để nàng biết chừng mực mà thôi.

"Tử nhi, ta biết muội muốn tốt cho ta nhưng muội còn nhỏ, có một số việc muội không hiểu được, chuyện này về sau muội không cần xen vào nữa, có biết chưa?"

Trọng Tử thấy Tiểu Phụng đã hòa hoãn, trong lòng vui sướng nên gật đầu đồng ý ngay.

"Đúng là tỷ tỷ tốt của muội, tỷ muốn muội không xen vào việc này cũng được nhưng tỷ phải cho muội biết cha của Giáng Tuyết và Huyền Sương có phải là vị sư huynh kia không? Hay là một vị lão bá khác?"

Tiểu Phụng không nghĩ tới nàng lại bị hai chữ "Lão bá" của Trọng Tử làm cho sặc, thiếu chút nữa ho "khù khụ".

"Lão bá? Lão bá ở nơi nào chứ?"

Trọng Tử nghiêm túc nói: "Trước khi đến muội đã phái hai người đi đến quán trọ Duyệt Lai điều tra manh mối, thì phát hiện có hai người, một người tuổi tác tương đồng tỷ người kia tuổi có chút lớn chính là sư phụ của nam nhân trẻ tuổi kia. Tỷ nói xem hắn già đầu rồi lại còn là sư phụ của người kia còn không phải gọi là lão bá sao?"

Trọng Tử nói xong thấy Tiểu Phụng nữa ngày trời cũng không có phản ứng lại, bèn trộm dùng khóe mắt liếc nàng, thấy mặt mày Tiểu Phụng nữa trắng nữa xanh thập phần đặc sắc, liền cười xấu xa mở miệng: "Cái kia... tỷ tỷ. Muội nhớ Huyền Sương có nói với muội con bé muốn ăn bánh hoa quế ở Trân Tụ các, muội đi mua đây, tỷ về trước đi". Nói xong liền cong dò dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng.

Trọng Tử đi đến Trân Tụ Các, nhìn thấy dòng người tấp nập xếp thành hai hàng kéo dài đến cuối đường trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, âm thầm hối hận vừa rồi mình nói ra chủ ý này, sớm biết thế này nàng đã không nói dối, bây giờ đợi đến nửa ngày cũng chưa chắc mua được bánh hoa quế.

Qua một canh giờ, dòng người mới xê dịch được một chút, Trọng Tử cảm thấy vô cùng nhàm chán, thở dài nghịch tóc của mình. Bỗng nàng nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới.

"Sư phụ".

Nàng ngoái đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Đập vào mắt nàng chính là thân ảnh quen thuộc kia. Người đó chẳng phải là cái tên sư huynh ngốc của Tiểu Phụng tỷ tỷ sao? Còn cái người thong dong tựa như tiên nhân đi bên cạnh y chẳng phải là cái mỗ đại thúc sao? Có điều hắn ta lớn lên cũng khá tuấn tú đi chớ, ừm thì nhìn cũng có chút thuận mắt nhưng mà có điều hình như nhìn hắn có chút quen mắt thì phải. Trọng Tử nghiên đầu ngẫm nghĩ một lúc liền minh bạch, đúng rồi "chẳng lẽ hắn ta chính là mỗ đại thúc mà Tuyết nhi nhắc đến". Trông hắn và Tuyết Nhi phảng phất có điểm gì đó giống nhau làm sao... hừm! lẽ nào chính là hắn ta?

Đầu óc Trọng Tử xoay chuyển rất nhanh, thoáng chốc đã suy ra được ngọn nguồn, đôi chân cũng cực kì phối hợp di chuyển, thoát cái đã đuổi kịp bước chân của hai sư đồ họ.

Thiên Tướng nhìn thấy Trọng Tử há miệng thở hổn hển, ngạc nhiên trợn mắt hỏi: "Sao lại là cô nương nữa? Không phải cô nương cùng Tiểu Phụng đi về Sơn trang rồi sao?"

Trọng Tử chống nạnh, há miệng thở dốc một hơi, hai mắt trừng trừng nhìn La Huyền, nói: "Ay da, ngươi đừng đi nha. Ta đuổi theo lâu lắm mới bắt kịp ngươi".

La Huyền nhíu mày nhìn nàng, ngữ điệu tuy ôn hòa nhưng thập phần xa cách nói: "Tại sao cô nương phải đuổi theo tại hạ?"

Trọng Tử không đáp lời hắn ngay mà dùng ánh mắt đánh giá La Huyền từ trên xuống dười một lượt, miệng lẩm bẩm "Tuy lời nói ôn hòa nhưng không có cảm tình, mặt mày sắc bén như dao găm, hừ bộ dáng này còn không phải lão nam nhân cấm dục trong truyền thuyết mà trong thoại bản người ta thường hay nhắn đến sao".

Thanh âm của nàng cũng không tính là lớn nhưng La Huyền hắn là người nào? Nguyên lai hắn cũng là cao thủ trong giang hồ dĩ nhiên thính lực vô cùng tốt, bởi vậy cho nên từng câu từng chữ nàng xoi mói truyền đến trong tai La Huyền không xót một chữ khiến cho một người luôn không lộ biểu tình trên mặt như hắn giờ đây sắc mặt có chút tím tái.

Trên đời này sao lại có người không nói lí lẽ như thế? La Huyền lười để ý đến nàng bèn đi vòng qua người Trọng Tử, định rời đi.

Trọng Tử thấy thế liền quýnh lên không kịp suy nghĩ liền nhào tới nắm lấy ống tay áo của hắn, nói: "Chính là ngươi nha. Ta còn chưa nói xong đâu?"

La Huyền nhíu mày, trong lòng vô cùng bài xích khi nàng chạm vào mình, vun tay kéo ống tay áo mình ra khỏi tay nàng, lạnh lùng nói: "Cô nương không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

Trọng Tử thấy bộ dáng  hắn mười phần ghét bỏ như thế, trong lòng cũng bừng bừng lửa giận, xéo sắc nói: "Bất quá chỉ nắm ống tay áo một xíu, có gì đặc biệt hơn người chứ. Ngươi cho rằng ngươi bày ra bộ dáng thanh cao như thế này là sẽ biến thành thánh nhân sao? Đồ nam nhân thúi giả đứng đắn".

Thiên Tướng bị lời nói của nàng làm cho kinh hồn bạt vía, suýt chút nửa té ngửa. Trước giờ chưa từng có người nào nói sư phụ như vậy a. Ngay cả Tiểu Phụng dù nàng có hận sư phụ đến cách mấy, ngang ngược cách mấy cũng chưa từng nói qua những câu như thế.

Sắc mặt của La Huyền lúc này thì khỏi phải nói, trên đầu mây đen giăng đầy lối thốt ra một câu "Không thể nói lý" liền phất tay áo rời đi.

Trọng Tử không chịu thua, bèn đuổi theo, nói: "Ngươi chạy cái gì? Có phải chột dạ rồi hay không?"

La Huyền có tai mà như điếc, giống như không hề nghe thấy nàng nói gì có điều bước chân nhanh hơn một chút, Trọng Tử so với chạy thì càng giống nhau, nàng duỗi, thò đầu về phía trước nghiến răng nói.

"Nếu ngươi còn dám chạy lão nương sẽ hét lên ngươi phi lễ ta". Nói xong còn giả vờ giật nhẹ cổ áo.

Thiên Tướng chạy theo phía sau đỡ trán nhìn trời, ngó ngó sư phụ nhà mình sắc mặt hắc bạch đan xen đành bất đắc dĩ nắm lấy tay áo của nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Trọng Tử cô nương, ngươi làm gì vậy? Ta và sư phụ đã vội đi xem bệnh cho người ta, cô nương trở về trước đi chớ có làm chậm trễ việc cứu người, như vậy không tốt đâu".

"Cứu người? Ngươi đừng tưởng hắn mặc áo bào trắng thì gọi hắn là thần y..."

La Huyền lạnh lùng cắt ngang lời nàng: "Chúng ta vốn không quen không biết vì cớ sao cô nương lại ác khẩu như thế?"

Nháy mắt Trọng Tử bị khí thể của La Huyền phát ra dọa sợ, nhưng chỉ được một lúc lá gan của nàng đã "phình phịch" to lại như cũ, nàng ưỡn ngực, hai tay chống nạnh hất mặt nhìn La Huyền, nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta sao, vậy ta hỏi ngươi "có phải ngươi chính là gã đàn ông tòi vứt bỏ Tiểu Phụng tỷ tỷ của ta không?", Giáng Tuyết và Huyền Sương có phải là con gái thân sinh của ngươi không?"

Con ngươi thâm thúy của La Huyền lóe lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, hắn bình tĩnh đáp: "Đây là chuyện giữa ta và nàng cũng với cô nương có quan hệ gì đâu?"

"Ai da, ngươi còn dám nói lý với ta?" Trọng Tử tức giận sôi máu, bất thình lình tung một chưởng đánh về phía La Huyền.

La Huyền thân thể khẽ động tránh thoát một chưởng của nàng, tay phải nhanh như chớp chộp lấy vả vai của Trọng Tử, tức khắc chế trụ nàng khiến cho nàng khồng thể nhút nhích được.

Trọng Tử nghẹn đến mức đỏ bừng mặt mũi, há mồn định mắng La Huyền vài ba câu cho sả giận nhưng vừa mở miệng lại phát hiện cho dù mình nói như thế nào thì cũng không nghe thấy âm thanh. Tên khốn! Đồ quân bát đản! Đồ tòi.

"Thiên Tướng, ngươi đưa nàng trở về nơi nàng nên về đi" La Huyền nói xong câu này liền dời gót rời đi.

Thiên Tướng thấy bộ dáng tức giận bất kham của Trọng Tử nhìn theo bóng lưng của sư phụ, thầm kêu khổ không thôi, thật không biết nên làm thế nào cho phải nữa.

...

Buổi chiều, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi một mình trong tạ đình hóng gió ngắm mai.

"Nàng thật nhàn nhã quá đi, còn có tâm trạng hóng gió thưởng mai nữa. Giáng Tuyết và Huyền Sương đâu?"

Nhiếp Tiểu Phụng lười biếng không thèm xoay đầu cũng đoán được người đến là ai, bèn mỉm cười nói: "Các nàng đang ở trên giảng đường đọc sách với phu tử. Ngươi trở về khi nào? Lạc Dương bên kia xử lý xong hết rồi sao?"

Li Lạc nhìn nàng, cười nói: "Ta vừa về tới không lâu, trên đời này làm gì có chuyện Li Lạc ta không giải quyết được chứ, chỉ là chút chuyện cỏn con".

Nhiếp Tiểu Phụng quen với bộ dáng tự luyến của chàng nên cũng bật cười, chàng thấy nàng khi rộ lên còn xinh hơn đóa hoa mai ngoài kia liền khen: "Có thể chọc mỹ nhân cười cũng không uổn công mấy ngày nay ta cấp tốc chạy về, làm chết hết ba con ngựa. Đâu chẳng phải là "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiêu" sao".

Tiểu Phụng bị chàng chọc cười vô cùng vui vẽ, mãi một lúc sau mới làm bộ hờn dỗi nói: "Nhìn ngươi miệng lỡi trơn tru như thế, khó trách đến bây giờ cũng chưa cưới được thê tử".

Li Lạc cũng không thuận theo nàng, mà nửa như thật nửa như đùa nói: "Lời này cũng không nên nói như thế, với bộ dáng anh tuấn này của ta thì sao tra không tìm được ý trung nhân như ý chứ, không tin muội đi hỏi xem đi, trong phạm vi tám trăm dặm này có tiểu cô nương nào không muốn gả cho ta chứ?"

Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Được rồi, được rồi. Coi như Li đại thiếu chủ mị lực không tòi a"

Li Lạc tiêu soái gấp lại quạt xếp trong tay. Nói: "Đó là đương nhiên, chỉ là bọn họ không biết là trong lòng Li Lạc ta sớm đã có người trong lòng rồi, nhất định phải cưới được nàng về thì mới yên tâm".

Người đó là ai trong lòng Tiểu Phụng biết rất rõ ràng, nàng tự nhiên chuyển đề tài nói: "Đúng rồi, sao lần này ngươi trở về sớm như vậy?"

Li Lạc tựa hồ như có thâm ý khác nhìn nàng một cái, nói: "Ta không trở lại, chẳng lẽ để cho nương tử bái đường một mình sao?"

Tiểu Phụng cười khổ nói: "Không thể tin được là tin đồn nhảm này truyền đến tận thành Lạc Dương".

Li Lạc thu hồi lại bộ dáng cà lơ phất phơ của mình, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Tiểu Phụng, cũng đã năm năm rồi, muội vẫn chưa thể chấp nhận ta sao?"

Tiểu Phụng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía đám mây ráng hồng ở phía chân trời, hồi lâu sau mới đáp lời: "Li Lạc, ta..."

Lời còn chưa dứt, Li Lạc đã từ phía sau ôm lấy nàng, nỉ non: "Tiểu Phụng, nàng không thể quên được đoạn tình cảm trước kia, cũng không sao cả, hoặc là thời gian không đủ dài, hoặc là do ta không đủ tốt, đều không sao cả ta nguyện ý chờ nàng."

Tiểu Phụng tinh tế tránh đi cái ôm ấm áp của hắn, thấp giọng nói một câu "Thật xin lỗi" rồi xoay người rời đi.

...

Trong giảng đường, phu tử đang đắc ý run đùi giảng luận ngữ thao thao bất tuyệt. Hai tiểu cô nương mặc y phục gấm hoa thêu hình cánh bướm lén lút trao đổi tờ giấy nhỏ. Giáng Tuyết nhận được "thư" của Huyền Sương bèn mở ra đọc, bên trong là hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết "Tỷ tỷ, muội nghe phu tử giảng bài sắp bù ngủ đến nơi rồi, không bằng chúng ta ra ngoài tìm Trọng Tử cô cô đi chơi đi".

Giáng Tuyết sau khi đọc xong liền nhấc bút, tay nhỏ uốn lượn nhanh như gió viết ra vài dòng chữ vào tròng "thư" sau đó lặng lẽ ném qua cho Huyền Sương.

"Được a, chúng ta dùng cách cũ'.

Huyền Sương xem xong cười khúc khích, Giáng Tuyết ho khẽ một cái nhắc nàng thu liễm lại một chút kẻo bị phát hiện.

Đột nhiên Huyền Sương bày ra bộ dáng sợ hãi, kêu lên thất thanh.

"A! Phu tử người mau đến đây xem, đây là cái gì a..."

Phu tử thấy nàng kêu lên liền nghi hoặc trong lòng tính toán không biết có nên đi qua đó hay không sau đó bỗng thấy Giáng Tuyết cũng hét lên "Tránh ra, tránh ra đừng qua đây, aaa" ông liền vội buông quyển sách trong tay, chạy đến.

Một người kêu lên thất thanh, một người thấy phu tử chạy đến liền vung tay ném ra con chuột cực bự không sao không lệch hướng về phía búi tóc của ông phi đến, con chuột theo búi tóc của ông ta rơi chạy xuống ngực, chui vào áo trong, nháy mắt sắc mặt phu tử tái xanh, lăn đùn ra đất hôn mê bất tỉnh.

"Ha ha ha", cả giảng đường vang lên một trận cười to, hai tỷ muội bọn họ ôm bụng cười ngặt ngẽo. Chẳng qua là mấy ngày qua, hai tỷ muội bọn họ vô tình phát hiện phu tử mắc phải chứng bệnh sợ động vật có lông, vừa hay hai người không thích học nên liền dùng cách này để đối phó với phu tử, người này cũng thật là thảm, trong vòng nữa tháng ngất xỉu đến ba lần, đến Tiểu Phụng cũng phải đau đầu không biết tìm đâu ra tiên sinh nữa để dạy cho hai tiểu nha đầu này học a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top