Chương 4:
Sáng sớm, Cao Vy như thường lệ theo Lục Thanh vào núi hái thảo dược. Đến lúc trở về lại phát hiện một người đàn ông trung niên đang quỳ trước cửa y quán. Thấy hai người đã về, người kia vội lao tới túm vạt áo Lục Thanh khóc lóc: "Thần y! Thần y! Cầu xin người cứu tiểu thư nhà ta! Cầu xin người cứu tiểu thư nhà ta đi!"
Cao Vy tiến đến đỡ hắn dậy ngồi vào ghế, rót một ly nước để hắn bình tĩnh lại rồi hỏi: "Ngài cứ bình tĩnh. Trước tiên hãy kể rõ sự tình cho bọn ta đã."
Người đàn ông sụt sùi đáp: "Thưa, chẳng là tiểu thư nhà ta đã được hứa gả cho tân khoa tiến sĩ Tạ Đường Huy. Thế nhưng tiểu thiếp của hắn biết chuyện lại ghen tuông, lén lút cho người hạ độc tiểu thư. Đáng thương tiểu thư tốt bụng còn xem ả như tỉ muội. Đại phu khác đều không có cách chữa. Ta chỉ đánh liều đến cầu thần y ra tay cứu giúp."
Lục Thanh im lặng, lạnh mắt nhìn người kia, chẳng biết nghĩ đến cái gì sắc mặt lại âm trầm cực điểm. Cao Vy lại là biểu cảm không thể tin nổi, nàng ngơ ngác hỏi: "Tạ Đường Huy? Thành thân? Tiểu thiếp? Những chuyện ngươi nói là thật sao?"
Người kia gật đầu lia lịa.
Cao Vy chợt nhớ đến những lời sư phụ nói hôm qua, cảm thấy mình thật sáng suốt vì chịu nghe khuyên nhủ. Nếu người này nói thật, Tạ Đường Huy kia cùng vị tiểu thư này đã có hôn ước. Cao Vy có ngốc cũng biết mình mà đồng ý lời cầu hôn của hắn thì cũng chỉ có thể làm thiếp, cùng người khác tranh giành tình yêu của một nam nhân. Cao Vy từ nhỏ đã mạnh mẽ tự do, đương nhiên không chấp nhận cuộc sống lồng giam như vậy.
Lục Thanh từ đầu vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng: "Được. Chờ ở đây một lát. Bọn ta cùng ngươi xuống núi."
Cao Vy nghe sư phụ muốn đi liền ngoan ngoãn chuẩn bị hành lý. Trước giờ Lục Thanh vẫn luôn lạnh nhạt. 15 năm nay số lần hắn rời núi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Do đó Cao Vy liền tỉ mỉ chuẩn bị cho mọi tình huống.
Ba người đi bộ ra ngoài đường lớn, lại lên xe ngựa trong phủ cùng người đàn ông kia. Đường xa, mãi đến trưa hôm sau, bọn họ mới đến trước cửa Hà phủ.
Trên xe, người đàn ông kia giới thiệu bản thân là quản gia Hà phủ. Hà gia là quan lớn có tiếng trong vùng, giàu có khó ai bằng. Hà tiểu thư năm nay đã 30, là người nổi danh xinh đẹp như tiên, lại hiền lành hiếu thảo. Nhưng nàng vẫn luôn không chịu xuất giá. Cho tới năm nay chẳng hiểu sao lại vừa mắt tân khoa tiến sĩ, hai người vừa gặp đã yêu, liền định hôn ước. Vừa nói, tên quản gia vừa rướm nước mắt thương cho tiểu thư của mình. Cao Vy không để ý đến lai lịch người khác thế nào, nàng chỉ cảm nhận được sắc mặt của sư phụ càng ngày càng lạnh. Nàng khó hiểu, nhưng trước mặt người khác, không tiện hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top