Gặp Lại Người 10 Năm Trước
Lúc đến nơi thì cũng đã là 15 phút sau, Kỷ Dữ Bạch vẫn chưa thức dậy hai người các cô cũng không tiện đánh thức nên đành chờ cô một lúc. Ngạn Yên Thư quay lại nhìn gương mặt đang ngủ say kia thì có chút thất thần, lúc ngủ cũng không còn vẻ mặt lạnh tanh cùng sự hờ hững mà thế vào đó là vẻ mặt có chút đáng yêu còn có chút không vui vì chuyện gì đó nhưng cô cũng không quan tâm vì chuyện của người khác cô không bao giờ xen vào. Cảm nhận được xe đã không còn chạy nữa nên cô cũng dần dần mở mắt ra thì thấy hai người người con gái trước mặt, suy nghĩ một lúc cô cũng biết là chuyện gì nên nhẹ nhàng hỏi "Cảm ơn hai vị, không biết có muốn vào một chút không?"
Tô Bích nhẹ giọng nói "Cũng đãi trễ rồi, Kỷ tiểu thư vào đi, chúng tôi liền về" thật sự cô cũng rất muốn vào xem một chút nhưng chút nữa còn có vài bữa hẹn nên đành ngậm đắng nuốt cay mà từ chối
Ngạn Yên Thư gật đầu một cái rồi cũng không tỏ ý kiến gì. Kỷ Dữ Bạch thấy hai người không muốn vào thì cũng không kiên trì nên nhẹ chân nhẹ tay bước xuống xe, cô bước được vài bước thì xoay người lại vẫy tay với hai người một cái, sau đó liền nối bước đi vào.
Hai người thấy Kỷ Dữ Bạch đi vào rồi thì cũng liền khởi động xe rời đi. Kỷ Dữ Bạch có chút tỉnh rượu nên cũng không đến nổi khó khăn bước vào, vừa cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa...Đột nhiên một cánh tay vươn ra từ trong bóng tối tóm lấy cánh tay cùng quần áo cô rồi kéo vào một góc tối. Khi định hình được chuyện gì xảy ra thì bên tay liền truyền tới giọng nói già nua cằn cổ còn có chút kêu căng "Đã 10 năm rồi không gặp mày, bây giờ mày sống tốt quá nhỉ"
Ngay lập tức khuôn mặt cô hiện lên sự chán ghét cùng ghê tởm cực độ, cô quay sang đối mặt với gương mặt mà cô chán ghét cùng ám ảnh kia lạnh lùng nói "Bà nên cút đi, bà nên nhớ 10 năm trước đã nói với tôi cái gì?"
Bà ta lập tức mất đi ý cười, đồng tử có chút co lại rồi trầm giọng nói "Mày hận tao, nếu năm đó tao không gã mày cho người đó thì liệu mày có được như ngày hôm nay, mày nên nhớ năm đó mày lấy bao nhiêu tiền từ chỗ đó rồi biến mất hại mẹ con tao phải bị truy sát...."
Kỷ Dữ Bạch ngắt lời bà ta cười ha hả nói "Bà còn nghĩ mình là người tốt, chuyện năm đó cũng thật cảm ơn bà nhưng bà cũng nên nhớ mục đích năm đó của bà chỉ là muốn có tiền sính lễ để nuôi con trai bà thôi" dừng một chút cô đột nhiên bật cười khinh miệt nói "17 năm đó bà chưa từng xem tôi là con của bà chỉ coi tôi như là người hầu kẻ hạ trong cái căn nhà đó, đến năm 17 tuổi bà liền vì tiền mà bán tôi cho nam nhân ghê tởm kia, bây giờ liền nói là cứu tôi?"
Sắc mặt bà ta ngay lập tức biến sắc " Mày...nếu năm đó người kia tìm mày liệu mày có sống đến bây giờ, nếu không phải là tao đã gánh hết cho mày thì liệu sẽ có mày bây giờ, tao nuôi mày 17 năm cũng tạo cơ hội cho mày bây giờ mày lại nói những lời vong ơn đó với tao"
Kỷ Dữ Bạch thật tâm cảm thấy bà ta bây giờ rất buồn cười nhưng vẫn nhịn lại rồi đối mặt với bà ta khinh miệt nói "Vậy bà nói xem muốn tôi cảm ơn bà bằng việc chu cấp tiền cho bà nuôi tình nhân cùng người con trai bé bổng của bà à?" vừa dứt lời thì ngay lập tức một tiếng "Chát" vang lên, bên má liền truyền tới cảm giác đau nói cùng ẩm ỉ liền truyền tới đại não của cô còn có chút choáng váng không đứng nổi.
Bà ta tát xong thì có chút hoảng nên trong giọng nói không tránh khỏi có chút sợ hãi "Mày đúng là bất hiếu đến hết thuốc chữa, em mày sắp tới có đám cưới tốt nhất là mày nên chuẩn bị tiền cho nó tốt chút để nó có thể nở mày nở mặt" vừa dứt lời thì đãi thấy bà ta chạy thục mạng ra ngoài.
Sau cái tát đó thì cô đà cảm thấy choáng váng ù tai cùng cảm giác đâu đớn từ lâu đã không còn để ý đến lời nói của bà ta. Cô mở cửa, cởi giày cao gót thì cũng liền cố gắng bước đi để bản thân không gục ngã ở đây. Vừa đến sô pha thì cô đã ngồi phịch xuống rồi tùy ý ngã tấm lưng lên sô pha. Cũng không biết trãi qua bài lâu cô thấy bản thân đãi rơi lệ đầy khóe mắt, ngay cả tầm nhìn cũng đã dần mờ đi nhưng cũng giữ được chút lí trí rồi tự hỏi lòng mình
Vì sao bây giờ bản thân lại cảm thấy không vui chứ?
Chẳng phải trước kia bản thân muốn thoát khỏi bà ta sao, bây giờ đã có được rồi ngay cả sự sống c.h.ế.t của hai mẹ con của bà ta cũng nằm trong tay rồi mà vì cớ sao bản thân lại cảm thấy bản thân không vui chứ?
Cô không khỏi cảm thấy tự giễu cười bản thân, 27 năm qua cô sống vì muốn thoát khỏi bà ta, muốn sống một cuộc sống vui vẻ không bị ai nắm thóp nhưng bây giờ đã có được rồi vì sao bản thân lại không vui cơ chứ. 10 năm qua cô cũng đãi nếm trải mọi thứ trên xã hội từng là dân đen cũng tùng bị khinh miệt, cũng từng bị lợi dụng đến kiệt sức mà không có cách đánh trả thật bất lực làm sao, cũng từng nếm qua tư vị phản bội...Qua 27 năm cô gắng đến mức bắt kiệt sức lực thì bây giờ cô cũng đã quá mệt rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại nghĩ ngơi.
Lúc vừa nhắn mắt lại thì cô cũng đã mất đi phần lí trí cuối cùng rồi chìm vào giấc ngủ. Vừa mở mắt ra một lần nữa thì trước mắt cô lại hiện lên khung cảnh căn nhà trước kia sau đó cô thấy bản thân đang đứng ở ngoài mưa chỉ mới bước vài bước chân thì đãi thấy ba người kia từng người một xuất hiện trước mặt cô, những kẻ khiến cô không thể nào quên. Ba người họ từng bước tiến lại chỗ cô rồi gằng giọng hỏi "Tại sao cô lại hại cả gia đình chúng tôi chứ, cô là cái đồ sao chổi, mau đi c.h.ế.t đi" vừa dứt lời ba người họ cũng tiến tới ôm chằm lấy cô, rồi từ đâu lại lấy ra một c.o.n d.a.o d.â.m vào bụng cô, từng n.h.a.t từng n.h.a.t cuối cùng cô cũng không còn sức dẫy dự nữa mà gục xuống đất cùng dòng nước mưa nhuộm đỏ.
Đột nhiên ý thức cô dần phục hồi rồi một lần bữa mở mắt ra thì đãi thấy bản thân nằm trên giường bệnh, sau đó là trên đầu cô từng cơn từng cơn choáng váng ập tới như muốn nổ tung đầu cô nhưng vẫn cô gắng kìm chế cơn đau đầu đó mà ngồi dậy nhưng khi vừa định bước xuống giường thì đãi có một bàn tay đè vai cô lại, khi vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người trợ lí Hạ Hiểu, trong lòng cô không khỏi nghi hoặc hỏi "Sao em ở đây" trong giọng nói không khỏi chứa một tia yếu ớt cùng sự khàn đặc có chút khó nghe.
Chung Hiểu thấy cô cũng không muốn ngồi dậy nữa thì bỏ tay ra rồi giải thích với cô "Ngày hôm qua chị Lý muốn gọi cho chị để bàn bạc một số việc nhưng gọi mãi không được nên nghĩ chị chưa về nên liền đến nhà chờ chị, nhưng khi vừa bước vào nhà thì đã thấy chị nằm gục trên ghế sô pha, chị Lý còn tưởng chị ngủ sớm nên liền tới muốn đánh thức chị dậy nhưng vừa chạm vào người chị thì cảm thấy rất nóng ngay cả mặt cũng có một vết tay rất to còn bị sưng" lúc đấy hai người các cô phát hiện Kỷ Dữ Bạch phát bệnh sốt rất cao thì cũng liền đưa vào bệnh viện.
Kỷ Dữ Bạch mỉm cười có chút gắng gượng với cô một cái rồi nói "Chị không sao nữa rồi, em giúp chị kêu chị Lý nhé" kỳ thật bây giờ cô cũng rất đau đầu ngay cả nhấc một ngón tay cũng khó khăn nhưng không muốn hai người họ lo lắng nên cô cũng cố gắng biểu hiện một chút. Chung Hiểu là trợ lý do cô chọn vào 6 năm trước, bên ngoài có khuôn mặt thập phần khả ái cùng chiều cao có chút khiêm tốn nên càng khiến cô dễ thương, tuy nhìn bề ngoài có chút giống như để làm cảnh nhưng phong cách làm việc rất nhanh nhẹn nên cô cũng giữ bên người cho tới bây giờ.
Chung Hiểu gật đầu một cái rồi cũng chạy nhanh ra ngoài tìm chị Lý, cho dù rất muốn chị ấy nghĩ ngơi cho tốt nhưng cho dù cô có ở lại khuyên chị ấy thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được gì. Một lúc sau thì Hạ Hiểu cùng Lý Quân tiến vào phòng bệnh của Kỷ Dữ Bạch. Lúc tiến vào thì đã thấy Kỷ Dữ Bạch đã xuống giường rồi ngồi trên ghế nhìn qua bên ngoài, cho dù hai người đã đi ra sau lưng cô cũng không hay biết điều này làm hai người có chút lo lắng, Lý Quân tiến lên vài bước, nhẹ giọng hỏi "Em có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"
Kỷ Dữ Bạch nghe thấy giọng nói thì liền ngẩng đầu lên mỉm cười có chút nhợt nhạt nói "Không có, chị cũng không cần xem em là trẻ em để chăm sóc" dừng một chút rồi cô nhìn kĩ lại Lý Quân đáng giá một lượt rồi nói "Chị lại ốm nữa rồi" . Quả thật đúng như vậy 3 tháng trước là lần cuối cô gặp nhưng vẫn cân đối thân hình hơn nhiều bây giờ nhìn có chút ốm hơn. Thân hình của Lý Quân rất cân đối cùng gương mặt thanh tú còn có nét thành thục thì quả thật cũng coi như là một người phụ nữ đẹp dù cô ấy bây giờ đã 32 tuổi.
Lý Quân có chút giận dữ nói "Em coi lại em bây giờ đi, đã biến thành cái dạng gì rồi còn đâu là đang vẻ ngạo kiều khi đối mặt với chị vào 3 tháng trước" kì thật đúng là như vậy, Kỷ Dữ Bạch rất hay ngạo kiều trước mặt cô nhưng cô cũng không quan tâm vì những lúc đó mới thấy được Kỷ Dữ Bạch vui vẻ. Kỳ thật Kỷ Dữ Bạch đối với cô rất ít gây ra những vấn đề ngược lại còn giúp cô giải quyết vài vài chuyện nên cô cũng không thèm chấp nhất với em ấy.
Kỷ Dữ Bạch thấy có Hạ Hiểu nên cũng không muốn chấp nhất với cô nên cũng nhẹ giọng hỏi " Chị tìm em có chuyện gì thế?"
Lý Quân có chút không vui nhưng cũng không thể làm gì khác vì cái tính cố chấp của cô " Tối ngày mai, em có thể tham gia tiệc mừng tuổi của ông cụ Tô gia không" dừng một chút cô dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi "Em quen biết đại tiểu thư Tô gia hả?" . Cô cũng thật không nở để Kỷ Dữ Bạch nói nhiều như vậy vì khi nhìn thấy em ấy mệt cô cũng rất đau lòng nhưng cô cũng thực sự rất tò mò vì sao mà một đại tiểu thư cao cao tại thượng như vậy lại hạ mình đối với em ấy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top