Chương 1:

Nắng chiều mạ vàng hàng me dưới chân núi. Con đường đá nhỏ hẹp uốn lượn dẫn sâu vào trong. Đi dọc theo đó đến cuối hàng me, y quán Trường Sinh nằm lặng lẽ bên sườn núi thoải.

Trong khoảng sân rộng trồng một cây me. Dưới bóng cây đặt một bộ bàn ghế bằng dây mây, bên trên là một ấm trà với mấy chiếc ly sứ xanh. Dưới mái hiên y quán xếp một hàng ghế mây để bệnh nhân ngồi chờ. Trong phòng khám, bệnh nhân cuối cùng cũng đã khám xong.

Cao Vy viết xong đơn thuốc, thổi nhẹ cho khô mực rồi nói: "Công tử cầm đơn thuốc này đến phòng bên cạnh bốc thuốc. Tháng sau quay lại đây tái khám."

Vị công tử tên Tạ Đường Huy nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ tạ ơn. Mãi đến khi ra tới cổng, hắn mới quay lại: "Cao Vy đại phu!".

"Công tử còn chuyện gì sao?"

Tạ Đường Huy lấy hết can đảm bước tới, hai má đỏ bừng, đôi tay run run giấu trong tay áo. Hắn hít sâu một hơi, nói lớn: "Vy, ta thật sự rất thích nàng. Nàng có nguyện ý gả cho ta không?".

Cao Vy sững sờ: "Chuyện... chuyện này...ta..."

Chưa chờ Cao Vy nói xong, hắn đã tiếp tục: "Có thể nàng đã quên rồi. Thật ra năm ngoái, ta trên đường lên kinh ứng thí gặp nạn trong núi, là nàng đã cứu ta, còn giúp ta trị thương. Từ lúc đó ta đã thích nàng. Sau đó ta vẫn thường xuyên lấy cớ bị thương để đến gặp nàng. Bây giờ ta đã đỗ tiến sĩ, nàng có nguyện ý theo ta không?".
Hắn nói rất chân thành khiến Cao Vy có chút cảm động. Chỉ là nhớ đến vẻ mặt đằng đằng sát khí của sư phụ, nàng bỗng do dự.
Thấy dáng vẻ khó xử của Cao Vy, Tạ Đường Huy cũng biết mình hơi đường đột. Hắn xấu hổ nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của nàng, dịu dàng nói: "Ta biết như thế này có chút đột ngột. Nàng đừng khó xử, cứ suy nghĩ từ từ. Hôm khác ta lại tới thăm nàng."

Tạ Đường Huy đi rồi, Cao Vy mới thất thểu đi vào trong. Trời đã dần tối hẳn. Nàng đóng cửa y quán, xách theo đèn dầu đi ra nhà sau.

Gần đến nhà bếp, mùi thức ăn thơm nức đã xộc vào mũi. Nàng thắp mấy chiếc đèn lồng quanh bàn ăn lên, Lục Thanh cũng vừa lúc mang lên món cuối cùng, hơi nóng tỏa ra nghi ngút.

Thấy Cao Vy tiến vào, Lục Thanh khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: "Rửa tay rồi vào ăn cơm.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top