Ngoại truyện:

Sớm tinh mơ, tại y quán giữa rừng me đã bắt đầu ồn ào.

Cao Vy cuộn mình trong chăn, hai mắt nhập nhèm. Lục Thanh bên giường túm chăn giật mạnh: "Mau dậy. Sáng bảnh mắt rồi. Dậy luyện kiếm rồi theo ta lên núi hái thuốc."

Cao Vy níu chăn liều mạng không chịu ra, nũng nịu nói: "Sư phụ, vẫn còn sớm mà. Ta đang tuổi ăn tuổi lớn, không ngủ đủ giấc sẽ không cao được đâu?"

Lục Thanh không bị giao động, kiên quyết lôi người dậy: "Không được lười biếng. Tuổi nhỏ phải chăm vận động. Mau dậy, nếu không phạt ngươi chế thuốc thêm một canh giờ (2 tiếng)."

"Mặc kệ! Người thích phạt thì cứ phạt đi. Sư phụ hung dữ như vậy sau này không cưới được sư nương đâu."

Như thường lệ, Cao Vy 10 tuổi không đọ lại Lục Thanh 20 tuổi, bị lôi ra sân luyện kiếm cả buổi sáng.

Cao Vy giận dỗi, dự định bỏ ăn. Cho tới khi ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, Cao Vy lại nghĩ: "Quân tử co được duỗi được. Làm gì thì làm, cơm sư phụ nấu mà bỏ là đồ ngu. Chờ ăn xong rồi giận tiếp."

Cứ như thế, Cao Vy chân ngắn tay ngắn ôm kiếm chạy vào bếp. Nàng nhìn một bàn đồ ăn toàn món mình thích, tức giận gì đó trực tiếp bay sạch.

Lục Thanh nhìn đồ đệ nhỏ gục đầu ăn như hổ đói, khẽ bật cười: "Còn giận sư phụ không?"

"Không giận."

"Được, vậy ăn xong theo sư phụ lên núi hái thuốc."

Cao Vy: "..."

Cao Vy: "???"

                   ~~~ Hoàn toàn văn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top