Chương 17: Ngươi là gì của ta? Ngươi dựa vào cái gì quản ta gả cho ai?
Đêm khuya tĩnh lặng, cảnh nhộn nhịp phồn hoa ban ngày bây giờ đã tĩnh lặng chìm trong màn đêm.
Trọng Tử bận một thân y phục màu đen, đứng trước cửa khách điếm, nhìn thấy bốn chữ to đùng trên bảng hiểu, lẩm bẩm "Duyệt Lai Tửu Lâu".
"Chính là nơi này, không sai đâu". Nàng nhẹ nhàng lách người một cái, rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng nọ. Từ trong ngực lấy ra một ống trúc nhỏ, khoét một cái lỗ nhỏ, đặt ống trúc vào trong rồi thổi nhẹ một hơi. Ước chừng khoảng độ một chén trà, nàng đẩy cửa phòng đi vào trong, thấy nam nhân đang nằm trên giường, nàng chạy tới đánh giá một phen rồi bũi môi, nói: "Lớn lên cũng không tuấn tú lắm, so với đại ca ta thì kém xa, thật không hiểu sao Tiểu Phụng tỷ tỷ lại thích dạng người như thế này. Hừ! xem lão nương ta thu thập ngươi như thế nào".
...
"Két!" Âm thanh đẩy cửa vang lên, một bóng đen lưu loát lướt qua đám thuộc hạ tuần tra trong sơn trang, nhanh nhẹn dừng chân trước cửa phòng của Nhiếp Tiểu Phụng. Người này không ai khác chính là La Huyền mấy đêm dài không ngủ để trầm tư, hắn quyết định mặc kệ Tiểu Phụng có phản ứng như thế nào hắn cũng muốn gặp nàng một lần, muốn hỏi cho rõ ràng tốt cuộc nàng muốn cái gì?
Ban ngày hắn đến sơn trang tìm nàng nhưng nàng tránh né không chịu ra gặp hắn cho nên hắn mới đành dùng hạ sách này, nữa đêm đột nhập vào phòng nói chuyện cùng nàng.
La Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhưng vừa mới bước chân vào Nhiếp Tiểu Phụng đã cảm nhận được điều khác thường, từ giường ngồi bật dậy phóng chưởng về phía hắn. La Huyền không muốn kinh động đến người khác nên vội vàng dùng một tay chế trụ hai cánh tay của nàng, một tay khác che miệng nàng lại, thấp giọng nói: "Tiểu Phụng, là sư phụ".
Nhiếp Tiểu Phụng cả người cứng đờ, mãi đến lúc La Huyền buông tay ra, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải ta đã nói không quen biết ngươi rồi sao?"
La Huyền điềm đạm nói: "Ngươi nói không quen biết ta, vậy Giáng Tuyết và Huyền Sương thì như thế nào?"
Nhiếp Tiểu Phụng giận dỗi, liếc mắt sang hướng khác nói: "Hai đứa nó là con gái của ta, có quan hệ gì với ngươi đâu".
La Huyền cau mày, trầm giọng nói: "Ngày đó tại sao ngươi lại hạ độc ta rồi trốn khỏi Ái Lao Sơn? Vạn Thiên Thành thật sự là do ngươi giết chết?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười tự giễu, hóa ra hắn tới tìm nàng chỉ vì cái chết của Vạn Thiên Thành và cho võ lâm một lời giải thích. Chẳng phải nàng đã sớm biết kết quả rồi sao? Nàng còn trông mong điều gì nữa.
"Cái gì Ái Lao Sơn? Ta không biết ngươi đang nói cái gì hết, Ta họ Phương là vị hôn thê của Li trang chủ, mấy ngày nữa ta sẽ thành thân, ngươi là một nam tử đêm khuya đột nhập vào khuê phòng của ta, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"
Ánh sáng trong mắt La Huyền nhát mắt vụt tắt, hơi thở nặng nề, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như bình thường không nghe ra một tia phập phồng nào khác.
"Ngươi thật sự muốn thành thân? Tại sao phải gả cho hắn ta?"
Tiểu Phụng nghe vậy, áp sát người vào hắn, kề bên tai hắn, châm chọc nói: "Ngươi là gì của ta? Ngươi dựa vào cái gì quản ta gả cho ai?"
Không khí như rơi vào trầm mặc, La Huyền nói, giọng nói có chút khàn: "Ta là sư phụ của ngươi, hẳn là có quyền nên biết ngươi gả cho ai".
Tiểu Phụng cươi lạnh lùng, nói: "Sư phụ? Sư phụ của ta chỉ có một người, đó chính là là phu quân của ta, cùng với ngươi thì có quan hệ gì?". Nàng nói xong bèn chỉ tay ra ngoài cửa, nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, nếu ngươi còn không chịu rời đi ta sẽ kêu người đến".
Một cảm giác thất bại chưa từng có nảy lên trong lòng La Huyền, tiểu nha đầu ngày xưa thích nắm lấy gấu áo của hắn, lúc nào cũng theo hắn làm cái đuôi nhỏ, giờ đây nàng đứng trước mặt hắn lại tạo cho hắn của giác xa lạ vô cùng. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu.
...
Trong ngôi miếu đổ nát, Thiên Tướng mơ màng tỉnh dậy, thấy cảnh tượng trước mắt liền sợ ngây ngươi.
Rõ ràng mình ngủ trong quán trọ, sao bây giờ lại ở đây? Thiên Tướng ngơ ngẩn nhìn xung quanh, thấy nơi này là một nơi hoang vắng, đổ nát không khỏi có chút ớn lạnh. Hơn nữa bên cạnh mình lúc này còn có thêm một người, dường như là một tiểu cô nương.
Thiên Tướng cẩn thận đánh giá nàng ta một phiên, nghĩ thầm không biết mình đã làm gì đắc tội đến nàng mà vô duyên vô cớ bắt trói mình đem đến nơi này.
"Hừ! Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?"
Trọng Tử nhìn Thiên Tướng, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ tức giận, nàng hung hăn dùng chân đạp hắn một cái khiến cho Thiên Tướng kêu lên đau đớn.
"Sao cô nương lại đá tôi, chúng ta không quen biết nhau, tại sao cô lại đem tôi trói đến nơi này?"
Trùng Tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta xác thật không quen biết nhau nhưng bổn cô nương thấy ngươi không vừa mắt đó, ngươi làm gì được ta nào?"
Thiên Tướng mở to đôi mắt không thể tin nhìn nàng, thầm nghĩ nàng lớn lên cũng xinh đẹp, khả ái nhưng tại sao lại làm ra hành động ngu ngốc như thế, nhất thời y buột miệng nói: "Có phải đầu óc của cô nương có vấn đề rồi không?"
Trọng Tử tức giận duỗi tay đánh y một cái, mắng: "Ngươi là một gã đàn ông tòi phụ lòng người khác, còn dám nói ta đầu óc có vấn đề. Xem ta đánh chết ngươi như thế nào đây này".
Thiên Tướng bị đánh đến phát ngốc, hắn cuộn tròn thân mình, liều mạng tránh né, lắp bắp nói: "Chuyện này... cô nương chờ đã, chúng ta nói chuyện cho rõ, cô nương nói tôi phụ lòng người khác là có ý gì? Có phải cô nương nhận sai người rồi không?"
Trọng Tử đánh đến phát mệt, đứng thẳng người xoa eo của mình, nói: "Nhận sai người? Ta đã hỏi thăm qua rất nhiều người rồi, ngươi đừng nghĩ muốn quỵt nợ". Nói xong nàng ngồi xổm xuống bên chân Thiên Tướng, móc ra cây chùy thủ dấu trong ngực.
Thiên Tướng đầu đổ mồ hôi lạnh, trong cái khó ló cái khôn nói: "Cô nương muốn giết ta cũng được, nhưng phải cho tôi biết rõ lí do đã, có làm quỷ cũng biết mình chết như thế nào. Cô nương giết tôi không rõ lí do, tôi chết sẽ trở thành oan hồn, quấn lấy cô báo thù a".
Trọng Tử ngừng động tác trong tay, tức giận nói: "Ngươi sắp chết rồi mà còn không chịu thừa nhận, được rồi bổn cô nương sẽ cho ngươi làm con quỷ minh bạch trước khi chết. Ta hỏi ngươi năm năm trước có phải hay không ngươi đã vứt bỏ mẹ con Tiểu Phụng tỷ tỷ, hại nàng một thân nữ tử yếu đuối không thân không thích mang theo Giáng Tuyết và Huyền Sương lưu lạc giang hồ, ngươi có biết hay không, nếu không phải tỷ ấy gặp sư huynh của ta thì tỷ ấy đã bị bọn sơn tặc... Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo đòi lại công bằng cho tỷ ấy".
Thiên Tướng càng nghe càng mờ mịt, cái gì mà Tiểu Phụng tỷ tỷ? Giáng Tuyết và Huyền Sương? Các nàng là nữ nhi của sư phụ mà. Thiên Tướng đang suy nghĩ Trọng Tử bên kia đã dơ chùy thủ lên, định đâm xuống.
Thiên Tướng giật mình hô lên: "Khoan đã, cô nương nói Tiểu Phụng tỷ tỷm người đó có phải là Nhiếp Tiểu Phụng không? Giáng Tuyết và Huyền Sương là con gái của nàng".
Trọng Tử "hừ" lạnh, nói: "Thế nào? Bây giờ mới hỏi lại có quá muộn rồi không?"
Thiên Tướng gấp ráp nói: "Cô nương hiểu lầm rồi, Tiểu Phụng là sư muội của tôi, hai đứa nhỏ cũng không phải con của tại hạ".
Trọng Tử giận dữ, quát: "Ngươi đừng hòng gạt ta, không phải của ngươi thì của ai được nữa?"
Thiên Tướng bị nghẹn một bụng không có chỗ sả, mãi một lúc lâu sau mới cất giọng: "Chuyện này tôi không thể nói cho cô nương nghe được, nhưng những lời tôi nói điều là thật, nếu cô nương không tin thì đi hỏi Tiểu Phụng đi".
Trọng Tử thấy bộ dáng nghiêm túc của y trong lòng cũng bán tín bán nghi, nghĩ bụng "chẳng lẽ mình nhận nhằm người rồi?" như vậy thì cũng thật mất mặt quá đi...
Thiên Tướng thấy nàng có vẻ như tin lời y nói, bèn thuận nước nói: "Cô nương nếu còn không tin Thiên Tướng tôi tại đây lập lời thề, nếu lời tôi nói có nữa câu dối trá thì sẽ bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Nếu cô nương vẫn còn không tin nữa vậy thì gọi Tiểu Phụng đến đây, chúng ta đối chất rõ ràng".
Trọng Tử trầm ngâm một lúc, hung hăng trừng mắt nhìn y, nói: "Ngươi đợi ta, ta đi tìm Tiểu Phụng tỷ tỷ đến đây. Nếu ta phát hiện ngươi gạt ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!"
...
Nhiếp Tiểu Phụng ôm một bụng tức giận đi theo Trọng Tử đến ngôi miếu hoang ở ngoại thành, Thiên Tướng thấy Tiểu Phụng liền kinh hỉ không thôi, vui vẻ nói: "Tiểu Phụng, thật là muội sao? Ta và sư phụ tìm muội suốt năm năm, thật vất vả a!"
Tiểu Phụng điềm đạm nói: "Ta ở Lạc Nhất Sơn trang, các người tìm ta có việc gì không?" Nàng nói xong trừng mắt nhìn Trọng Tử, nói.
"Còn không mau cởi dây trói ra".
Trọng Tử ỉu xìu như cọng bún thiêu, ngoan ngoãn cởi dây trói. Thiên Tướng thấy Trọng Tử như thế trong lòng buồn bực, nghĩ thầm "Vừa rồi còn hóng hách đánh mình bây giờ liền bày ra vẻ ngoan ngoãn như bị người ta ức hiếp, thật đáng giận".
Trọng Tử thấy nam nhân vừa bị nàng đánh cứ nhìn chằm chằm mình, mày liễu nàng liền giật giật, nhướng mi nói: "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ sao? Cẩn thận coi chưng ta móc mắt ngươi ra!" Nói xong còn dùng hai ngón tay bày ra bộ dáng như chuẩn bị móc mắt, Thiên Tướng thấy thế vội cách xa nàng vài bước.
Tiểu Phụng thấy vậy khẽ quát: "Trọng Tử, không được vô lễ".
Trọng Tử trộm liếc Thiên Tướng một cái, cúi đầu làm mặt quỷ về phía Tiểu Phụng thè lưỡi.
Thiên Tướng hỏi: "Đúng rồi Tiểu Phụng, vị Trọng Tử cô nương này tại sao lại muốn bắt ta, vừa rồi còn nói cái gì ta phụ lòng muội nữa?"
Tiểu Phụng nói không nên lời lườm Trọng Tử một cái, nói: "Huynh đừng nghe nàng nói bậy, tính tình nàng có chút bướng bỉnh nên mới nói đùa với huynh". Nàng nói rồi bèn xoay người nói với Trọng Tử.
"Còn không mau xin lỗi Thiên Tướng".
Trọng Tử trong lòng ngàn vạn lần không phục, nhỏ giọng nói: "Tại sao muội phải xin lỗi y, không có khả năng đâu".
Tiểu Phụng thấy bộ dáng của nàng như thế, trong lòng bốc lên lửa giận đang định nói gì đó thì Thiên Tướng vội xua tay lên tiếng giải hòa: "Không cần, không cần. Ta thấy Trọng Tử cô nương cũng không phải cô ý, hơn nữa nàng còn nhỏ nên chuyện này cho qua đi".
Trọng Tử nghe thế, càng không vui, nói: "Ngươi là một tên ngốc, nói ai là tiểu hài tử hả? Ta đã mười sáu tuổi sớm đã không còn là tiểu hài tử".
"Trọng Tử!" Tiểu Phụng lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn nàng, giận đến mức không nói nên lời.
Thiên Tướng vội nói: "Tiểu Phụng, ta đưa muội đến xem sư phụ nhé".
Nhiếp Tiểu Phụng nhớ tới bộ dáng của La Huyền tối hôm qua, nhíu mày nói với Thiên Tướng: "Không cần, muội còn có việc, huynh cũng một đêm không chợp mắt rồi nên trở về quán trọ nghỉ ngơi đi, muội và Trọng Tử quay về trước".
Thiên Tướng thấy nàng muốn rời đi, liền luống cuống tay chân, nói: "Vậy sau này ta muốn tìm muội phải làm thế nào? Ta cũng đã năm năm rồi chưa gặp Giáng Tuyết và Huyền Sương, mới chớp mắt thôi mà đã qua năm năm không biết các nàng bây giờ đã như thế nào rồi".
Nhiếp Tiểu Phụng cười nói: "Các nàng đều đã trưởng thành rồi, chỉ là có hơi bướng bỉnh một chút, nếu huynh muốn gặp bọn nhỏ thì đến Lạc Nhất Sơn trang tìm muội". Nói xong liền dẫn theo Trọng Tử cùng rời đi.
Thiên Tướng mang theo bộ dạng thất thần quay trở về quán trọ, vừa đi vào thì thấy La Huyền vẫn còn ngồi ở dưới lầu dường như cũng một đêm không ngủ.
Y thấy vậy bèn đi đến bên cạnh hắn gọi một tiếng "Sư phụ".
La Huyền không buồn ngẩn đầu lên nhìn y, chỉ thuận miệng nói: "Tối qua ngươi đã đi đâu, tại sao không ở trong phòng?"
Thiên Tướng ngẫm nghĩ một hồi không biết nên đáp lời hắn như thế nào, rõ ràng cô nương Trọng Tử kia vì sư phụ nên mới tới, không biết vì lí do gì lại bắt nhằm mình đến ngôi miếu hoang đó, việc này mình nên nói với sư phụ như thế nào đây?
"Sư phụ, cái đó..."
La Huyền thấy Thiên Tướng lắp bắp mãi không nói, nhíu mày nhìn y, vừa thấy rõ khuôn mặt bầm xanh của Thiên Tướng liền hoảng sợ, ngày hôm qua rõ ràng còn tổt sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Hắn nhíu mày, rằn giọng hỏi Thiên Tướng thêm một lần nữa, y trần chừ một lúc lâu rồi mới đáp.
"Tối hôm qua có một tiểu cô nương trói con đưa đển ngôi miếu nát ở ngoài thành, là Tiểu Phụng đến cứu con".
La Huyền nhiu chặt hai đầu mày, nói: "Ngươi... ngươi nói thấy Tiểu Phụng? Nàng đã nói gì với ngươi?"
Thiên Tướng nói: "Tiểu Phụng hiện tại đang ở Lạc Nhất Sơn trang, muội ấy nói con muốn thăm Giáng Tuyết và Huyền Sương thì có thể đến đó tìm nàng".
La Huyền trong lòng chua xót, nàng chịu cùng Thiên Tướng nhận nhau nhưng lại không muốn nhìn thấy mặt hắn... Nàng đây là đang trách hắn sao?
------
Đôi lời tâm sự:
"Sư phụ? Sư phụ của ta chỉ có một người, đó chính là là phu quân của ta, cùng với ngươi thì có quan hệ gì?"
Thật ra câu nói này của Tiểu Phụng có hai nghĩa, có lẽ La Huyền đã không tin ý để nhận ra điều đó.
Nàng đã khẳng định, nàng chỉ có một người sư phụ duy nhất, người đó chính là phu quân của nàng, chứ không phải là Vị Hôn Phu hay là Li Lạc.
Sư phụ = Phu quân = La Huyền
Tội ghê nơi. Ai biểu ghen tuông mù quáng làm chi rồi bỏ lỡ cơ hội!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top