Chương 7:

Cao Vy đỡ Lục Thanh ngồi xuống một tảng đá, để hắn tựa đầu vào vai mình. Nàng tìm thuốc trị thương và thuốc giải độc cho Lục Thanh uống.

Trời hửng sáng, thương thế Lục Thanh cũng đã ổn. Hắn vẫn tựa vào vai Cao Vy, thở dài nói: "Em không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Hỏi gì?"

"Những chuyện mà Hà tiểu thư nói, em không thắc mắc gì sao? Ta không phải người tốt, đã từng giết rất nhiều người. Em sẽ không sợ ta chứ?"

Cao Vy nghe hắn nói, khẽ cười: "Sư phụ, người nuôi ta từ nhỏ đến lớn. Người như thế nào, ta đương nhiên hiểu. Giang hồ phức tạp, nếu không sát phạt, làm sao tồn tại? Người có từng hại người vô tội không?"

"Chưa từng."

"Vậy thì có gì phải lo lắng. Trong lòng ta, sư phụ luôn là người quan trọng nhất, không gì thay đổi được."

Lục Thanh nghe vậy, hai tai hơi đỏ lên. Hắn nắm lấy tay Cao Vy, mân mê từng ngón tay trắng nõn của nàng: "Em cứ như vậy, ta làm sao chịu nổi đây?"

Cao Vy ngơ ngác nhìn Lục Thanh, chẳng hiểu sao tim đột nhiên đập mạnh.

Lục Thanh nhìn thẳng vào mắt nàng, cẩn thận nói từng chữ: "Ta vốn định chờ em tự mình hiểu ra, nhưng xem em cứ ngây ngô như vậy, ta phải nói thẳng thôi. Cao Vy, ta yêu em. Không phải là tình cảm của người nhà. Ta muốn ở bên em, muốn em chỉ dựa vào một mình ta, muốn nắm tay em trải qua quãng đời còn lại. Chỉ hai chúng ta thôi. Quá khứ của ta không mấy tốt đẹp. Trước đây ta luôn cho rằng con người thật ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng khi ta gặp em, ta mới biết hóa ra ta đã sai rồi. Ta muốn bảo vệ em, muốn đôi mắt em mãi trong sáng như vậy. Ta biết chúng ta là thầy trò sẽ khiến em khó xử nhưng ta không thể chờ nổi nữa. Ta không phải người tốt, ta chỉ ngoại lệ với mình em. Tay ta đã vấy máu, em sẽ không ghét bỏ ta chứ?"

Dây thần kinh Cao Vy đứt phựt. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng. Tim nàng đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Nàng bối rối không biết phải làm sao. Đột nhiên sư phụ nuôi mình từ nhỏ nói yêu mình, lại còn nghiêm túc chân thành như vậy. Nàng loay hoay luống cuống sắp xếp lại cảm xúc của mình. Rõ ràng là bối rối thế nhưng trong lòng lại hạnh phúc khó tả. Cao Vy muốn nhìn vào mắt Lục Thanh. Hình như không có gì khó xử cả, ngược lại nàng cảm thấy tim như được rót mật. Nàng cũng muốn ở bên sư phụ, cũng muốn sư phụ chỉ có mình mình thôi. Nàng ghen tị khi thấy sư phụ có quan hệ với người khác, lo lắng khi người bị thương, hạnh phúc khi nghe người tỏ tình. Chẳng lẽ đây là yêu? Nếu vậy, có lẽ nàng thật sự đã biết yêu rồi.

Cao Vy cố lấy dũng khí, năm ngón tay đan vào tay Lục Thanh, đem hết lòng mình ra đáp lại: "Ta không ghét bỏ sư phụ. Trong lòng ta, sư phụ chính là người tốt nhất. Ta tin những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Thần y Lục Thanh chính là ánh sáng của rất nhiều người. Đừng vì chuyện quá khứ mà xem nhẹ bản thân. Cho dù người là ai ta cũng sẽ không sợ không chán ghét. Ta cũng muốn ở bên sư phụ. Ta không rõ tình cảm này có phải là yêu không, nhưng ta không thích sư phụ ở cùng người khác. Ta cũng muốn bảo vệ người, muốn cùng người ngày ngày bên nhau. Ta... trong lòng ta có người. Ta yêu người."

Nàng nói năng lộn xộn, mặt đã đỏ như quả cà. Lục Thanh nghe nàng nói thì ngẩn người, giống như không ngờ sẽ được đáp lại. Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy Cao Vy, đôi tay siết chặt như giữ gìn trân bảo.

"Được. Không cho em hối hận. Ta sẽ bám lấy em cả đời. Sau này cho dù em chán ta ta cũng sẽ không buông tay."

"Ừm. Không hối hận. Mãi mãi không hối hận."

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xua tan đêm đen. Trong nắng ấm, họ ôm người trong lòng, cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, trao hết tâm tình cho nhau.

Từ nay về sau, chân trời góc bể, chỉ cần có người bên cạnh, nơi đâu cũng là nhà.

"Có lẽ quá khứ tàn nhẫn là thử thách ông trời ban cho để ta được gặp em. Nguyện đem quãng đời còn lại, đổi cho em một đời vui vẻ."

"Mệnh ta là người cứu, thân ta là người nuôi. Nguyện dùng một đời còn lại, nắm tay người vượt qua thế gian rộng lớn, sinh tử không rời."

~~~Hoàn chính văn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top