Sư phụ cấp gì cho học viên
Sư phụ cấp gì cho học viên
Có người sau khi gặp tôi liền bắt tay tôi, nắm lấy mãi mà
không buông. Những người khác thấy người kia cầm tay, họ
cũng cầm tay tôi. Tôi hiểu được trong tâm họ nghĩ gì. Có người
muốn bắt tay với Sư phụ, cảm thấy rất cao hứng; có người nghĩ
sẽ được một chút tín tức, [nên] cầm tay là không có rời ra.
Chúng tôi nói với mọi người rằng, tu luyện chân chính là việc
của cá nhân chư vị; ở đây [chúng tôi] không chữa bệnh khoẻ
người, [không] cấp cho chư vị một chút tín tức, [không] giúp
chư vị chữa bệnh; chúng tôi cũng không giảng những thứ ấy.
Bệnh chư vị do tôi trực tiếp chữa cho chư vị; [học viên] ở điểm
luyện công là do Pháp thân của tôi chữa; [học viên] đọc sách tự
học cũng do Pháp thân của tôi chữa. Chư vị tưởng rằng chạm
vào tay tôi là có thể tăng công được ư? Đó chẳng phải chuyện
khôi hài hay sao?
Công là dựa vào tâm tính bản thân mà tu. Chư vị không
thực tu, thì công ấy không thể tăng lên được, bởi vì ở đó nó có
tiêu chuẩn tâm tính. Trong khi chư vị tăng công, [tại] cao tầng
có thể nhìn thấy tâm chấp trước của chư vị, cái vật chất kia vứt
bỏ rồi, trên đỉnh đầu sẽ xuất sinh một xích độ. Hơn nữa xích độ
này là một [hình] thức tồn tại của công trụ; xích độ cao bao
nhiêu, công trụ cao bấy nhiêu; nó đại biểu cho công mà bản
thân chư vị tu được, cũng đại biểu cho tâm tính cao hay thấp
của chư vị. Người khác dẫu là ai cấp thêm cho chư vị bao nhiêu
cũng không được, thêm lên một chút [cũng] không trụ lại được;
đều bị rớt xuống. Tôi có thể lập tức đưa chư vị đạt đến "tam
hoa tụ đỉnh"; nhưng chư vị vừa ra khỏi cửa thì công lại rớt
xuống. Nó không phải [của] chư vị, không phải do chư vị tu
được, không đặt lên được; bởi vì tiêu chuẩn tâm tính của chư vị
chưa đến đó, nên ai thêm vào cũng không thêm được; nó hoàn
toàn dựa vào tự mình mà tu, tu luyện cái tâm của mình. Tăng
công lên một cách thực chất, không ngừng đề cao bản thân,
đồng hoá với đặc tính vũ trụ, thì chư vị mới có thể lên được. Có
người tìm tôi xin chữ ký; tôi không muốn ký. Một số người nói
rằng Sư phụ đã cho [họ] chữ ký; họ muốn hiển thị, muốn tín
tức của Sư phụ bảo hộ họ. Đó chẳng phải là tâm chấp trước? Tu
luyện là do tự mình, chư vị còn giảng tín tức nào đây? Tu luyện
tại cao tầng mà chư vị còn nói về những thứ ấy là sao? Nó có
nghĩa gì đâu? Nó chỉ để chữa bệnh khoẻ người thôi.
Công mà chư vị tự luyện được, tại mức cực vi quan, các lạp
tử của công ấy có cùng hình dạng giống hệt chư vị. Khi tu luyện
xuất khỏi thế gian pháp, thì chư vị đã là tu luyện Phật thể.
Công đều mang hình dáng Phật thể, trông đẹp vô cùng, ngồi
trên [toà] sen; trên mỗi một vi lạp nhỏ đều như vậy. Còn công
của động vật đều là những thứ như cáo bé, rắn bé; trên các vi
lạp nhỏ tại mức cực vi quan đều là những thứ ấy. Còn có cái
[gọi là] 'tín tức'; [có người] khuấy khuấy trà rồi đưa chư vị
uống, dẫu sao nó cũng là công. Người thường chỉ muốn tạm
thời giải trừ sự đau khổ, [tạm thời] đẩy lùi bệnh tật về sau này,
ức chế [nó]; người thường dù sao vẫn là người thường; họ có
làm cho thân thể họ xấu tệ thế nào đi nữa, chúng ta cũng không
quan tâm. Chúng ta là những người tu luyện, [như thế] tôi mới
vì chư vị mà giảng ra điều này. Từ nay trở đi, mọi người chớ có
làm như vậy nữa; tín tức nào đi nữa; dẫu là gì đi nữa thì cũng
tuyệt đối không lấy những thứ ấy. Có khí công sư nói: 'Ta phát
tín tức cho các vị, các vị ở các nơi trên toàn quốc đều tiếp nhận
được'. Tiếp nhận gì đây? Tôi giảng cho chư vị rằng điều ấy không
có tác dụng gì lớn; cứ giả thuyết rằng nó có chỗ tốt, thì
chẳng qua để cầu chữa bệnh khoẻ người mà thôi. Tuy nhiên
chúng ta là người tu luyện; công là bản thân tu xuất lai; người
khác phát tín tức công gì cũng không thể đề cao tầng [cho
chúng ta] được; chỉ để chữa bệnh cho người thường. Nhất định
phải giữ tâm cho chính; việc tu luyện không ai thay thế được
đâu; chư vị tự mình tu luyện một cách chân chính, mới có thể
tự mình đề cao tầng.
Vậy tôi cấp gì cho mọi người? Mọi người đã biết, chúng ta
có nhiều người chưa từng luyện công, thân thể có bệnh; có
nhiều người tuy đã luyện công nhiều năm, nhưng vẫn loanh
quanh ở [giai đoạn] khí, cũng chưa có công. Tất nhiên có một số
vị đã chữa bệnh cho người ta, [nhưng] chư vị lại không biết
mình làm sao mà trị được bệnh? Khi tôi giảng về vấn đề phụ
thể, tôi đã [trục xuất] các phụ thể mang trên thân thể của
những người có thể chân tu Đại Pháp; bất kể [phụ thể đó] là gì
đi nữa; từ trong đến ngoài thân thể có thứ gì không tốt, toàn bộ
đều được vứt bỏ. Người tự tu chân chính khi đọc Đại Pháp này,
cũng được thanh lý thân thể; hơn nữa hoàn cảnh trong gia đình
của chư vị cũng được thanh lý. Trước đây nếu chư vị cúng thờ
bài vị của cáo hoặc chồn, chư vị lập tức quăng vứt đi; chúng
đều bị thanh lý cho chư vị rồi, không còn tồn tại nữa. Bởi vì chư
vị muốn tu luyện, nên chúng tôi có thể mở cánh cửa thuận tiện
nhất, làm những việc ấy cho chư vị; nhưng chỉ hạn cuộc cho
những người tu luyện chân chính mà thôi. Tất nhiên có người
không muốn tu luyện; đến tận bây giờ họ vẫn chưa hiểu ra, nên
chúng tôi không thể quản [họ] được; [người mà] chúng tôi quản
là những ai tu luyện chân chính.
Còn một kiểu người: trong quá khứ người ta nói rằng trên
thân họ có phụ thể, và bản thân họ cũng cảm giác là có. Nhưng
sau khi giúp họ vứt bỏ [phụ thể] rồi, thì cái tâm bệnh của họ lại
không dứt: họ cứ cảm giác như trạng thái ấy vẫn tồn tại; họ cho
rằng vẫn còn; ấy chính là một loại tâm chấp trước, gọi là 'nghi
tâm'. Dần dà tự họ chiêu mời cái thứ không tốt ấy trở lại. Tự
chư vị phải vứt bỏ cái tâm ấy; hoàn toàn không tồn tại [phụ thể
nữa đâu]. Có những người mà chúng tôi đã xử lý từ bài học
trước, tôi đã làm những việc ấy rồi, các phụ thể đã được vứt bỏ
hết rồi.Luyện công tại tầng thấp của Đạo gia yêu cầu [tạo] một cơ
sở: cần hình thành chu thiên, một khối điền của đan điền cần
hình thành, còn có những điều ở các phương diện khác cũng
cần hình thành. Chúng ta ở đây cần đặt Pháp Luân, khí cơ; hết
thảy các cơ chế tu luyện v.v. rất nhiều, hơn vạn thứ, tất cả thứ
ấy đều cấp cho chư vị, như các chủng tử [được] gieo vào cho
chư vị. Sau khi loại bỏ bệnh của chư vị, thì những gì cần làm
đều được làm, những gì cần cấp sẽ được cấp toàn bộ cho chư vị;
như vậy chư vị mới có thể ở trong pháp môn này của chúng tôi
mà thật sự tu luyện xuất lai. Nếu không, nếu chẳng cấp gì cho
chư vị, thì [chỉ] là chữa bệnh khoẻ người. Nói thẳng ra: có
người không giảng tâm tính, thì chẳng thà tập thể thao.
Tu luyện chân chính cần phải có trách nhiệm với chư vị;
những ai tự tu cũng được như thế, nhưng cần phải là chân tu;
chúng tôi cấp tất cả những điều ấy cho người chân tu. Tôi đã
giảng rằng phải thật sự dẫn dắt chư vị như các đệ tử. Ngoài ra,
[chư vị] nhất định phải học thật thấu Pháp ở cao tầng, [phải]
biết tu luyện như thế nào; năm bộ công pháp được truyền dạy
hết để [chư vị] học. Trong tương lai chư vị có khả năng sẽ đạt
đến tầng rất cao; [bây giờ] chư vị chưa ý thức được tầng cao
đến thế; đắc chính quả không thành vấn đề. Chư vị chỉ cần tu
luyện; Pháp này tôi đã kết hợp từ [Pháp] tại các tầng khác nhau
mà giảng; sau này khi chư vị tu luyện tại các tầng khác nhau,
chư vị sẽ phát hiện nó đều có tác dụng chỉ đạo cho chư vị.
Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến;
Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị. An bài như thế nào?
Hỏi tiến trình sinh mệnh của một số người còn có bao nhiêu
[năm]? Người ấy tự mình cũng chẳng biết; có người còn một
năm nữa, nửa năm nữa là có thể mắc bệnh nặng, hễ mắc bệnh
là bị luôn mấy năm liền; có người có thể bị tắc nghẽn mạch máu
não hoặc bệnh khác, hoàn toàn bất động. Tại đường đời từ nay
về sau, hỏi chư vị tu luyện sao đây? Chúng tôi đều giúp chư vị
thanh lý hết, không cho phép sự kiện như thế phát sinh. Nhưng
chúng tôi có lời nói trước, chỉ có thể giúp người tu luyện chân
chính làm những điều ấy; tuỳ tiện làm cho người thường thì
không thể; nó tương đương với làm điều xấu. Sinh lão bệnh tử
nơi người thường có quan hệ nhân duyên của nó; không thể tuỳ
tiện phá hoại.Chúng tôi coi người tu luyện là trân quý nhất, vậy nên chỉ có
thể làm vậy cho người tu luyện. Làm những gì? Nếu uy đức của
sư phụ rất cao, cũng có nghĩa là công lực của sư phụ rất cao, thì
ông có thể tiêu [trừ] nghiệp lực cho chư vị. Công của sư phụ cao
thì có thể tiêu trừ được rất nhiều; công của sư phụ thấp thì chỉ
có thể tiêu trừ một chút. Chúng tôi ví dụ thế này: lấy các chủng
nghiệp lực trên đường đời từ nay về sau của chư vị mà tập
trung lại, [từ đó lấy ra] tiêu trừ đi một phần, [ví như] tiêu trừ
một nửa. Nửa còn lại chư vị cũng không qua nổi, [nó] cao hơn
núi. Làm sao đây? Có thể khi chư vị đắc Đạo, trong tương lai sẽ
có nhiều người được lợi ích; như thế, có rất nhiều người sẽ thay
chư vị mà đảm nhận một phần. Tất nhiên đối với họ sẽ không
đáng kể. Chư vị còn diễn luyện ra nhiều thể sinh mệnh; vả lại
ngoài bản thân chủ nguyên thần, phó nguyên thần của chư vị ra
còn có rất nhiều 'chư vị' [khác], đều thay thế chư vị mà đảm
nhận một phần. Đến lúc chư vị qua kiếp nạn, thì phần còn lại
không đáng mấy. Nói là 'còn lại không đáng mấy', nhưng nó
còn rất lớn, chư vị vẫn không qua được; vậy làm thế nào đây?
[Chỗ ấy] sẽ được phân thành vô số rất nhiều các phần, đặt tại
các tầng tu luyện của chư vị; lợi dụng chúng để đề cao tâm tính
của chư vị, chuyển hoá nghiệp lực của chư vị, tăng công của
chư vị.
Hơn nữa, một cá nhân mong muốn tu luyện, nhưng đó đâu
phải chuyện dễ dàng. Tôi đã giảng rằng đây là một việc nghiêm
túc phi thường, ngoài ra nó là điều siêu xuất [khỏi] người
thường; so sánh với bất kể sự việc gì nơi người thường thì nó
cũng khó hơn. Nó chẳng phải siêu thường là gì? Do vậy so với
việc gì trong người thường, thì yêu cầu đối với chư vị cũng cao
hơn. Con người chúng ta có nguyên thần; nguyên thần là bất
diệt. Nếu nguyên thần là bất diệt, mọi người thử nghĩ coi,
nguyên thần chư vị trong hoạt động xã hội tại các đời trước
phải chăng đã từng làm những điều xấu? Rất có thể. Đã từng
sát sinh, đã từng thiếu nợ của ai những thứ gì, hiếp đáp những
ai, làm tổn hại những ai; [tất cả] những việc ấy đều đã có thể
từng làm. Nếu đúng như thế, [thì] khi chư vị ở bên này tu luyện,
họ ở bên kia sẽ thấy rất rõ ràng. [Nếu] chư vị chữa bệnh khoẻ
người [thì] họ không quan tâm đến chư vị; họ biết chư vị [chỉ]
trì hoãn về sau; hiện tại chư vị không hoàn [trả thì] tương lai hoàn
[trả], tương lai hoàn [trả] còn nặng hơn. Do vậy chư vị
tạm thời không hoàn [trả], [thì] họ cũng không lo.
Chư vị nói chư vị muốn tu luyện, họ không chịu: 'Ngươi
muốn tu luyện, ngươi muốn rời đi; ngươi tăng công rồi, thì ta
không động đến ngươi được, ta không gần ngươi được nữa,' họ
có thể không chịu. Họ dùng trăm phương ngàn kế để cản trở
chư vị, không cho chư vị tu luyện, vì vậy viện đến đủ loại
phương pháp để can nhiễu chư vị, thậm chí đến giết chư vị. Tất
nhiên chư vị sẽ không vì đang ngồi đả toạ nơi đây mà đầu lìa đi
mất; như thế không thể, bởi vì cần phải phù hợp với trạng thái
xã hội người thường. Có thể vừa ra khỏi cửa liền bị đụng xe
hơi, ngã từ trên lầu xuống, hoặc xuất hiện các nguy hiểm khác;
có thể xuất hiện những sự việc như thế, rất là nguy hiểm. Tu
luyện chân chính không hề dễ dàng như chư vị tưởng tượng
đâu; [hễ] chư vị muốn tu luyện, thì chư vị [liền] tu luyện lên
được sao? Nếu chư vị tu luyện một cách chân chính, thì lập tức
gặp [những chuyện] nguy hiểm đến sinh mệnh, lập tức vấp phải
vấn đề này. Có rất nhiều khí công sư không dám truyền công
đưa con người lên cao tầng. Tại sao? Chính là [vì] họ không làm
được điều này, họ không bảo hộ chư vị được.
Có nhiều người truyền [giảng] Đạo trong quá khứ, họ chỉ có
thể dạy một đồ đệ; họ duy hộ được một đồ đệ là khá lắm rồi.
Còn trên diện rộng thế này, người bình thường không dám làm.
Nhưng tại đây chúng tôi giảng cho chư vị rằng, tôi có thể thực
hiện việc này, bởi vì tôi có vô số Pháp thân, [vốn] mang đầy đủ
Pháp lực thần thông lớn phi thường của tôi, có thể triển hiện
những thần thông lớn, Pháp lực rất lớn. Hơn nữa những điều
chúng tôi đang làm hiện nay cũng không hề đơn giản như biểu
hiện có thể thấy được ở chúng ta; tôi cũng không phải vì một
lúc nhiệt huyết trong đầu mà đứng ra làm [việc này]. Tôi có thể
nói với chư vị, rằng có rất nhiều Đại Giác Giả đều đang chăm
chú theo dõi sự việc này; đây là vào thời kỳ mạt Pháp mà chúng
tôi truyền chính Pháp một lần cuối cùng. Chúng tôi thực hiện
việc này cũng không được phép sai sót; [nếu chư vị] thật sự
theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động
đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ
không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.Nợ thì phải hoàn [trả]; do
vậy trên đường tu luyện có thể
phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc
loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật
sự gặp nguy hiểm. Tôi có thể dẫn một số thí dụ cho chư vị. Vào
thời tôi giảng bài ở Bắc Kinh, có một học viên, đang đi xe đạp
qua đường; vào lúc đi trên đường đến một đoạn quành, thì một
chiếc xe ô-tô cao cấp đang rẽ gấp ở đó đột nhiên đụng phải vị
học viên này của chúng ta; đây là một nữ học viên đã trên 50
tuổi. Chiếc xe ô-tô ấy đâm vào bà một cái, đâm rất mạnh, nghe
thấy "bang" một tiếng vào đầu, đầu của bà đập đúng vào mui
xe. Vào lúc ấy bàn chân của học viên này vẫn còn mắc ở bàn
đạp, đầu đã va vào [ô-tô] rồi; nhưng lại không cảm thấy đau.
Không những không cảm thấy đau, mà cũng không chảy máu,
cũng không có sưng. Người lái xe sợ hãi quá, nhảy vội ra khỏi
xe và hỏi bà, rằng bị đụng xe có sao không, rằng chúng ta cần
đến bệnh viện không? Bà nói không sao cả. Tất nhiên, tâm tính
người học viên này của chúng ta rất cao, nên không gây khó
khăn gì cho người ta. Nói rằng không sao cả, nhưng mui xe đã
bị đâm lõm một miếng lớn.
Những sự việc kiểu như thế là đến để lấy đi [sinh] mệnh [của
người ta]; nhưng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trước đó chúng
tôi dạy tại trường Đại học Cát Lâm, có một học viên từ cổng
chính Đại học Cát Lâm đi ra; đang dắt xe vừa đến giữa thì hai
chiếc xe [ô-tô] đột ngột chạy tới kẹp ngay anh ta vào giữa, trông
thấy thì như là đâm rồi; nhưng [vị này] không hề sợ. Thông
thường chúng ta gặp những tình huống như thế này đều không
sợ hãi; tại đúng tích tắc ấy, [hai chiếc] xe dừng lại, và không xảy
ra vấn đề gì.
Tại Bắc Kinh còn có một chuyện nữa. Mùa Đông trời mau
tối hơn, người ta cũng đi ngủ sớm hơn. Trên đường phố chẳng
có ai, rất yên tĩnh. Có một học viên đang đạp xe vội vã về nhà;
phía trước chỉ có một chiếc xe jeep đang chạy; đang chạy đang
chạy, đột nhiên chiếc xe phanh gấp. Anh này không hề chú ý,
vẫn cắm đầu đạp xe tiến lên. Nhưng chiếc xe jeep kia đột nhiên
lùi lại, lùi lại cấp tốc, lùi lại rất nhanh; hai luồng lực ấy mà gặp
nhau, thì đó cũng là đến để lấy đi [sinh] mệnh [của anh ta].
Đúng vào tích tắc mà trông như đâm vào nhau, thì một luồng
lực đột nhiên kéo xe đạp của anh ấy lại một đoạn nửa mét;
ngoài ra chiếc xe jeep cũng phanh đứng lại ngay trước bánh xe
của anh ta; có lẽ người lái trong xe đã phát hiện rằng phía sau
có người. Lúc ấy người học viên này cũng không sợ hãi; nói
chung lúc gặp tình huống như thế thì không sợ hãi; có thể sau
này mới thấy sợ. Điều mà anh ấy nghĩ đến trước tiên là: 'Ái
chà, ai đã kéo mình lại nhỉ, mình phải cảm ơn người ấy'. [Anh
ta] quay đầu lại vừa định nói cảm ơn, thì thấy trên đường
chẳng có một ai, hoàn toàn yên tĩnh. Anh ấy lập tức hiểu ra:
Chính là Sư phụ bảo hộ mình rồi!
Còn một sự kiện nữa ở Trường Xuân. Có học viên mà bên
cạnh nhà là một cao ốc đang xây; hiện nay các toà nhà này
được xây rất cao; giàn giáo của nó toàn là những ống sắt dày
hai tấc, dài bốn mét. Học viên này vừa ra khỏi nhà không xa thì
một chiếc ống sắt từ trên tầng cao kia rơi thẳng đứng xuống,
lao thẳng xuyên vào đỉnh đầu của anh này; mọi người trên phố
trông thấy thảy đều kinh sợ. Anh ta nói: 'Ai vỗ tôi thế?' Anh ấy
vẫn tưởng rằng ai đó đang vỗ lên đầu của mình. Đúng lúc tích
tắc quay đầu nhìn lại, [anh ta] thấy trên đỉnh đầu [mình] là một
Pháp Luân lớn đang quay; chiếc ống sắt thuận theo đầu mà
trượt xuống. Trượt xong nó cắm dựng đứng xuống đất. Nếu
[ống sắt] ấy mà thật sự cắm vào thân người, thì mọi người thử
nghĩ xem, nó nặng nhường ấy, thì như là xuyên qua kẹo hồ lô,
xuyên một cái là từ trên xuống dưới; rất nguy hiểm vậy.
Sự tình loại này rất nhiều, không tính đếm được; nhưng
không xuất hiện nguy hiểm. Sự việc này không phải ai cũng
gặp; những người cá biệt của chúng ta mới gặp. Có gặp cũng
vậy, không gặp cũng vậy, đảm bảo là chư vị sẽ không xuất hiện
nguy hiểm gì; điểm này tôi có thể đảm bảo được. Có một số học
viên, họ không chiểu theo yêu cầu tâm tính mà làm, chỉ luyện
động tác không tu tâm tính; họ không thể được xem là người
luyện công.
Giảng đến việc Sư phụ cấp những gì, đó là những thứ tôi cấp
cho mọi người. Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến
khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình; khi ấy chư vị
đã xuất khỏi tu luyện thế gian pháp rồi, đã đắc Đạo. Nhưng chư
vị cần phải tự hành xử như là người tu luyện chân chính, thì
mới có thể làm điều ấy được. Có người trong tay cầm cuốn sách
của tôi, trên đường phố lớn vừa đi vừa hét to lên rằng: 'Có Lý
Sư phụ bảo hộ thì không sợ xe hơi đâm'. Đó là phá hoại Đại
Pháp, sẽ không bảo hộ loại người này; thực ra các đệ tử chân tu
sẽ không làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top