Chương 15: Nếu người đã vô tâm vậy ta sẽ không lưu luyến nữa (Phần 2)

Mọi người rời đi hết chỉ còn lại Giác Sinh và ba mẹ con Tiểu Phụng còn ở lại.

Giác Sinh thở dài, nói: "Tiểu Phụng, sao con phải khổ như vậy?"

Tiểu Phụng đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, nghe thấy lời Giác Sinh nói giống như hoàn hồn thanh tỉnh. Con ngươi nháy mắt trở nên trong trẻo, nhìn ông trào phúng nói.

"Nếu ông đã biết tôi giả vờ sao không vạch trần tôi từ sớm? Người xuất gia thì không được nói dối kia mà"

Giác Sinh sắc mặt ôn hòa, nhìn nàng hiền từ nói: "Bởi vì ngoại trừ là người xuất gia, ta còn là cha của con. Từ khi mẹ con chết, mỗi ngày ta đều luôn ngồi diện bích xám hối lỗi lầm của mình, đối với con ta chưa từng có nữa phần trách nhiệm của người làm cha, hiện giờ con rơi vào hoàn cảnh như vậy, ta không thể trốn tránh trách nhiệm".

Nghe Giác Sinh nói xong, Tiểu Phụng cảm thấy vô cùng châm chọc. Nhớ tới kiếp trước cho đến tận lúc nàng chết Giác Sinh cũng chẳng làm tròn nữa phần trách nhiệm của người làm cha, kiếp này lại giả vờ làm người tốt ư?

"Vậy sao? Vậy ông muốn chịu trách nhiệm như thế nào?"

Giác Sinh ôn hòa nói: "Khổ phi khổ, lạc phi lạc bất quá chỉ tồn tại trong một ý niệm. Nếu cố chấp với một niệm thì chỉ thêm phiền não, nếu buông một niệm sẽ tự tại với thế gian".

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Buông? Chấp niệm đời đời kiếp kiếp nói buông thì dễ rồi, nhưng làm thì khó lắm".

Giác Sinh từ ái nói: "Con không thử thì sao biết mình không làm được? Nếu con nguyện ý, ta sẽ giúp ba mẹ con các con rời khỏi Ái Lao Sơn".

Trong mắt Tiểu Phụng chứa đầy vẻ kinh ngạc nhìn Giác Sinh, nàng không nghĩ tới một người từ trước đến nay trong tâm chỉ có Phật tổ và nhân nghĩa nay lại nguyện ý vì nàng mà buông bỏ hết thảy, trong lúc nhất thời, nàng bật hỏi: "Ông không cần xám hối với Phật tổ nữa sao? Ông có thể rời khỏi Thiếu Lâm Tự ư?".

Giác Sinh ánh mắt kiên định nhìn nàng, khuôn mặt hiện lên ý cười, điềm đạm nói: "Phật nói rằng độ người như độ mình, độ mình như độ người".

Nhiếp Tiểu Phụng trầm tư hồi lâu, sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn Giác Sinh, hai mắt sáng rực không còn chút gì của bộ dáng suy sụp lúc nãy.

"Chỉ cần ông giúp ta gặp La Huyền một lần cuối, ta sẽ đáp ứng ông quên đi quá khứ bắt đầu lại một lần nữa".

Giác Sinh cho rằng Tiểu Phụng còn muốn dây dưa với La Huyền, nên lo lắng nói: "Tiểu Phụng, con biết rõ tính tình của La Huyền, nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ có thể tự làm tổn thương chính mình thôi".

Khóe miệng nàng hiện lên ý cười, kiêu ngạo nhìn ông, nói: "Ông nghĩ nhiều rồi, Nhiếp Tiểu Phụng tôi trước giờ không phải loại người lì lợm đeo bám người khác không buông, nhưng cũng không phải người hồ đồ. Tôi muốn gặp hắn để triệt để chấm dứt tất cả".

...

Lại một lần nữa bước vào tiểu viện, trong lòng La Huyền dấy lên cảm xúc không nói thành lời. Tiểu Phụng đang ngồi trong viện chờ hắn, trên bàn đặt một bình rượu và vài món ăn ngon.

La Huyền đứng sau lưng của nàng, liếc mắt nhìn thấy một bàn thức ăn này, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Ngươi có ý gì đây?"

Nhiếp Tiểu Phụng đứng dậy, cười nói: "Sư phụ có đói bụng không? Mau ngồi xuống cùng ta uống chén rượu đi".

La Huyền không chút mảy may phản ứng, ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Nhiếp Tiểu Phụng tựa hồ như không để ý, chép miệng cười duyên nói: "Như thế nào? Sư phụ không dám ăn là vì sợ ta hạ độc vào trong đồ ăn sao?"

La Huyền trầm mặc không nói, vén áo bào ngồi xuống nhưng không hề có ý động đũa.

Nhiếp Tiểu Phụng không hề để bụng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay trắng nõn cầm lấy bình rượu rót vào hai chiếc chén nhỏ, một chén đưa cho hắn, một chén đưa đến bên môi mình.

Ngay khi chén rượu sắp chạm đến môi nàng thì bị La Huyền duỗi tay đè lại, hắn trầm giọng nói: "Vết thương của ngươi chưa lành, không thể uống rượu".

Nhiếp Tiểu Phụng tiện đà đưa chén rượu trong tay đến trước mặt La Huyền, cười duyên nói: "Vậy sư phụ giúp ta uống đi".

La Huyền nháy mắt mặt mày phủ đầy sương lạnh, đứng bật dậy nói: "Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, nói: "Sư phụ thật là nhẫn tâm, ta chỉ muốn cùng người ăn bữa cơm, khó đến như vậy sao?". Nói xong tay cầm lại chén rượu định uống.

La Huyền nhanh tay đoạt lại, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu đặt mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói: "Hiện tại đã có thể nói chưa?"

Nhiếp Tiểu Phụng đứng dậy, điềm nhiên nói: "Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi sư phụ một việc. Ngươi thật sự không thể chấp nhận ba mẹ con ta sống chung với ngươi sao? Ngươi thật sự muốn sống hết quãng đời còn lại cô độc một mình ở nơi này?"

La Huyền không biết nàng có ý đồ gì, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Đúng vậy".

Nàng giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thâm thẩm của hắn, gằn từng chữ một: "Ngươi không hối hận?".

Lúc này La Huyền không trả lời nàng, nhưng thần sắc trên mặt hắn đã nói lên tất thảy, Nhiếp Tiểu Phụng cười nhạt gật đầu, nói: "Được, ta biết rồi".

La Huyền không hiểu rốt cuộc Tiểu Phụng muốn gì làm, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, hắn không dám tin nhìn Tiểu Phụng, hai mắt tối sầm, ngã vào bàn đá.

Tiểu Phượng khom lưng tới gần bên tai hắn, nhẹ giọng nói,"Sư phụ, nếu không thể làm cho người yêu ta, vậy để người hận ta đi, ít nhất ngươi sẽ không quên ta."

Tim La Huyền nhói lên, cả người mất đi ý thức.

...

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, La Huyền cảm thấy cả người vô lực, trong lòng kinh hãi, chạy vội vào phòng xem xét, tìm khắp nơi cũng không thấy mẹ con nàng đâu, trong lòng hoang mang đến cực độ, sau đó hắn nhìn thấy một phong thư màu đỏ đặt trên bàn tròn, La Huyền đi đến, vội mở ra xem, trên mặt giấy viết kiểu chữ theo lối hành thư chỉ von vẻn mấy chữ ít ỏi.

"Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,

Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành.

Trời đất dài lâu cũng có lúc hết,

Hận này đằng dặc, không thủa nào cùng".

Tay La Huyền khẽ run, mảnh giấy trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai mắt hắn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoảng hốt nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua lúc Tiểu Phụng nỉ non bên tai hắn "Sư phụ, nếu không thể làm cho người yêu ta, vậy để người hận ta đi, ít nhất người sẽ không quên ta".

Đám người Sư Mâu Thuẫn hùng hổ xông vào tiểu viện. Thiên Tướng trong tay cầm theo một phong thư, chen lên trước đám người chạy vào trong phòng, lòng y nóng như lửa đốt.

"Sư phụ, không tốt rồi. Tiểu Phụng rời đi rồi".

La Huyền đờ đẫn xoay người, con ngươi kiên định có chút tan rã, sắc mặt hắn giờ đây đã trắng bệch như tờ giấy.

Thiên Tướng thấy hắn như vậy, trong lòng càng sốt ruột hơn, tuy y không tin nội dung trong thư viết là thật nhưng y không có cách nào để giải thích được, run rẩy đem tờ giấy trong tay cho La Huyền xem.

Hắn nhận lấy lá thư, chữ viết phóng đãng vô cùng, trong thư viết "Nhiếp Tiểu Phụng dụ dỗ La Huyền hạ sinh một đôi nữ nhi kì thật là vì muốn học trộm võ công của hắn, sau đó trốn khỏi Ái Lao Sơn để báo thù cho mẹ. Nhưng chỉ hận La Huyền có tâm phòng bị quá nặng, bất đắc dĩ mới liên thủ cùng con gái của Phù Dung bang là Dư Anh Hoa, trong lúc các nàng bí mật hành động thì bị Vạn Thiên Thành phát hiện. Vì lo sợ gã đem bí mật này nói ra nên cả hai đã liên thủ tấn công đánh gã rơi xuống huyền nhao. Mắt thấy sự việc đã bại lộ, đành phải hạ dược La Huyền để thoát khỏi Ái Lao Sơn, ngày sau nhất định sẽ quay lại báo thù".

La Huyền xem xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bàn tay giấu trong ống tay áo giờ đây đã nắm chặt thành đấm, không nói lời nào vội vàng muốn đi ra ngoài.

Sử Mâu Thuẫn cùng đám người đồng loạt vây đến, nói: "La đại hiệp, chuyện này là như thế nào? Nhiếp Tiểu Phụng đang ở đâu?"

La Huyền mặt lạnh như băng, nói: "Ta quả thật đã trúng nhuyễn cân tán, nàng ở nơi nào, ta không biết".

Sử Mâu Thuẫn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nói: "Yêu nữ kia nhất định chạy còn chưa xa, chúng ta mau đuổi theo nàng, ta nhất định phải tự tay giết nàng để báo thù cho sư đệ của ta". Gã vừa nói xong, đám người hô hào vài tiếng sau đó nối đuôi nhau rời đi.

Thiên Tướng sốt ruột nhìn hắn, nói: "Sư phụ, Tiểu Phụng nàng có gặp nguy hiểm hay không?"

Lúc này tâm trí của La Huyền đã không còn khả năng suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác, hắn không nói gì lập tức rời đi.

...

Trong đình viện Ái Lao Sơn, độc tố trên người La Huyền đã được giải. Giác Sinh ngồi đối diện hắn, cầm trong tay chén trà nhạt, tinh tế chẩm vị. La Huyền thần sắc phức tạp nhìn ông, nói: "Đại sư, La mỗ hổ thẹn với ngài!"

Giác Sinh đặt chén trà trong tay xuống, nâng mi nhìn hắn, nói: "Vì cớ sao lại nói như vậy?"

La Huyền tâm tư rối loạn, đứng dậy, vòng tay ra sau lưng, thờ dài nói: "Ngày đó ở Thiếu Lâm tự ta đã hứa với đại sư sẽ chiếu cố tốt cho Tiểu Phụng, ta đã phụ sự gửi gắm của ông, chẳng những không dạy dỗ nàng thành tài mà còn cùng nàng..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bất giác cùng thở dài thành tiếng.

Giác Sinh nói: "Nhân quả nghiệt duyên sớm đã có định số".

Ông duỗi tay rót cho La Huyền một chén trà, hương thơm thoang thoảng làm dịu lòng người, nói: "Lão nạp có một vấn đề muốn hỏi La huynh, huynh lí giải về Đạo như thế nào?".

La Huyền thập phần nghi hoặc, không biết tại sao Giác Sinh lại đột nhiên chuyển đề tài nhưng vẫn trả lời: "Trung giã giả, thiên hạ chi đại bản giã; hòa giã giả, thiên hạ chi đạt đạo giã. Trí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên".

Giác Sinh lại hỏi tiếp: "Vậy thế nào là ma?"

La Huyền đáp: "Người nhập ma đạo nhất định phải có lí do, đạo - ma cùng nhau tồn tại. Đạo tâm không vững nhất định sẽ nhập ma, ma tâm không vững ắt sẽ thành đạo. Vô đạo vô ma, đạo ma bắt quá chỉ ở một ý niệm".

Giác Sinh lại hỏi: "Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, vậy ngươi cho rằng Tiểu Phụng là ma, hay là Phật?"

Giác Sinh thấy La Huyền chần chờ không trả lời, nên nói tiếp: "Vạn sự vạn vật trên thế gian đều tồn tại theo quy luật, có một số việc nếu xảy ra không dùng tâm bình thường để đổi đãi, vì cái gì phải dùng tâm phân biệt để trốn tránh?"

La Huyền trong lòng khổ nhưng không nói thành lời, hắn cất giọng: "Đại sư, chuyện của ta và nàng là hành vi trái với luận thường đạo đức, thiên địa bất dung".

Giác Sinh ngẩn đầu đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, như đang trầm ngâm gì đó, lát sau bèn thở dài nói: "Mấy ngày trước trong lúc thiền định, lão nạp bất chợt đi vào trong mộng cảnh, trong mộng Tiểu Phụng vốn là một thiếu nữ đơn thuần, nhưng lại bất hạnh khổ sở vì tình, vì cầu không được mà nhất niệm thành ma, sau đó đã tạo ra một trận mưa máu trong gian hồ, cuối cùng rơi vào kết cuộc bạn bè xa lánh, cốt nhục tương tàn hết sức bi thương. Nếu cảnh trong mơ là thật, ngươi thật sự mong muốn để nàng kiếp này đi trên con đường không thể quay đầu kia ư?"

La Huyền khiếp sợ nhìn Giác Sinh, lại thấy ông dùng ánh mắt thương xót nhìn mình, nói: "Ngươi chỉ biết thiên địa và nhân hòa, nhưng lại không biết một âm một dương chi lưỡng cực cũng là đạo. Thái cực toàn nhân hắc bạch tương tiếp, âm dương bổ trợ nhau, hết thảy điều thuận theo tư nhiên mà viên mãn".

La Huyền cúi đầu rơi vào trầm tư, Giác Sinh không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa. Ông và La Huyền quen biết nhau hơn hai mươi năm, sao lại không biết tình tình của hắn, khổng phải chỉ vài ba câu là có thể thay đổi được quyết định của hắn, cái hắn cần bây giờ đó chính là thời gian để tự mình nghĩ thông. Hy vọng sự rời đi của Tiểu Phụng, có thể khiến cho hắn nhận ra được bản thân mình mong cầu điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top