Chap 1

Này, nếu một ngày nào đó bạn bị gán cho một tội danh từ những người mà bạn cho là chí cốt, sẽ bảo vệ bạn thì sao nhỉ?

Theo tôi thì...nó cũng khá thú vị và hay ho đó chứ (Đoán xem là ai nè :3)

—————————————————————————————————————————————————


Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, lớp 1-A hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi ngày, hoá ra là sẽ có một học sinh mới chuyển vào nên ai ai cũng háo hức muốn biết cậu ấy trông như thế nào.

-Ê này, tớ mong chờ học sinh mới quá đi, không biết là nam hay nữ nhẩy?

-Tớ nghe nói là nữ đó.

-Hình như là xinh lắm đó!

-Không biết hàng có b-  BỐP!!!

Mineta chưa nói hết câu thì bị Asui dùng lưỡi tát cho một phát méo mỏ. Cả lớp đang  nháo nhào lên thì Aizawa đã mở cửa đi vào, không cần tốn nước bọt, vừa mở cửa thì ngay lập tức đám choai choai này tự động vô bàn ngồi im phăng phắc. Gật gù hài lòng, thầy từ từ đi tới bàn giáo viên, mặt thờ ơ nói :

-Hôm  nay lớp ta có học sinh mới, tên em ấy là Mizuka Shitoru, các em nhớ giúp đỡ và hoà đồng với bạn. Em vào đi.

Aizawa vừa dứt lời, cửa lớp từ từ mở ra, một cô gái đi vào. Cô ấy có mái tóc màu trà xanh suôn mượt dài tới lưng, đôi mắt tím pha lê ánh nước, body phải nói là đẹp, vòng nào ra vòng nấy, nói chung là đại mĩ nhân.

-Xin chào~Mình là Mizuka Shitoru, sau này giúp đỡ mình nhiều nha~

-AAA ĐẠI MĨ NHÂN KÌAAA!!!

-uầy! Cậu ấy đẹp thật!

-Như tiên nữ giáng trần vậy!

Cả bọn bàn tán xôn xao ở dưới, thấy vậy Aizawa đập mạnh xuống bàn, lườm cho cả bọn một cái, thế là lớp lại trở về sự yên ắng vốn có. Nhìn một lượt xong, thầy chỉ vào cái bàn sau lưng Shoto nói :

Shitoru, em xuống bàn sau Todoroki ngồi đi.

Mizuka không nói không rằng, đi một mạch xuống, Aizawa thấy vậy thì cũng chẳng nói gì, thầy thở dài trong lòng, lớp 1-A có lẽ sẽ không  yên ổn sau này đây. Đi qua bàn Izuku, bỗng ả liếc xéo cậu một cái làm cậu sởn hết da gà lên, đang chẳng hiểu mô tê gì thì bỗng cậu thấy ả cười nhếch mép rồi ngã, trước con mắt của cả lớp, Mizuka chảy nước mắt, mếu máo nói :

–S-sao cậu lại gạt chân tớ

Sero phản ứng nhanh liền đỡ lấy con người ngồi khóc dưới sàn rồi quay sang nhìn Izuku bằng ánh mắt khiển trách :

–Sao lại gạt chân Shitoru vậy Miyorida, cậu ấy đã làm gì cậu đâu.

–K-không có mà, th-thật sự tớ không gạt chân cậu ấy!

Izuku cố gắng giải thích trước ánh mắt trách cứ của cả lớp, Aizawa nãy giờ đứng xem liền lên tiếng :

–Được rồi! Hanta, Shitoru về chỗ ngồi của mình đi, còn Midoriya, nếu còn lần sau thì tôi sẽ kỷ luật em!

–V-vâng ạ..

Izuku thất thểu ngồi xuống, cậu không hiểu vì sao Mizuka lại làm thế với mình, suy đi tính lại chẳng ra vào đâu nên cậu chẳng thèm nghĩ nữa, về phần ả kia, thấy Izuku bị thầy khiển trách cùng ánh mắt chán chường từ cả lớp, ả liền từ từ đến bàn ngồi, nở một nụ cười yêu dị trông hết sức độc ác. Lý do ả làm vậy với Izuku vì chỉ đơn giản là trông cậu ngứa mắt mà thôi. Ả ta nhất định sẽ loại bỏ cậu, bằng những cách tàn độc nhất. Nhưng Mizuka đâu biết rằng, những thứ mà ả sắp tới ả làm với Izuku, sau này có hối hận cũng chẳng kịp..

.........

Từ sau cái ngày Mizuka Shitoru vào lớp cậu, cuộc sống của Izuku dần dần thay đổi, ả hết làm cách này đến cách khác để hãm hại cậu, bôi nhọ cậu. Dần dà về sau, lớp 1-A bắt đầu thay đổi cách nhìn về cậu, từ một chàng trai năng động, tốt bụng mà cậu lại bị hiểu nhầm thành tất cả những tính cách vốn có ấy chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài, thực chất cậu là một con người ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ cho bản thân, độc ác, luôn cố bày mưu tính kế để hãm hại cô gái mới chuyển vô lớp. Lúc đầu, vẫn còn vài người bạn tin tưởng Izuku, nhưng rồi số người tin tưởng cứ theo thời gian mà giảm dần, bây giờ đến cả hai người bạn thân của cậu là Ochako Uraraka và Lida Tenya cũng chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích của cậu mà xoay lưng đi, thậm chí là còn nói những lời thâm tệ với cậu. Ngay cả giáo viên dạy lớp 1-A cũng đã xoay lưng lại với Izuku, mỗi lần đều cho cậu cái nhìn thất vọng, chán chường. All Might giờ cũng cạch mặt cậu, dù cậu có cố bắt chuyện thì ông cũng chẳng thèm đoái hoài, mà có nói thì cũng chỉ toàn là những từ ngữ không hay hoặc chỉ là một câu :"Ta thật sự rất thất vọng về cháu, Midoriya"rồi lắc đầu xoay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Izuku đã rất nhiều lần giải thích với các bạn, nhưng họ chỉ nghe như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai, không để chữ nào vào đầu, xong rồi còn dùng những lời phải nói là CỰC KÌ NẶNG NỀ với cậu. Bọn họ cứ thế chỉ trỏ, phán xét cậu mà không màng tới cảm xúc lúc đó của cậu như thế nào. Izuku bị trầm cảm, nhưng cậu chẳng thể nói với những người trong lớp, cứ thế chịu đựng sự công kích của họ. Nhưng càng chịu đựng, trái tim của cậu ngày càng bị bào mòn, đến cái mức mà chỉ cần một vài lời nói, hành động nặng nề nữa thôi là nó sẽ tan vỡ liền. Cậu đã bị trầm cảm rất nặng, giờ đây, cậu chẳng còn thấy tương lai nữa rồi, cứ thế mặc thời gian trôi qua, hoặc không lâu nữa, cậu sẽ tự cắt đứt cái sợi dây hy vọng sống này. Trong suốt quãng thời gian như địa ngục với Izuku, cậu cũng thay đổi tính cách rất nhiều, dần mất đi sự hâm mộ đối với  anh hùng, trầm tính hơn, tiêu cực gần đến đỉnh điểm, không lấy một tia tích cực. Đặc biệt, mắt cậu đã thay đổi, màu xanh ngọc biếc trong sáng, hồn nhiên giờ đây chỉ còn là một màu đen ngòm khiến ai nhìn vào cũng phải ám ảnh vì độ u tối của nó. Cả lớp 1-A không thấy đôi mắt ấy được vì cậu cứ cúi gầm mặt xuống, nhưng sớm muộn gì họ cũng phải thấy nó thôi..

Ngày qua ngày, mặt trăng, mặt trời luân phiên chuyển chỗ cho nhau đã được 3 tuần, chuỗi ngày địa ngục của Izuku cuối cùng cũng đã tới lúc hồi kết. 

Vào ngày nọ, bỗng nhiên Mizuka gọi Izuku lên tầng thượng, những  ngày qua đã vắt kiệt sức của cậu nên cậu cũng chẳng còn sức mà từ chối nữa, chỉ lẳng lặng đi ra khỏi lớp cùng ả. Lên đến sân thượng, ả trở lại bộ mặt thật của mình, kéo nụ cười như lên tận mang tai nhìn vô cùng yêu dị, nói :

–Chà chà, 3 tuần này mày thấy có vui không, Midoriya Izuku?~

Cậu chẳng nói gì, chỉ cúi mặt xuống, im lặng. Không thấy cậu phản ứng, ả nhìn xong rồi cười nhếch mép :

– Chơi đùa với mày vậy là đủ rồi, hôm nay tao sẽ giải thoát cho mày!

Bỗng ả ta rút đâu ra con dao rọc giấy, lao thẳng về phía cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu bắt giác giơ tay ra để chặn con dao lại. Nhưng ngay khi vừa mới chạm vào con dao,  ả Mizuka bất ngờ  xoay dao lại, không do dự rồi cắm thẳng vào bụng mình, Izuku sốc nặng, tay ả vừa thả dao rọc giấy ra thì Ochako mở cửa tầng thượng bắt gặp cảnh này, cô hoảng hồn đỡ lấy Mizuka rồi hét vào mặt Izuku :

–CẬU HOÁ ĐIÊN RỒI HẢ MIDORIYA !

Izuku hiện đang phải đối mặt với toàn thể giáo viên trường, hiệu trưởng cùng toàn thể lớp 1-A. Ai cũng nhìn cậu bằng con mắt tức giận, hiệu trưởng Nezu hôm nay thật sự rất đáng sợ, ánh mắt âm trầm tràn đầy sát khí nhìn Izuku, hỏi :

–Midoriya Izuku, tại sao cậu lại đâm trò Mizuka Shitoru?

Izuku rất muốn mở miệng nói rằng là do Shitoru đã tự đâm bản thân mình chứ cậu không làm, nhưng không hiểu tại sao câu từ lại bị nuốt ngược vào trong, chẳng thể thốt ra được. Chờ đợi hồi lâu mà không nhận được câu trả lời từ cậu, các giáo viên bắt đầu bùng nổ, buông ra những lời trách cứ cậu, từng câu nói đều mang sự công kích cực cao, chúng như đập nát trái tim của của cậu vậy. Hiệu trưởng ngồi suy nghĩ một lúc, ra hiệu cho các giáo viên dừng lại, sau khi ổn định, hiệu trưởng nhìn cậu, nói một câu :

–Midoriya Izuku, trò chính thức bị sa thải khỏi U.A, không còn là học sinh của ngôi trường này nữa.

Câu nói của hiệu trưởng dù không dài nhưng nó lại có sát thương tinh thần cực kì cao với Izuku, cậu nghĩ đây là một giấc mơ mà thôi, đúng rồi, đây chỉ là cơn ác mộng thôi, khi tỉnh lại, mọi người vẫn sẽ đối xử tốt với cậu mà đúng không? Giữa không gian tĩnh mịch, Shoto bỗng tiến về chỗ Izuku đang im lìm kia, cậu nghe thấy, cứ tưởng rằng mình sẽ được an ủi vài lời..KHÔNG, cậu bị Shoto cho một cái tát, mạnh đến mức mặt cậu lệch qua một bên, đỏ ửng. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta lại cho cậu thêm phát cùng câu nói khiến cậu sụp đổ :

–Đây chính là những thứ hoàn toàn xứng đáng với cậu, Midoriya, cậu đừng có mơ tưởng đến việc bọn tôi sẽ tha thứ cho người hèn hạ, dơ bẩn như cậu.

Lúc này, Izuku thật sự tỉnh táo rồi, cậu đã bị mọi người ghét bỏ rồi. Đến đây, cậu tự cười chính bản thân mình thật ngu xuẩn làm sao, cứ cố hàn gắn lại cái mối quan hệ vốn đã tan tành từ khi ả Mizuka bước vào cuộc đời cậu với đám người thối nát này. Cậu đã mất tất cả ở đây rồi, vậy thì cần gì luyến tiếc bọn người này nhỉ. Bỗng cậu cười lên làm tất cả ở đây phải giật mình, điệu cười này chẳng có gì gọi là hồn nhiên, ngây thơ cả, nó u tối, chẳng lấy một tia sáng hy vọng. Izuku ngưởng mặt lên, khuôn mặt đã cúi gằm suốt 3 tuần. Mọi người vừa nhìn vào khuôn mặt cậu đều hoảng sợ, nhất là lớp 1-A, Shoto thấy xong liền hoảng sợ lùi xuống vài bước, mồ hôi chảy lấm tấm: Tổng thể khuôn mặt chẳng có chỗ nào lành lặn, đâu đâu cũng toàn sẹo, có vết thương như bị ai đó lấy dao rạch vậy, nhưng thứ khiến mọi người hốt hoảng chính là đôi mắt của cậu, lúc trước, nó có màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp, sáng bừng, chất chứa bao hy vọng sống, nhưng giờ nhìn xem, chỉ có một màu đen ngòm, trong đó chỉ toàn là thù hận, tiêu cực, hy vọng sống đã chết lúc nào rồi. Izuku trong thời gian bị mọi người công kích, đã không biết bao lần cậu tự làm tổn thương chính mình, tất cả những vết thương trên mặt đều là do cậu tự rạch mặt mình, đây chỉ là số ít thôi, tổng số vết thương cậu tự làm hại nhiều không đếm xuể. Nhìn từng khuôn mặt ở đây, cậu cười rồi đi ra khỏi phòng. Người đầu tiên mở miệng là Ochako, run lẩy bẩy nói :

–R-rốt cuộc l-l-là nh-những vết thương tr-trên mặt cậu ấy từ đ-đâu ra vậy ?

Mọi người bắt đầu hối hận với nhưng lời nói của mình, đặc biệt là Shoto, anh thật sự hối hận khi cho Izuku hai tát, còn nói lời tổn thương cậu ngay sau đó. Hoàn hồn lại, mọi người hoảng loạn, Izuku đi đâu rồi. Chạy khắp cả trường nhưng vẫn không thấy cậu đâu, mọi người nghĩ ngay đến một chỗ, sân thượng! Chạy thục mạng lên, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, nhưng vừa lên, đã thấy cậu cởi giày của mình, đứng trên lan can. Nhìn thấy mọi người, Izuku cười, ngân nga hát. Lời bài hát như nói lên nỗi lòng của cậu, cũng đúng thôi, nó được sáng tác từ cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất mà.

"Chẳng ai tin tưởng tôi, chẳng ai an ủi tôi...

Nhưng vòng xoáy đen tối này sẽ đưa tôi đến nơi tuyệt vời nhất..."

Vừa xong, Izuku dang rộng hai tay, thả tự do bản thân mình xuống. Những con người kia như bị bài hát thôi miên vậy, đờ đẫn hồi ngắn rồi mới tỉnh táo, khi họ tỉnh thì cũng quá muộn rồi...

Midoriya Izuku đã chết...(?)

————————————————•

Hé nho, mí bác thấy chap đầu như thế nào, hay thì nhớ vote cho tui nha hihi :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top