Chương 1: Lân Uyên Cảnh

Một nơi nắng sáng, yên lặng với tiếng sóng biển rì rào. Tôi đã nghĩ như vậy khi mở mắt ra, ánh nắng thật chói rọi thẳng vào mắt thấy mà nhói.
"Nơi đây là đâu, sao hoang vắng vậy?"-  Tôi đã tự hỏi bản thân khi liếc mắt quanh nơi này.
Cái lưng lén than đau khi tôi ngồi thẳng dậy khỏi nơi mặt đất lạnh lẽo, than thở chốn này thật hoang vu và đổ nát, như không tồn tại bóng người.
Qua giây phút cảm thấy hoang mang tràn ngập trong lồng ngực, sớm chân tôi như tự sải bước đến thứ trông nổi bật giữa nơi tựa đổ nát này, một bức tượng người. Bức tượng có vẻ cũng trải qua một quãng thời gian xa xôi rồi, nhưng vẫn giữ được nét mặt và sự uy nghiêm của người ấy.
Một chàng trai tai nhọn với mái tóc dài, tay giữ chặt lấy cây giáo hướng về phía biển cả trước mặt, có vẻ như bức tượng đã thành công lưu giữ được sự thanh tao và quyền quý ấy qua sự bào mòn của thời gian. Điểm nhấn nhất là cặp sừng trên đầu bức tượng, giúp tôi thêm phần chắc chắn thân thủ người này thực sự đáng gờm.

"Ọc ọc ọc..." Đây rồi, âm thanh của sự đau khổ khi đói khiến chân tôi run lẩy bẩy rồi dần khụyu gối xuống, cảm nhận lấy sự đau dạ dày chết tiệt.

"Mé, đói quãi"- than thở rồi than thở đến nhăn mặt. Khung cảnh trước mắt dần mịt mù, cảm giác lạnh lẽo của mặt đất đập vào da thịt tôi, xé xác tâm hồn tôi.

Nơi đây lạnh như vậy, có phải là mồ chôn của tôi ?

Tôi thở mệt và đau đớn đến độ quặn người lại, nó đau đến mức mồ hôi lạnh bắt đầu lăn trên trán tôi. May sau tầm 10 phút chịu đựng, cái bụng cũng thả lỏng chút để thân thể mệt nhoài này nghỉ ngơi thêm.

"Nếu tôi cầu cứu thì liệu sẽ có ai nghe thấy không?"- suy nghĩ chạy thoáng qua tôi. Nhanh chóng cái mệt kéo nặng trĩu đôi mi tôi, cho tôi một giây phút thanh thản nhắm khép lại con mắt mệt nhoài. Tâm can tự thưởng tôi một giấc ngủ nhỏ không vì gì lý do nào cả, và sự se lạnh của đất trời ôm lấy tôi không buông.

"Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại nhé, ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top