Chương 1: Tiết Tử

Tác giả: Lăng Vãn Tuyết

Edit: Hoan Hoan Hỉ Hỉ

Kiếp trước hắn là Thần y đan sĩ nổi danh khắp thiên hạ, một thân bạch y, võ công trác tuyệt, phiêu bạc khắp nơi, dùng y thuật của mình cứu độ thế nhân.

Nàng là tiểu đồ đệ của hắn, dư nghiệp của Ma giáo, lớn lên nhan sắc khuynh thành.

Mười năm bầu bạn, sớm chiều kề cận, nàng đem lòng yêu hắn lúc nào không hay, nhưng cuối cùng chỉ đối lấy một câu nói: "Tội lỗi tày trời! Thiên lí bất dung!"

Để rồi suốt hai mươi năm rơi vào cảnh yêu hận tình thù, người thân phản bội, cốt nhục tương tàng, mà tâm của hắn vẫn cứng như bàn thạch.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày định mệnh đó ở Ái Lao Sơn, từng cơn gió lạnh rít, hoà vào giọng nói thê lương của nàng: "Nơi này vẫn như trước kia, lạnh lẽo như vậy."

Hắn đáp: "Ái Lao Sơn vào mùa đông vốn dĩ rất lạnh."

Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu: "Không! Nơi này vốn nên là một nơi ấm áp, chắc ngươi hẳn biết, nơi này là nơi đã cho ta biết bao hy vọng và khao khát suốt chừng ấy năm qua. Ta vẫn luôn chờ, chờ đợi một ngày có kỳ tích xuất hiện, ta chờ một ngày ngươi sẽ nói với ta rằng ngươi sẽ chấp nhận ta, chúng ta có thể vứt bỏ lễ giáo, ở Ái Lao Sơn bầu bạn, sống bên nhau đến già."

La Huyền im lặng lắc đầu, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn, mắt nàng ngấn lệ: "Cho đến ngày hôm đó, ta cho rằng mơ ước của ta đã trở thành sự thật, ai biết đâu chỉ đổi lấy sự lạnh nhạt, rẻ rúm của ngươi. Ngươi đã cho ta hạnh phúc nhưng cũng cho ta tuyệt vọng. Nếu ngươi chịu đối tốt với ta, nếu như ngươi chịu ở lại bên cạnh ta, chấp nhận tình yêu của ta, thì Ái Lao Sơn sẽ không trở nên bộ dáng như bây giờ! Hẳn là con sẽ thành đàn, con cháu đầy nhà. Mẹ con ta có ngày hôm nay cũng do một tay ngươi tạo nên!"

Đôi mắt Nhiếp Tiểu Phụng đẫm lệ, mông lung nhìn hắn.

La Huyền cúi đầu, nói: "Là ta đã phụ lòng ngươi..."

Nhiếp Tiểu Phụng cất giọng, đánh gãy lời nói của hắn: "Ta không muốn nghe cái này! Ta chỉ muốn...chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc có từng thích ta không? Có từng yêu ta không? Có hay không? Nếu như trời cao cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu, ngươi có đổi chủ ý hay không?"

Nàng ngập ngừng nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Ta đợi ngươi hai mươi mấy năm trời, ta chỉ muốn ngươi nói thật cho ta biết!"

La Huyền xoay người không dám đối mặt với nàng, khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, môi mỏng khẽ run mấp mấy phun ra hai từ: "Sẽ không."

Nhiếp Tiểu Phụng trên mặt dàn giụa nước mắt, trái tim như bị người ta đâm thủng, run giọng hỏi: "Vì sao?"

Là Huyền vẫn quay lưng về phía nàng, đáy mắt nhuốm đầy đau thương, cõi lòng hắn như vỡ tan nói: "Trái với luân thường, với lý không hợp, với đạo không dung."

Nàng trừng lớn hai mắt nhìn hắn, lùi về sau mấy bước: "Ngươi vẫn nói lời này? Đây chính là lời thật lòng của ngươi sao?"

La Huyền khẽ gật đầu.

Nhiếp Tiểu Phụng tuyệt vọng ngữa mặt lên trời, nhắm chặt hai mắt, chua xót nói: "La Huyền, ta nhớ rõ ngươi đã nói với anh hùng trong thiên hạ, nếu ta làm hại võ lâm, ngươi phải tự động thủ giết chết ta. Hiện tại, ngươi hẳn là nên thực hiện lời thề ấy."

Lúc này, hắn mới xoay người nhìn nàng, chậm rãi nói: "Ta đã thương lượng với Giáp Sinh đại sư muốn đưa ngươi đến Hối Tâm đường ở Thiếu Lâm Tự sám hối, để ngươi vượt qua quãng đời còn lại." Hắn cũng sẽ ở đó cùng nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, mỉm cười thê lương: "Ngươi không thể vi phạm lời thề."

La Huyền đáp: "Ta chỉ tận lực đền bù tội nghiệp mà ta đã gây ra."

Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Tội nghiệp của ngươi chỉ có cái chết mới có thể đền bù được."

La Huyền thở dài một hơi, nghiêng người đi, không nói một lời.

Ánh mắt nàng trở nên trống rỗng, mặt không biểu tình khẽ lùi về sau mấy bước, chậm rãi giơ tay lên đỉnh đầu dùng lực ấn xuống.

Ám khí từ tay nàng đâm thủng đỉnh đầu, phát ra âm thanh thật lớn. La Huyền khiếp sợ quay đầu lại, nhìn từng giọt máu đỏ tươi từ trên trán nàng lăn dài xuống khóe mắt, khóe mắt nàng rưng rưng, nước mắt chảy xuống khóe miệng đỏ sẫm của nàng. Hắn nhấc chân chạy đến đỡ nàng, nhưng đã bị nàng dơ tay ngăn lại.

Nhiếp Tiểu Phụng mông lung nhìn người mình yêu, nói: "Sư phụ, từ trước tới nay, ngươi ta yêu... vẫn luôn là người!"

Nàng chậm rãi ngã xuống, hắn bỏ cây quải trượng, bước một bước thật xa nhào đến ôm thân thể nàng, âm thanh khô khốc gọi: "Tiểu Phụng!"

Nhiếp Tiểu Phụng tựa đầu vào đầu vai của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười mã nguyện, một giọt nước mắt theo khóe mắt nàng rơi xuống, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Hai mắt của hắn như mặt hồ tĩnh lặng, thấp giọng gọi một tiếng: "Tiểu Phụng." Nhưng đã không còn ai đáp lại lời hắn nữa.

Kể từ giây phút nàng chết đi, linh hồn ta như chiếc lá đã úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top