Chương 13: Phong ba tái khởi
Nhiếp Tiểu Phụng bị thương lần này cũng giúp cho ba sư đồ họ trở về sinh hoạt giống như trước kia, mỗi ngày trôi qua thật yên tĩnh và bình an đến lạ thường.
Nháy mắt mười ngày đã qua đi, Thiên Tướng như thường lệ đem đồ ăn sáng đến Thạch ốc. Khi y đến trước cửa, xuyên qua khe cửa khép hờ, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Phụng trong phòng đang ngồi trước gương đồng trang điểm. Thân ảnh phản chiếu trong gương một người thiếu nữ đang đánh phấn hồng, đôi môi đỏ kiều diễm mà quyến rũ, ba ngàn sợi tóc của nữ nhân tùy ý xõa sau lưng, trên tóc mai có điểm một cái trâm tua vàng rũ xuống bên má đẹp đến mức không thể nào nói thành lời. Trong mắt của Thiên Tướng, trên thế gian này chưa từng có ai đẹp hơn nàng.
Ý cười tràn ngập trong đôi mắt của Tiểu Phụng, nàng nhẹ nhàn đóng lại hộp phấn hồng, sau đó duỗi tay lấy hộp son, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng mấp máy, chỉ trong chớp mắt, tựa hồ như nhật nguyệt cũng chuyển dời, trăm hoa càng thêm khoe sắc dưới nét đẹp mỹ miều ấy. Nàng nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tướng trong gương đồng, khẽ cười một tiếng, nói: "Thiên Tướng, đến rồi sao không vào nhà? Đứng ở ngoài làm gì thế?".
Thiến Tướng ngơ ngẫn đi vào trong phòng, đem hộp thức ăn ôm vào trong lòng, đứng ở phía sau Tiểu Phụng, ấp úng nói: "Tiểu Phụng, ngươi hôm nay thật là đẹp làm ta bất giác nhớ tới một bài thơ".
Tiêu Phụng nghiên đầu nhìn y, tò mò hỏi: "A? là thơ gì?"
"Phù dung bất cập mỹ nhân trang, thuỷ điện phong lai châu thuý hương. Khước hận hàm tình yểm thu phiến, không huyền minh nguyệt đãi quân vương."
(Nghĩa là: Hoa sen không bằng vẻ điểm trang của người đẹp, từ thuỷ điện, gió đưa lại mùi thơm ngọc ngà. Oán giận phải ôm tình riêng nên che chiếc quạt thu, cứ treo mãi vầng trăng tỏ để đợi nhà vua.)
Tiểu Phụng nghe Thiên Tướng đọc xong, không khỏi cười khúc khích, trêu: "Ai nha, không thể ngờ một người ngốc nghếch như Thiên Tướng cũng có thể ngâm thơ nha. Chỉ là huynh so sánh như vậy cũng không thích hợp lắm. Muội chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân thôn dã sao có thể sánh với mỹ nhân cành vàng lá ngọc mà hầu hạ quân vương?"
Thiên Tướng nghe thế vội giải thích: "Không phải đâu, Tiểu Phụng. Ta thấy muội so với những mỹ nhân trong hậu cung của quân vương còn xinh đẹp hơn rất nhiều lần".
Nét cười trên mặt Tiểu Phụng càng sâu, trêu ghẹo nói: "Cổ nhân quả thật không có gạt ta, họ đều nói đạo sĩ ba ngày không gặp đã khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thiên Tướng a, chỉ mới mấy ngày không gặp miệng của huynh càng ngày càng ngọt".
Thiên Tướng thoáng chốc đỏ mặt, ngây ngốc gãi đầu, nói: "Ta... ta không có nói dối, nếu muội không thích ta sẽ không nói nữa".
Tiểu Phụng thấy bộ dáng của y lúc này đây so với thiếu nữ còn thẹn thùng hơn liền bị chọc cười, bất giác nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia phản chiếu trong gương đồng, mắt đẹp khẽ chuyển liền duỗi tay cầm lấy một nhành hoa đưa cho Thiên Tướng, nói: "Thiên Tướng, tay muội đau, không bằng huynh giúp muội cài đóa hoa này lên tóc giúp muội có được không?"
Thiên Tướng kinh ngạc nhận lấp nhành hoa, tươi cười hiện lên trên mặt, vui vẻ nói: "Được chứ, được chứ, để ta giúp muội".
Nhưng y vừa định cài hoa lên tóc của nàng thì đã truyền đến thanh âm lạnh lẽo của La Huyền từ ngoài cửa truyền vào, sắc mặt La Huyền dường như không tốt lắm.
"Thiên Tướng, ngươi đưa Giáng Tuyết và Huyền Sương ra ngoài phơi nắng đi".
Thiên Tướng trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn vâng lời, vội buông xuống nhành hoa trong tay, "Vâng" một tiếng bế hai đứa nhỏ ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa phòng giúp hai người họ.
Hôm nay La Huyền như thường lệ đúng giờ đến thay thuốc cho Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng từ xa hắn đã nghe thấy Thiên Tướng nói cái gì mà: "Khước hận hàm tình yểm thu phiến, không huyền minh nguyệt đãi quân vương" sau đó lại thấy Tiểu Phụng cười duyên một cái, sau đó càng lúc càng trở nên kì cục hắn đành phải gấp gáp lên tiếng ngăn lại.
La Huyền mím môi, hậm hực nhìn gương mặt của Nhiếp Tiểu Phụng trong gương, mãi một lúc sau mới mở miệng: "Đang yên đang lành ngươi xuống giường làm cái gì? Bị thương không lo tịnh dưỡng cho tốt còn có tâm trạng chải chuốt trang điểm?"
Tiểu Phụng tinh nghịch thè lưỡi trêu hắn, lẩm bẩm nói: "Ta đã nằm trên giường mười ngày rồi, cả người đều muốn mọc nấm, khó có được một hôm tiết trời dễ chịu như thế, ta muốn Thiên Tướng bồi ta ra ngoài đi dạo một lúc, có được không?".
La Huyền theo phản xạ buộc miệng ngăn cản: "Không được".
Nhiếp Tiểu Phụng bất mãn nói: "Tại sao lại không được?".
La Huyền liếc mắt sang một bên, nháy mắt giải thích: "Vết thương trên người của ngươi vẫn chưa lành hẳn, cần phải tịnh dưỡng".
Tịnh dưỡng? có quỷ mới tin ngươi! Hừ, bổn cô nương bị thương ở sau lưng chứ không phải ở tay chân, việc này và đi dạo thì có liên hệ gì?
Nhiếp Tiểu Phụng âm thầm tính toán một phen, nàng cảm thấy vết thương sau lưng vẫn chưa lành hẳn nên tốt nhất không nên đắc tội với tên quỷ hẹp hồi này, vì thế quyết định xuống nước một phen. Nàng mở to đôi mắt ngập nước của mình, đáng thương làm nũng: "Sư phụ, ta mỗi ngày đều nằm ở trên giường buồn chán muốn chết, người cho ta ra ngoài một lát ngắm mặt trời đi, nha".
Toàn thân La Huyền khẽ run lên, chỉ thấy cả người lạnh ngắt, rai ốc nổi lên từng đợt. Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn không trả lời, lại kéo dài thanh âm một lần nữa hai tiếng "Sư phụ" kêu mãi không dứt, La Huyền mới miễn cưỡng đồng ý, nói: "Vậy ngươi ở trong sân ngồi một lúc đi".
Mặc dù kết quả không được như mong đợi, nhưng nàng cũng tạm xem như hài lòng, nàng biết rõ tính tình cố chấp của La Huyền cho nên thấy hắn nhượng bộ như thế cũng xem như đã chuyển biến tốt. Nàng ngoan ngoãn xoay người, cởi áo ngoài và đai lưng, quần áo trên người bỏ xuống, chiếc yếm màu vàng nhạt ẩn hiện trước mắt cũng da thịt mềm mại trắng nõn sau lưng. La Huyền không khỏi đỏ mặt xoay người đi, mãi đến khi không còn nghe thấy âm thanh nữa mới xoay người lại, vội vàng bôi thuốc cho nàng.
Dường như hôm nay có việc gì đó làm cho hắn vội vàng hơn thường ngày, sau khi vội vàng bôi thuốc cho nàng xong hắn xoay người định rời đi.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy thế, liền nói: "Sư phụ, ta cảm thấy sau lưng vừa đau lại vừa ngứa. Sư phụ giúp ta xem có phải vết thương kết mủ không?"
La Huyền bước chân khẽ ngừng một nhịp, cảm thấy chắc là nàng đang cố ý trêu chọc mình nên không muốn để ý, nhấc chân định đi ra ngoài.
Ai ngờ, Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn không để ý đến nàng, liền tung ra một đòn sát thủ, nàng kéo dài thanh âm của mình cất giọng ngọt ngào hô lớn: "Thiên Tướng".
Sắc mặt La Huyền nháy mắt đen như đít nồi, trong lòng còn đang buồn bực thì ngoài cửa truyền đến giọng nói không thức thời của Thiên Tướng.
"Tiểu Phụng? Muội kêu ta sao? Có việc gì cần ta hỗ trợ ư?"
La Huyền tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn Tiểu Phụng, môn đạo của hắn sao lại thu nhận hai tên nghiệt đồ này chứ. Một ké tâm tư xảo trá, một kẻ tâm tư đốn mục, hai người này thật khiến hắn muốn tức chết!
La Huyền thở ra một hơi nặng nề, cưỡng chế lửa giận hừng hực trong lòng mình, đi đến sau lưng Tiểu Phụng.
Mắt thấy mưu kế của mình thành công, Tiểu Phụng âm thầm cười trộm, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, bày ra bộ dáng rộng lượng nói: "Sư phụ, không phải người rất vội sao? Không có sao cả, để Thiên Tướng đến xem giúp ta cũng giống như nhau thôi".
Cái gì mà để Thiên Tướng đến xem cũng giống nhau? Nàng đây là muốn để cho Thiên Tướng thấy bộ dáng trần truồng của nàng có phải không? Nàng có biết nàng là ai không đấy!
La Huyền tức đến mức thiếu chút nữa phun ra máu, hắn cảm thấy mình hít thở ngày càng không thông, quyết định không để ý đến nàng nữa. Bởi vì hắn sợ, nếu tiểu ma nữ này lại mở miệng hắn sẽ không còn kiềm chế được nữa mà "bụp" một phát cho nàng hai cái tát ngay lập tức.
Tiểu Phụng cảm thấy phía sau mình bị ánh mắt nóng rực của La Huyền nhìn chằm chằm giống như muốn dùng ánh mắt thiêu chết nàng. Nàng cũng biết mình hôm nay đuầ với lửa, vì thế vội vàng mền giọng nói: "Sư phụ, hai ngày nay ta cảm thấy rất ngứa có lúc nhịn không được muốn gãi, tại sao lại như vậy ạ?"
La Huyền nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của nàng, thấy vết sẹo dài xấu xí giống như con rết, không nỡ nói thành lời. Vết sẹo đã kết vảy cũng bắt đầu tróc da để lộ ra thịt non hồng hào ở bên trong.
Thật lâu cũng không nghe thấy câu trả lời của hắn, Nhiếp Tiểu Phụng có chút bất an, nàng trở tay che lại phần lưng phía sau của mình, nói: "Sư phụ, người đừng nhìn. Có phải rất xấu đúng không?"
La Huyền thở dài, chung quy Tiểu Phụng cũng chỉ là một nha đầu yếu đuối, vẫn như những cô nương bình thường khác yêu vẻ ngoài của mình. Hắn lấy ra một cái bình sứ từ trong tay áo, đưa cho nàng trong giọng nói cũng mang theo vài phần an ủi.
"Không đâu, vết sẹo đã bắt đầu tróc vảy, qua một thời gian nữa thịt non lành hẳn, ngươi mỗi ngày bôi thuốc này, hai tháng sau sẽ không còn lại sẹo".
Đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh hoảng hốt của Thiên Tướng.
"Giáng Tuyết!".
Nhiếp Tiểu Phụng nghe thấy tiếng hét thất thanh của y liền có dự cảm chẳng lành. Nàng không nghĩ nhiều liền xoay người muốn đi ra bên ngoài. La Huyền duỗi tay vội kéo cổ tay nàng lại, nhìn vào mắt nàng trầm giọng nói: "Ngươi mặc quần áo vào trước đã, ta ra ngoài xem".
Ánh mắt La Huyền thập phần kiên định, trong giọng nói tựa hồ như thần dược kì diệu đem tâm lí hoảng loạn của nàng trấn an. Nhiếp Tiểu Phụng ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu sửa sang lại quần áo. La Huyền cũng vội vàng đi ra bên ngoài.
Bên ngoài tiểu viện, Sử Mâu Thuẫn cầm đầu đám anh hùng trong giang hồ, có Thương Quan Thiên Bằng, Chu Bội, và hàng trăm người nữa đứng ở phía sau. Gã đằn đằn sát khí ôm Giáng Tuyết trước ngực, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, đỏ rực.
Thiên Tướng cẩn thận ôm Huyền Sương đứng cách xa gã, đau khổ cầu xin: "Sử đại hiệp, có chuyện gì cũng nên từ từ nói ông đừng làm hài tử bị thương, mau đem Giáng Tuyết trả lại cho ta".
Sư Mâu Thuận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gã đầy vẻ khinh thường nhìn Thiên Tướng, đang muốn mở miệng châm chọc thì thấy thân ảnh của La Huyền từ trong phòng đi ra, gã liền xoay mũi dùi về phía La huyền, cười khinh cất giọng chế giễu: "La Huyền, rốt cuộc ngươi cũng chịu lăn ra ngoài".
La Huyền đảo mắt nhìn khắp một vòng thấy Giáng Tuyết nằm trong tay gã, nhíu màu trầm giọng nói: "Sử đại hiệp, ngươi làm như vậy là có ý gì?".
Sử Mâu Thuẫn hừ lạnh một tiếng, nói: "Mấy ngày trước, ta nhận được bồ câu đưa thư nói ngươi cùng với yêu nữ Ma giáo cũng là đồ đệ của ngươi Nhiếp Tiểu Phụng quan hệ bất chính, hơn nữa còn sinh ra một đôi nghiệt chủng, mới đầu ta còn không tin hiện tại nhìn thấy hai đứa nghiệt chủng này, ngươi còn lời gì để giải thích nữa?".
Vạn Thiên Thành đã rơi xuống huyền nhai rồi vậy sao Sử Mâu Thuẫn lại biết được chuyện này? Là ai đã gửi thư cho gã?
La Huyền cau mày, thần sắc phức tạp nói: "Đúng vậy, hài tử là do ta cùng với Nhiếp Tiểu Phụng sinh ra".
Thượng Quan Thiên Bằng và Chu Bội không dám tin tiến lên phía trước hai bước, run giọng nói: "La đại hiệp, tại sao lại như vậy? huynh có phải có đều gì khó nói không?"
La Huyền trầm mặc không đáp.
"Giáng Tuyết". Tiểu Phụng từ trong phòng vội vã chạy ra, không thấy thân ảnh của nàng chỉ nghe thấy âm thanh của một người thiếu nữ, trong trẻo như tiếng chim hoàng anh xuất cốc. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy thiếu nữ ước chừng hai mươi, xinh đẹp như hoa phù dung, mày đẹp mắt hạnh, mái tóc đen dài dùng lụa vàng quấn tạm, chiếc váy màu vàng theo từng bước chân của nàng uốn lượn, vòng eo thon nhỏ chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn. Mọi người nhìn thấy không khỏi trong lòng nhộn nhạo trong lòng âm thầm khen không ngớt, quả là một mỹ nhân xinh đẹp hiếm có.
La huyền thu hết ánh mắt của bọn họ vào trong đáy mắt, trong lòng ghen ghét, nháy mắt liền đem Tiểu Phụng che ở phía sau, ánh mắt hắn sắc lẹm như đao quét qua từng người một, lạnh lùng nói: "Hai đứa nhỏ là ta và Nhiếp Tiểu Phụng sinh ra, La Huyền ta tự biết mình hổ thẹn với người trong thiên hạ, nhưng trẻ nhỏ vô tội, thỉnh Sử đại hiệp trả đứa nhỏ lại cho ta".
Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, Sử Mâu Thuẫn phóng ánh mắt trên người nàng, cười xấu xa, nói: "Nàng ta chính là Nhiếp Tiểu Phụng? Qủa nhiên là một ma nữ sinh đẹp dị thường, khó trách có thể làm cho trích tiên như thân y đan sĩ đây cũng không cầm lòng được." Gã nói rồi cất giọng ha ha cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp cả ngọn núi.
La Huyền nghe thấy giọng đệu ô uế của hắn chế giễu nàng, trong lòng như có ngàn mũi đau cứa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng.
"Sử Mâu Thuận, ngươi im miệng cho ta, ngươi không có tư cách vũ nhục sư phụ ta, chuyện của chúng ta cùng với các ngươi thì có quan hệ gì? Sao ngươi bắt con của ta?". Nhiếp Tiểu Phụng nghiên răng nói.
Sư Mâu Thuận thấy nàng làm ra chuyện xằng bậy lại còn dám buông lời hợp tình hợp lý chất vấn gã, nháy mắt liền nổi trận lôi đình, rống lên: "Cùng ta có quan hệ gì ư? Ngươi là yêu nữ của Ma giáo, đáng lẽ năm đó đã chết ở Thiếu Lâm tự, nếu không phải La Huyền quyết tâm cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết dưới kiếm của ta rồi. Làm gì có cơ hội cùng với La Huyền cẩu thả sinh ra một đôi nghiệt chủng. Ngươi nói mau, sư đệ ta đâu? Có phải hay không đã bị hai người các ngươi liên thủ giết chết?"
Gã hét lên một tiếng làm cho Giáng Tuyết đang ngủ say trong lòng gã giật mình thức giác, sợ hãi oa oa khóc rống.
Tiểu Phụng nhìn con gái mình trong gã đang khóc nỉ non, trong lòng nóng như lửa đốt, không muốn cùng Sử Mâu Thuẫn dây dưa, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại: "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Làm sao mới chịu buông ta cho con của ta?".
Sử Mâu Thuẫn ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Chỉ cần ngươi chịu qua đây trao đổi"
"Được", Nhiếp Tiểu Phụng đáp lời chắc như đinh đóng cột, vừa dứt lời liền chuẩn bị đi qua. Nàng sống lại đời này, chỉ muốn dùng sinh mạng của mình để bảo vệ hai đứa con của nàng, coi như là bù đắp những lỗi lầm mà kiếp trước nàng tạo ra không thể chăm sóc cho hai con.
La Huyền duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, lắc đầu, ánh mắt nghiêm khắc trước nay chưa từng có. Thiên Tướng đứng bên cạnh cùng vôi kêu lên: "Tiểu Phụng, muội đừng qua đó, gã sẽ giết muội".
Nhiếp Tiểu Phụng không chút giao động, hất cánh tay của La Huyền ra khỏi tay mình. La Huyền thấy nàng không để tâm đến mình, liền tức giận, duỗi tay đem huyệt đạo trên người nàng phong bế làm cho Tiểu Phụng đứng bất động tại chỗ. La Huyền tiến lên phía trước, sóng vai đứng cạnh nàng, nói : "Việc này cùng mẹ con các nàng không có quan hệ, là do một tay La Huyền ta tạo nghiệp, hẳn là nên để một mình ta gánh vác".
Sử Mâu Thuẫn dùng ánh mắt trào phúng nhìn hai người, nói : "Tốt, vậy ta đây cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là ngươi tư tay giết mẹ con các nàng, hai là ngươi tự sát tại đây để đền tội".
La Huyền nghiên đầu thật sâu nhìn Tiểu Phụng, nói : "Được, chỉ là ta cần các người bảo đảm, sau khi La Huyền ta chết các ngươi tuyệt đối không được gây khó dễ cho ba mẹ con nàng như".
Lời hắn còn chưa dứt, đã có vài người lên tiếng ngăn càn.
"Sư phụ, không cần làm như thế !"
"La Huynh, không thể".
Thiên Tướng, Thượng Quan Thiên Bằng cùng với Chu Bội và Hào Phóng đều tiến lên ngăn cản.
Chu Bội nói : "Sử đại hiệp, ta nghĩ trong đó nhất định có ẩn tình. Ta tin La đại hiệp tuyệt đối không phải loại người như vậy".
Sử Mâu Thuẫn quét mắt nhìn Chu Bội, sau đó lại đảo mắt nhìn La Huyền, cười châm chọc: "Không tin? Chu tiêu đầu ngươi vừa rồi không phải đã thấy hắn và yêu nữ này đi ra từ trong phòng đó sao? Bây giờ hắn lại vì mẹ con các nàng mà chịu chết, ngươi nên biết sư đệ ta tuyệt đối không có vu oan cho người khác".
"Chuyện này..." Chu Bội bị gã nói đến nghẹn họng, không biết đáp lời như thế nào, cũng không tránh khỏi có chút hoài nghi ý đồ của La Huyền.
Nhiếp Tiểu Phụng lúc này gấp đến mức nước mắt cũng tràn khóe mi, nhưng lại không thể nói thành lời. Nàng chỉ có thể mở to đôi mắt bình tĩnh nhìn La Huyền. Hắn cũng nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt thập phần khó hiểu chứa đựng vô vàng đều muốn nói nhưng mãi Tiểu Phụng cũng không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top