Chương 11: Sư phụ bị ghét bỏ

Tác giả: Lăng Vãn Tuyết

Edit: Chươngkimlai

Độc trong cơ thể của Dư Anh Hoa bắt đầu phát huy tác dụng, cả người vô cùng đau đớn, làn da thiếu nữ mềm mịn ngày nào bây giờ vừa nhìn thấy mặt trời liền bị thối rửa, vài chỗ đã nưng mủ. 

Vạn Thiên Thành cất công tìm một cách hang động để cho nàng ta tịnh dưỡng, gã sợ nàng ta bị ánh sáng mặt trời làm hại, nên đem nàng bao bọc kín mít từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra đôi mắt tràn ngập hận thù. 

Dư Anh Hoa âm thầm thề trong lòng, nhất định phải bâm thay Nhiếp Tiểu Phụng ra thành trăm vạn mãnh mới thõa mối thù này.

...

Phía chân trời, hừng đông cũng dần ló dạng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào trong nhà. Ngoài sân, tiếng chim hót thánh thót nghe vui tai lạ thường.

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ động hàng mi dài, chậm rãi mở mắt. Đầu nàng đau dữ dội, cảm giác đau nhứt của xương cốt truyền tới, cả người cũng ê ẩm. Nàng khẽ nghiêng người, ánh mắt bất giác dừng trên khuôn mặt đang ngủ say của người nam nhân bên cạnh, thần trí bỗng trở nên thanh tĩnh. 

Từng mãnh kí ức không ngừng ùa về trong đầu nàng...

Nghĩ đến tối qua nàng bị mị dược khống chế, cùng La Huyền dây dưa một chỗ, Nhiếp Tiểu Phụng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Sư phụ nhất định sẽ càng thêm chán ghét nàng. 

Đến khi bình tĩnh lại, Nhiếp Tiểu Phụng im lặng đánh giá La Huyền. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Kể cả đêm mưa gió năm đó, khi nàng từ trong mộng tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời đi lúc nào không hay. 

Hắn sẽ không bao giờ biết lúc ấy nàng đã tủi thân và hụt hẫng thế nào, hoặc có lẽ hắn cũng không muốn để tâm đến liệu nàng có tổn thương hay không.

Nàng luôn chờ đợi hắn, luôn mong ước cao xa rằng hai người có thể ở bên nhau đến lúc bạc đầu giai lão. Thế nhưng hắn đã không cho nàng cơ hội ấy. 

Ngay cả khi nàng trở thành đại ma đầu trong mắt người đời, dù cho hắn đối xử lạnh nhạt hoặc khi hờ hững nói đã quên nàng thì nàng vẫn luôn dành tình yêu của mình cho hắn. Ngu ngốc chờ đợi hắn dù chỉ một lần thôi rũ mắt nhìn nàng, như vậy cũng đủ rồi. 

Nhưng hắn cái gì cũng không thể cho...

Lồng ngực của La Huyền theo nhịp thở trầm ổn của hắn phập phồng lên xuống, mái tóc dài tùy ý xõa bên gối. Dung mạo anh tuấn không nhiễm chút bụi trần, lại bị nàng mê hoặc kéo xuống vực sâu vạn trượng.

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy lồng ngực thắt chặt, có chút hít thở không thông. 

Bỗng thấy hắn đột nhiên nhíu chặt mày, đôi mắt thâm thúy ngày thường cũng nhắm chặt. Có lẽ đối với hắn, đêm qua đã trải qua vô cùng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng duỗi tay, dịu dàng xoa nhẹ nơi đầu mày của hắn, lúc này mày kiếm nhíu chặt mới dần giãn ra. Gương mặt lãnh đạm, nghiêm khắc ngày thường phảng phất như không còn nữa, mà thay vào đó là một chút ôn nhu chưa từng có.

Nhiếp Tiểu Phụng bất giác nhớ tới thời điểm lúc nhỏ hai người ở cạnh nhau, đó là khoảng thời gian ấm áp và tươi đẹp nhất của cuộc đời nàng. Không khỏi thở dài một hơi. Cảm thán nếu nhân sinh như lần đầu gặp gỡ thì tốt rồi, vì như vậy sẽ không có một hồi yêu hận tình thù phía sau.

Nghĩ đến đêm mưa gió sau đó, La Huyền tuyệt tình như thế, nghĩ đến nữa đời trước dây dưa, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm trên Ái Lao Sơn nàng lại thấy không cam lòng.

Nàng vốn nghĩ rằng có thể thoát ra khỏi dây dưa với hắn, nhưng tạo hóa chớ trêu, để nàng sống lại một đời. Kiếp này vốn muốn tránh hắn thật xa, nhưng vận mệnh lại chú định hai người họ ở cũng một chỗ. Chẳng lẽ đây là vận mệnh không thể tránh khỏi?

Ánh mắt Tiểu Phụng hiện lên một tia kiên định, nếu ông trời đã không chiều lòng người, vậy nàng đành nghịch thiên sửa mệnh, tất cả những gì nàng bỏ dở của kiếp trước, đời này nàng muốn hết thảy.

Đầu mày La Huyền giật giật, giường như muốn tỉnh dậy.

Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ nhàng tựa đầu mình vào cánh tay của hắn, áp tai mình lên lồng ngực nam tính kia, lắng nghe nhịp tim vững chải ấy hai mắt khẽ khép lại.

Một lúc sau, La Huyền tĩnh dậy, cảm thấy trước ngực nặng nề, hắn cúi đầu nhìn liền thấy Nhiếp Tiểu Phụng tựa đầu vào ngực hắn ngủ say. Hai mắt nàng khép hờ, gương mặt phấn hồng càng tô điểm thêm cho dung mạo xinh đẹp của nàng, khóe miệng khẽ cong, thần thái tự nhiên tựa như một tiểu mỹ nhân đã ngủ sau từ lâu giờ đây có dấu hiệu tỉnh lại, đẹp đến không thể tả.

La Huyền không thể không thừa nhận, Nhiếp Tiểu Phụng quả thật rất xinh đẹp, nàng từ trước đến nay đều xinh đẹp như thế, từ hình dáng cho đến tâm tính đều như trẻ con, buồn giận thất thường.

La Huyền chưa từng phũ nhận do mình lầm lỡ đã khiến nàng sinh lòng thù hận. Nhưng không ai biết, thật sâu trong tâm hắn, Tiểu Phụng là đồ nhi hắn thương yêu từ tận đáy lòng, khi thất nàng đau hắn chỉ muốn hảo hảo ôm nàng vào ngực để che chở cho nàng.

Có lẽ... chính hắn cũng không biết điều ấy. Hoặc phải chăng, hắn đã cố lơ nó đi. Một khi con người chú tâm vào cảm giác của mình, lặp tức cảm giác ấy sẽ phóng đại lên gấp trăm ngàn lần khiến cho con người ta không thể nào kìm lòng được.

Tỉnh lại đi! La Huyền, ngươi là sư phụ của nàng. Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ sao ngươi có thể càng gỡ mà hồ đồ theo nàng được.

Nghĩ đến tối qua, hai người dùng đủ loại hành vi dây dưa với nhau, sắc mặt La Huyền trắng bệch như tờ giấy, muốn đứng dậy rời đi, nhưng dường như Tiểu Phụng có cảm giác bị hắn làm cho giật mình, đem đầu dụi vào trong ngực hắn, hai tay ôm vòng qua eo, tìm một tư thế thoải mái ôm hắn, thõa mãn cười.

La Huyền bị hành động thân mật này của nàng dọa sợ, thân thể cứng đờ. Hắn duỗi tay muốn đem cánh tay của Tiểu Phụng để sang một bên. Nhưng nàng "Ưm" một tiếng biểu lộ sự bất mãn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức đem môi của mình hướng trên người hắn cọ cọ.

Đến nước này thì La Huyền không thể nhịn được nữa, gầm lên "Nhiếp Tiểu Phụng".

Nhiếp Tiểu Phụng bị giật mình, từ trong mộng tỉnh dậy, hoảng sợ che hai tai của mình, ánh mắt vô tội, đáng thương nhìn La Huyền.

Hắn áp xuống lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng mình xuống, đem cánh tay nàng kéo ra.

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi dậy, ngây ngốc nhìn La Huyền, hỏi: "Sư phụ, sao người lại ở trên giường của ta?"

La Huyền tức nghẹn, đang không biết trả lời như thế nào thì thấy Tiểu Phụng từ trên giường nhảy xuống, nhanh nhẹn nhặt lên xiêm y rơi trên đất rồi vội vàng mặt vào, vừa chỉnh trang lại mái tóc dài, vừa nói.

"Sư phụ, ngươi mau chạy về đi, nếu chậm trễ để Thiên Tướng nhìn thấy thì không tốt".

Nháy mắt sắc mặt La Huyền rất đặc sắc, hết trắng rồi lại đen.

Nàng nói cái gì vậy? Để Thiên Tướng nhìn thấy thì không tốt? Mới vừa rồi không biết là người nào còn đang gắt gao quấn lấy hắn, giờ tỉnh dậy liền chở mặt không nhận người.

Hừ! Hắn mới không thèm để vào mắt, mặc kệ nàng.

La Huyền đem y phục mặc xong, không nói lời nào liền quay người rời đi bỏ lại Nhiếp Tiểu Phụng đang che miệng đắc ý cười xấu xa.

...

Vạn thiên thành cùng Dư Anh Hoa chờ đến trời tối mới lên núi, Dư Anh Hoa mắt thấy trên núi không có động tĩnh trong lòng liền buồn bực chính mình đã tới chậm một bước, bất quá nàng vẫn cảm thấy may mắn Cứ xem như không thể bắt gian tại giường. Nhưng có thể làm cho Vạn Thiên Thành nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ cũng tốt rồi!

Nàng một chân đá văng cửa phòng, xông vào liền tìm kiếm thân ảnh của La Huyền ở khắp nơi, Tiểu Phụng đương đứng bên nôi chơi với con, thấy vậy lập tức đứng lên, cười lạnh nói, "Dư Anh Hoa, ngươi còn dám quay lại?"

Dư Anh Hoa không tìm được người vốn đã nổi trận lôi đình, hiện tại lại nhìn thấy Tiểu Phụng y như kẻ thù gặp mặt, hai mắt tức khắc đỏ ngầu.

Nàng không nói hai lời liền đem roi dài quấn bên hông tuốt ra, hướng về phía Tiểu Phụng đánh tới.

Trong lúc giận dữ, một roi này ở dùng hết sức lực của nàng ta, khí thế tàn nhẫn vô cũng lửa giận lực đạo dưới, kia roi tất nhiên tàn nhẫn vô cùng hơn nữa trên đầu dây còn có lưỡi câu sắc nhọn.

Nhiếp Tiểu Phụng sợ nàng ta làm hại đến hai đứa nhỏ, bất chấp tất cả nhào về phía trước, dùng thân thể của mình che chở cho hai đứa con.

"Chát" một tiếng, roi da không chút lưu tình đánh lên lưng Nhiếp Tiểu Phụng, máu tươi trào ra ướt đẫm một mảng.

Nhiếp Tiểu Phụng bị đau bất ngờ, không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Dư Anh Hoa vẫn còn chưa hết giận, duỗi tay dùng sức đánh về phía nàng. Mắt thấy roi da sắp đánh xuống người Tiểu Phụng, Vạn Thiên Thành hét lên.

"Dư cô nương, ngừng tay!".

Vạn Thiên Thành đến sau, vừa vào liền thấy cảnh này, y không do dự đứng chắn trước người Nhiếp Tiểu Phụng.

Dư Anh Hoa tức giận, quắt mắt trừng y, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vạn đại hiệp, ngài muốn làm gì? Nàng ta hại tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ, một chút đau đơn này có tính là gì, tôi muốn nàng ta cũng nếm thử mùi vị này cho thỏa mối hận trong lòng tôi".

Vạn Thiên Thành nhìn gương mặt dữ tợn lúc này của Dư Anh Hoa, nào có nữa điểm khả ái dịu dàng ngày thường. Trong lòng nhất thời nổi lên một tia chán ghét, nói.

"Dư cô nương, đợi tôi hỏi cho rõ ràng trước đã".

Nhiếp Tiểu Phụng gian nan đứng dậy, xoay người nhìn hai người họ, trong mắt hiện lên một tia âm u.

Dư Anh Hoa thấy Vạn Thiên Thành một mực che chở cho Nhiếp Tiểu Phụng, trong lòng ghen ghét đến phát điên, nàng ta hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Phụng, hận không thể đem một roi vừa nãy đánh chết nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy vậy, trên mặt hiện lên nụ cười khiêu khích, Dư Anh Hoa tức giận đến mức sắp phát điên lên rồi. Nàng ta hít sâu một hơi, cố áp xuống tính tình của mình, nói: "Vạn đại hiệp, còn gì để nói nữa? Ngài xem hai đưa nhỏ sinh đôi kia chính là nghiệt chủng mà nàng ta cùng với La Huyền vụm trộm sinh ra".

Vạn Thiên Thành quay đầu nhìn lại, cách đó không xa quả nhiên có hai đứa bé đáng yêu đang say giấc trong nôi. Y thần sắc phức tạp nhìn Tiểu Phụng, tựa hồ như đang đợi nàng cho y một lời giải thích.

Sau lưng truyền đến cảm giác đau nhứt, Nhiếu Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn Dư Anh Hoa, sắc mặt không thể tin nói: ""Dư Anh Hoa sao ngươi có thể ngậm máu phun người như thế? Lúc trước ngươi nói với sư phụ ta hai đứa nhỏ do ta với Thiên Tướng tư thông với nhau, hiện tại thì nói đây là con của ta cùng với Sư phụ vụm trộm. Ngươi một hai đều muốn châm ngòi ly gián, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"

Vạn Thiên Thành nhìn về phía Dư Anh Hoa, nàng ta cúi đầu che giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt, đầu óc nhanh chống xoay chuyển, hùng hổ nói: "Hai đứa nghiệt chủng này không phải do ngươi cùng với La Huyền vụm trộm sinh ra thì ngươi sao lại phải trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để ở".

Ánh mắt Vạn Thiên Thành lại phóng về phía Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng tựa hồ như nhớ đến chuyện thương tâm, hai đầu mày nhíu chặt, khóe môi run run không kiềm được nức nở, nói: "Vạn đại hiệp, trước kia hẳn ngài cũng nghe Thiên Tướng nhắc tới ta xuống núi lấy chồng, phu quân của tôi họ Lý tên Hữu là một người thợ săn. Lần đó huynh ấy đi săn không cẩn thận trượt chân ngã xuống huyền nhai, lúc ấy tôi đang mang thai, sư phụ không đành lòng để tôi bơ vơ không nơi nương tựa nên đã đưa tôi về ở Ái Lao Sơn, nhưng do tôi đã gã chồng, nay trở thành quá phụ ở lại trên núi thì không tiện, nên sư phụ đã sắp xếp cho tôi đến nơi này để dưỡng thai và sinh con".

Nàng nói xong liền đi đến bên nôi, vuốt ve hai đứa nhỏ, mắt đẹp rưng rưng nói,

"Tiểu hài tử đáng thương của tôi đã chịu cảnh mồ côi khi còn ở trong bụng mẹ."

Mắt thấy Vạn Thiên Thành bị lời nói cùng nước mắt của Nhiếp Tiểu Phụng lammf cho lay động, Dư Anh Hoa gấp gáp mở miệng, nói: "Vạn đại hiệp, ngài đừng nghe nàng ta xảo ngôn, nàng ta đang lừa ngươi đó".

Vạn Thiên Thành dơ tay ngăn nàng ta lại, nói: "Là thật hay giả, ta tự có cách phân biệt được".

Nhiếp Tiểu Phụng duỗi tay lau khô nước mắt trên mặt, sóng lưng thẳng tắp, toàn thân lộ ra thần thái bất khả xâm phạm, nói: "Người ta nói không sai, khi làm mẹ thì tự khắc sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhiếp Tiểu Phụng ta tuy trói gà không chặt, nhưng quyết không cho người khác khi dễ con của ta". Nói xong liền hướng về phía ngoài cửa mà đi."

"Vạn đại hiệp, mời ngài đi theo ta". Vạn Thiên Thành cùng Dư Anh Hoa liếc nhau bước nhanh đuổi kịp.

Trăng đã lên cao, khắp nơi bao phủ bởi tia sáng dịu dàng, đem bóng tói xua đi phảng phất tựa như ban ngày.

Nhiếp Tiểu Phụng dẫn theo hai người họ đi đến trước một ngôi mộ, thanh âm điền đạm, bi thương nói: "Vạn đại hiệp, đây là mộ của phu quân tôi".

Vạn Thiên Thành nhìn thấy rõ tên khắc trên bia mộ, liền quay đầu nhìn Dư Anh Hoa, ánh mắt sắc bén: "Tại sao cô gạt tôi?".

Dư Anh Hoa lúc này đã sớm không còn giữ được vẻ trấn tỉnh nữa, nàng ta hoảng loạn tự biên tự diễn nói: "Vạn đại hiệp, tôi không có lừa ngài, mộ này... mộ này chắc chắn là giả, nhất định là Nhiếp Tiểu Phụng mới dựng nên để ngụy tạo".

Nhiếp Tiểu Phụng cười trào phúng, nói: "Dư cô nương nói thật là dễ nghe, vậy tôi làm sao tiên đoán trước được tối nay cô nương đưa Vạn đại hiệp đến mà đào mộ trước chờ sẵn".

Dư Anh Hoa cười cười, nói: "Cái này cũng khó nói trước được, ngươi trời sinh tính tình xảo trá, có chuyện gì mà không nghĩ ra được".

Tiểu Phụng lạnh lẽo, hừ lạnh nói: "Ta trời sinh tính tình xảo trá? Vậy ta đây lại muốn hỏi Dư cô nương con gái của Phù dung bang tìm cách tiếp cận Vạn đại hiệp, mưu đồ ly gián mối quan hệ của sư đồ chúng tôi là có mục đích gì?"

Vạn Thiên Thành nghe thấy Phù Dung bang thì giật mình, quắc mắt nhìn chằm chằm Dư Anh Hoa, nói: "Phù Dung bang? Ngươi chính là con gái của Dư Côn Luân?"

Dư Anh Hoa thần sắc hoảng loạn, cúi đầu lui về phía sau một bước.

Một trận gió lạnh thổi lướt qua, cuốn theo lá rụng trên nền đất, bay tán loạn.

Vạn Thiên Thành từng bước áp tới, trong nhất thời khóe mắt lộ ra một tia sát ý. Dư Anh Hoa nắm chặt roi da trong tay, cảnh giác lùi về phía sau.

Đột nhiên, Dư Anh Hoa vung roi, một đạo đen nhánh đánh thẳng về phía yết hầu của Vạn Thiên Thành.

Vạn Thiên Thành lách mình tránh sang một bên, roi da xược ngang qua khuôn mặt của. Vạn Thiên Thành thuận thế duỗi tay nắm chặt roi da, sau đó dùng lực vung tay đánh bật lại, đem roi da của Dư Anh Hoa vứt xuống dưới huyền nhai.

Dư Anh Hoa bị thương, lảo đảo ngã xuốn, phum ra một ngụm máu tươi

Nhiếp Tiểu Phụng tuy đang bận nhưng vẫn ung dung nhìn hai người họ đánh nhau. Vạn Thiên Thành trên mặt đằng đằng sát khí, y từng bước đến gần Dư Anh Hoa. Nàng ta không còn sức lực đứng dậy chỉ có thể gắng gượng lùi về phía sau.

"Đùng!" Âm thanh từ dưới huyền nhai vọng lên. Dư Anh Hoa giật mình xoay đầu lại nhìn liền sợ đến mức rụt đầu lại. Sau lưng nàng ta chính là vực sâu vạn trượng, nếu rơi xuống dưới chắc chắn thịt nát xương tan.

Nàng ta cắn môi, trong mắt tràn ngập hận ý. Bỗng nhiên Dư Anh Hoa bật người đứng dậy, dùng hết sức bình sinh của mình lao về phía Vạn Thiên Thành, ôm chặt, quyết tâm cùng y đồng quy vu tận.

Vạn Thiên Thành trong lúc nhất thời không kịp phòng ngừa, bị nàng ta ôm lấy, cả người mất thăng bằng rơi xuống huyền nhai. Bên tai y một bên là tiếng gió rít gào, một bên là tiếng cười rờn rợn của Dư Anh Hoa.

"Vạn Thiên Thành, coi như kế hoạch của ta thất bại, nhưng có thể kéo ngươi bồi tán cùng ta, Dư Anh Hoa ta có chết cũng đáng giá".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top