Chap 0:Câu chuyện bắt đầu

Xin chào,tôi là Dương Hoàng Lạc Nhi,cũng giống như bao nữ sinh trung học khác,tôi cũng đã có một thời để nhớ và một thời để thương một chàng trai.
Mọi thứ đến với tôi rất nhanh mà tôi cũng không thể nào biết được. Và người ấy ở ngay cạnh bên tôi,lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện,cười đùa với tôi để rồi khi người ấy rời xa tôi mãi mãi thì tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu mất rồi.
Trong suy nghĩ của tôi,tôi luôn nghĩ mình là một cô gái bình thường và sẽ không bao giờ có thứ được gọi là "tình yêu".
Chúng tôi quen biết nhau một cách tình cờ và rồi cả hai lại không hiểu lý do tại sao cả hai lại trở thành tri kỉ.Chúng tôi cùng chia sẻ với nhau mọi thứ ngay từ khi mới gặp.
Ngày hôm ấy,tầm khoảng hồi tôi lớp 1,lúc ấy tôi và mẹ tôi cùng nhau đi chợ,tôi bị lạc. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy mẹ tôi. Tôi cứ đứng yên ở đó và mong mẹ sẽ quay lại tìm tôi.Từ xa,một cậu bé tầm lớp 6 lớp 7 đang đứng gần đó chụp ảnh. Anh ta chụp rất có tâm tới nỗi bị lạc mà cũng không biết.Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, anh ấy khá dễ thương,nhìn cũng điển trai.Trong lòng tôi thầm nghĩ:'hình như anh ấy cũng bị lạc thì phải '. Tôi đứng ở đấy được 10 phút thì thấy anh ấy buông chiếc điện thoại xuống,thở dài một cái rồi nhìn về phía tôi.Tôi quay ra phía khác,tôi nghe thấy tiếng bước chân,anh ấy đang bước tới gần đây,tiếng bước chân càng ngày càng gần.Nhưng anh ấy lại đi vụt qua tôi một cách lặng lẽ.Tôi đứng đơ ra,trong suy nghĩ của tôi anh ấy là một người cực kì lạnh nhạt.Nhưng không,thực chất lúc ấy anh ấy đã đi vào quán tạp hóa và quay lại với hai lon nước ngọt trên tay.Anh ấy đứng trước mặt tôi rồi đưa cho tôi một lon,anh ấy nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng:
- Cứ uống đi!không có gì ở trong đâu mà lo.
Tôi biết là ở trong đó không có gì cả nhưng tôi không ngờ rằng trong quãng thời gian đó anh ấy cũng để ý tới việc tôi có tồn tại.Chần chừ một lúc rồi tôi mới cầm lấy nó.Nhưng rồi suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi anh ấy nói:
- Này nhóc!Nhóc bị lạc à!
Tôi ngẩng đầu lên và gật nhẹ đầu.Anh ấy mỉm cười nhẹ và đưa tay ra nói với tôi:
- Tôi là Kha Luân! Còn nhóc?
- Em tên là Dương Hoàng Lạc Nhi!- Tới lúc này tôi mới nói,giọng nói của tôi thỏ thẻ như không muốn cho anh ấy biết tên của mình.
Anh ấy dường như không để ý đến những gì tôi nói,anh ấy cứ nhìn xung quanh và rồi anh ấy ra quyết định:
- Được rồi! Nhóc này! Bây giờ nhóc cứ đứng yên ở đây để tôi đi tìm người.
Không hiểu tại sao khi nghe thấy câu nói ấy tôi lại bật khóc. Có lẽ vì tôi sợ mình sẽ phải ở một mình nhung nếu như như vậy thì đáng nhẽ tôi phải bật khóc từ lâu rồi chứ không phải đợi tới bây giờ. Và rồi tôi cứ khóc, còn anh ấy thì cứ mãi dỗ dành tôi để tôi nín. Bây giờ đã có một số người để ý tới và họ đến hỏi, anh ấy phải giả vờ như mình là anh trai tôi để mọi người bỏ đi.
Nhưng đúng lúc ấy, mẹ tôi chạy tới và hỏi:
- Lạc Nhi! Con sao vậy?
Mẹ tôi quay sang và hỏi anh ấy.
- Cháu là ai vậy?
- Cháu là Kha Luân!
Tôi nín khóc, mẹ tôi liền nói:
- Cháu là Kha Luân! Thế bố mẹ của cháu đâu rồi? Mà để cháu ở đây? Vả lại còn làm cho con gái cô khóc nữa!
Anh ấy không cãi lại được mẹ tôi,từ xa có một người đàn ông gọi tên anh ấy. Tôi thầm nghĩ đó chắc là bố của anh ấy và quả thật là như vậy. Đó là bố của anh ấy, ông ấy không giống như những người bố khác, ông ấy rất là bao dung, ông từ từ nói chuyện với mẹ tôi. Một lúc sau, tôi thấy mẹ mình dần dần bình tĩnh lại, mẹ quay sang rồi lôi tôi đi. Tôi vừa đi vừa ngoảnh đầu lại và có một chút gì đó tội lỗi.
Sau ngày hôm ấy, tôi dường như đã quên anh ấy, nhưng có lẽ tôi đã sai vì trong đầu tôi luôn thắc mắc vô số thứ liên quan tới anh ấy.
Và rồi định mệnh cứ luôn đưa đẩy tôi tới gặp anh ấy. Ngày hôm ấy là ngày khác biệt nhất trong tất cả các ngày, là ngày mà tôi thấy được một thiên thần xuất hiện trước mặt tôi. Và đó cũng chính là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 1. Vốn dĩ tôi đã khác với những đứa trẻ khác, tôi mắc rất nhiều khuyết điểm, tôi ...
Nhưng chẳng ai biết điều đó cả, chỉ tôi biết và càng ngạc nhiên hơn khi anh ấy lại có thể nhận ra điều ấy. Vẫn như vậy, tôi vẫn cứ đi kề kề bên mẹ, lúc đi từ nhà tới trường và tới cả lúc vào giờ. Lúc ấy cũng khá muộn, mẹ tôi đưa tôi đi từ nhà tới trường một cách vội vã để kịp giờ. Tới trường mẹ kêu tôi đứng ngoài chờ để mẹ đi đăng kí nhập học cho tôi.
Không biết tại sao nữa, tôi có cảm giác như người đó đang ở đây, đang rất gần tôi, tôi nhìn vào tiệm tạp hóa, một chàng trai đang đứng ở quầy sách. Trông rất quen, tôi chợt nhận ra là anh ấy, chàng trai với cái tên Kha Luân ấy đang ở đây. Không hiểu tại sao lúc đó tôi vừa nhìn anh ấy và vừa cười. Tới bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra rằng vì lúc ấy tôi đã cảm nhận được hai chữ được gọi là 'tình yêu'.
Bỏ đi lời nhắc nhở của mẹ tôi, tôi không chần chừ hay chưa suy nghĩ tới điều gì mà đã chạy thẳng tới chỗ của anh ấy. Tôi chạy mà không để ý tới mọi thứ xung quanh, tôi chỉ biết cắm đầu vào mà chạy, tới lỗi không để ý tới viên đá nhỏ trước mặt. Tôi dẫm vào viên đá đó và lao thẳng vào phía trước và đập đầu vào cửa. Vì đau quá nên tôi cũng chỉ biết ngồi đấy khóc, cùng lúc đó, anh ấy từ trong quán bước ra, thấy tôi khóc ânh ấy liền hỏi bằng một giọng ngọt ngào và ấm áp:
- Này nhóc! Em có bị làm sao không vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #24122003