Chương 5:

Hà phủ lộng lẫy xa hoa nhưng bước vào lại có cảm giác lạnh lẽo. Cao Vy cảm thấy không thoải mái, theo bản năng nép vào người sư phụ. Lục Thanh dường như cảm nhận được tâm trạng nàng, bàn tay dưới ống tay áo dài dịu dàng nắm lấy tay Cao Vy trấn an.

Hà gia chủ ra đón. Trái với vẻ lo lắng của quản gia, ông ta dường như chẳng quan tâm đến bệnh tình của con gái. Người quản gia từ lúc hai người bước vào cũng kiếm cớ rời đi mất. Trong phủ đông người nhưng ánh mắt mỗi người đều tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Cao Vy thầm nghĩ Hà phủ này có vấn đề.

Theo gia nhân đến phòng bệnh, Hà tiểu thư nằm trên giường che kín màn, chỉ lộ ra cổ tay trắng nõn kê trên gối kê tay. Cao Vy biết mấy tiểu thư nhà giàu thường không thể lộ diện với người ngoài. So với nàng từ bé đã xách kiếm chạy lung tung, cuộc sống giàu sang mà như vậy cũng chẳng có gì hứng thú.

Lục Thanh ngồi một bên bắt mạch. Biểu cảm từ đầu tới cuối đều không lộ ra chút gì. Xong việc, hắn đứng dậy lấy giấy bút Cao Vy đưa viết một đơn thuốc đưa cho hạ nhân.

Quản gia lúc này mới đột nhiên xuất hiện. Hắn cười nói: "Thần y, lão gia nhà ta có ý mời hai người ở lại cho tới khi tiểu thư khỏe hẳn. Phòng của ngài tiểu thư vẫn luôn cho người dọn dẹp, xin ngài tự nhiên. Cao Vy cô nương mời đi theo ta."

Lục Thanh nhàn nhạt 'ừm' một tiếng.

Cao Vy ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lục Thanh. Nàng vừa nghe lầm đúng không? Sao cách nói chuyện này như thể sư phụ là người quen của bọn họ vậy? Lại còn cái gì mà tiểu thư luôn cho người dọn dẹp phòng của sư phụ? Chẳng lẽ hai người họ quen nhau sao? Sư phụ nguyện ý rời núi cứu người cũng vì điều này?

Cao Vy bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Cảm giác ấy nói không nên lời nhưng lại khiến nàng không vui chút nào. Từ sau khi cha mẹ qua đời, nàng chỉ biết một mình Lục Thanh. Sư phụ vẫn luôn yêu thương chiều chuộng nàng khiến nàng ỷ lại. Nàng vẫn luôn muốn cùng sư phụ ở mãi trong y quán, chỉ có hai người thôi. Nàng thường trêu chọc Lục Thanh lớn tuổi vẫn chưa có vợ, nhưng sâu trong lòng nàng cảm thấy thật may mắn. Như vậy sư phụ sẽ chỉ có mình thôi. Trước đây từng có mấy người đến hỏi cưới nàng, bị Lục Thanh từ chối hết. Nàng mặc dù không vui, nhưng nghĩ đến thành thân rồi sẽ phải xa sư phụ, nàng không nỡ. Nàng cảm thấy mình ích kỷ, nhưng thật tâm nàng không muốn ai xen vào cuộc sống của hai người cả. Dù không biết cảm xúc này là gì, hiện tại biết được Lục Thanh có thể có quan hệ gì đó với Hà tiểu thư kia, tâm trạng nàng cực kỳ tệ.

Đêm đến, vừa chuẩn bị đi ngủ, Lục Thanh đến tìm Cao Vy.

Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn nhỏ, hai người ngồi đối diện dưới ánh sáng mờ ảo càng làm không khí trở nên kì lạ. Cao Vy đang không vui, thấy Lục Thanh vẫn im lặng, nàng không nhịn được hỏi: "Sư phụ, người có quen biết với Hà tiểu thư sao?"

"Ừm"

Tim Cao Vy như bị ai đó cào một nhát. Nàng cố nén cảm giác kì lạ trong lòng, tiếp tục nói: "Ra là vậy. Thảo nào người không do dự gì mà rời núi. Xem ra cũng khá thân thiết."

"Hửm? Ngươi không vui?"

"Không có. Chỉ là ta trước giờ không nghĩ tới sư phụ vậy mà còn quen biết với tiểu thư xinh đẹp danh gia vọng tộc. Lần này cứu nàng ta, nói không chừng nàng lại nguyện ý theo người báo đáp. Chúng ta xem ra cũng không lỗ." - Ngữ khí của nàng không giấu được sự tức giận.

Dưới ánh nến, vẻ mặt Lục Thanh thoáng sững sốt, lại như có chút vui mừng. Thế nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt lạnh nhạt khiến Cao Vy cho rằng mình nhìn lầm. Hắn nói: "Quan hệ của bọn ta không giống ngươi nghĩ. Quá khứ có chút mâu thuẫn mà thôi. Sau này ta sẽ kể cho ngươi. Lần này ta đến là muốn nhắc ngươi cẩn thận. Hà phủ này không bình thường. Tiểu thư kia không hề trúng độc. Bọn họ dụ chúng ta đến đây là có mục đích. Đề phòng vẫn hơn."

Cao Vy gật đầu. Nàng cũng cảm thấy Hà phủ tràn đầy sát khí. Giống như cái bẫy vô hình chờ người ta giẫm trúng. Lục Thanh vừa đi, nàng cũng trở về giường. Nghĩ lại những lời lúc nãy, nghe cứ như sư phụ đang giải thích với nàng vậy. Bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top