Sự nổi tiếng
tên Fic:Sự nổi tiếng
Author:Sâu
Pairing:SoRi
Dilaimer:Lãng mạn
Ri:là 1 người nổi tiếng bởi giọng hát cực hay...!Tuy là 1 người nổi tiếng nhưng tính tình thì lạnh lùng ít nói.Ri sẽ được chuyển vào học tại trường Kirin
So:đang học tại trường Kirin,tính tình vui tươi nhưng lại là 1 người nhút nhát ko dám thổ lộ với ai điều gì!So đang sống trong kí túc xá của trường cùng với người bạn
Chap1
Reng Reng tiếng đồng hồ kêu lên,chồm dậy và tắt nó nhưng đôi mắt So vẫn cứ nhắm,bước xuống giường nữa tỉnh nữa mơ,bổng phía sau "Bốp":
-Dậy, thây đồ và đy học!bạn So nói
Bước vào lớp cũng như mọi ngày ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ,ngồi trong lớp nhưng vẫn thả hồn theo mây,1 tiếng thước vang lên"Rầm":
-Park Soyoen em lại thả hồn đy đâu đấy có mau chú ý vào bài ko hả?
Cả lớp liếc nhiền So,ko nói nên lời So cười 1 cái có lệ rồi cuối xuống.Tới giờ tan học đy dọc hành lang thì So nghe tiếng bàn tán.
-Nghe nói Qri sẽ chuyển đến tới đây học đấy
-Qri sao?Qri thật sao?mọi người đều bàn tán xôn xao
Vốn là người ít đọc báo và xem tivi nên ko biết Qri là ai.Vừa bước lên phòng So nhìn thấy hành lý đang đặc trước cửa,bước vào và So hỏi
-Cái gì thế kia?
-Mình phải chuyển sang nơi khác sống
-Sao lại thế?So đứng ngây người và ?
-Bố tớ phải sang Mĩ công tác nên tớ buộc phãi theo bố!
-Um tớ sẽ rất nhớ cậu!So ôm chằm người bạn
Vì là bạn cùng phòng 2 năm nên họ rất thần ^^~
Sáng hôm sau cũng như thường lệ bước vào lớp,tiếng chương trường vang lên!cũng vào lúc
ấy "CẠCH"
Cả lớp nhìn theo về 1 hướng...,bước vào lớp là một người có thân hình hoàn hảo,đôi mắt to,cái mũi cao.mái tóc ngắn che đy 1 mắt hiện rõ 1 gương mặt lạnh lùng
So ko thể nào rời mắt khỏi con người ấy,tiếng cô giáo vang lên:
-Đây là Lee Qri học sinh mới, em hãy giới thiệu về mình!
-..........
không khí trở nên ngột ngạt xung quanh các cửa sổ đều chặt kính người
-Tôi là Qri, rất vui được làm quen! câu nói ấy không kèm theo phần biểu cãm nào
-Em xuống bàn ngồi đy!cô giáo vừa nói vừa chĩ tay xuống chỗ ngồi trống phía trên So
Các bước gần So càng nhìn rõ hơn từng nét trên gương mặt ấy!trái tim như gần đập sao lại đẹp đến thế!
tiếng chuông trường kêu lên và sau đó là câu nói của thầy hiệu trưởng:
-Lee Qri lên gặp tôi
So về lại căn phòng, nằm bẹp trên giường tiếng gõ cửa vang lên, So hỏi:
-Ai đấy?
Không thấy trã lời, nhưng tiếng gõ cữa cứ vang lên, bực mình bước xuống giường mở cửa và quát:
-Ai đấy sao không....!
END Chap1
----------------
Chap2:ShortFic
Tiếng la thất thanh rồi từ từ chìm xuống với 1 vẻ mặt nhút nhát, bên ngoài cũng chả thấy động tỉnh. So nhẹ nhàng mở cửa. Đơ người khuôn mặt So không còn mạcnh máu, con người hồi chiều gặp bây giờ đã đứng trước mặt So lần nữa.
-Cậu...cậu. Là người chuyển đến cùng phòng tôi sao????
Cái vẻ mặt lạnh nhạt nhìn So rồi quay ngoắt người, đó là câu trả lời?
Ri bước lên giường với vẻ mặt trầm lặng, Ri nằm xuống từ từ. Chắc hẵn đã mệt mỏi lắm sau khi đy lưu diễn. Tôi tiến lại gần như có ma lực lôi kéo. Nhìn rõ hơn nữa, là 1 gương mặt hiền hậu chả giống hồi chiều tý nào. So đặt tay nhẹ nhàng vào mái tóc, cái mũi cao rồi xuống đôi môi khép kín. Một nụ cười hạnh phúc từ So. "Thịch, thịch".
-Gì thế này, tim mình sao thế?
Tiếng tim đập không mấy chóc lại mạnh lên từng giây 1. khuôn mặt So đỏ bừng chín cả hai cái má phúng phính.
-Không...thể...được! -So lắp bắp.
-Đẹp thật! -So khen
Đôi mắt to tròn của Ri mở nhẹ nhàng!
-"Gì thế" -Ri chép miệng
-À...hi...không có gì cả...! -So có vẻ ngượng ngịu
-Ngắm đủ chưa? tiếng của Ri nhỏ dần như không nghe rõ.
So mở mắt to như không hiểu lời Ri nói.
Một cái nhếch mép băng giá từ Ri -Biến đi
Khuôn mặt So không còn đỏ bừng nữa mà trở thành 1 khuôn mặt trắng bệch. Sợ lắm! So cũng ngã gục trên giường. So quay qua nhìn mặt Ri, 1 bàn tay bí ẩn "Bụp"
Cả căn phòng được bao chùm bằng 1 màu đen. So ngạc nhiên!
-Cậu tắt đèn sao? giọng nhẹ nhàng.
So bật đèn ngủ, ánh đèn màu vàng chen lẫn màu đen thật tỉnh mịch.
-TẮT NGAY! -Ri quát to.
So: gì thế hã?
-Tôi không quen với đèn ngủ ban đêm - Ri
So ngơ ngác. Bổng 1 tiếng "XOẢNG" vang lên. So giật mình....!
End chap2
------------------
CHAP 3:
- TẮT NGAY! - Có vẻ Ri giận lắm. So tắt đèn rồi chợp mắt. Thì ra đó là chiếc bình hoa được Ri ném xuống...
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày nhưng Ri lại đến muộn hơn giờ học. Thầy giáo im lặng chỉ biết nhìn Ri và nói:
- Vào chỗ đi, em Ri.
" Cạch" tiếng ghế kéo ra.
- Này!!- So
Ri cũng chả thèm quan tâm. So buồn lắm, nhưng....''Rầm''
So quát rõ to :'' Cậu là ai chứ!! 1 câu trả lời thôi mà , cậu xem tôi là gì? 1 con người hay 1 túi rác di động. Ít ra cậu cũng phải....phải hiểu cho tôi chứ ! Cậu ác lắm!! Vừa nói vừa khóc, đôi mi So nhòe cả nước mắt, có lẽ cô ấy đau lắm, đau tận trong đáy lòng khi Ri, 1 con người vô tâm cũng như 1 người bạn cùng phòng không chia sẻ.
Ri rất đỗi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chạy theo đễ bắt kịp đôi chân bé nhỏ của So.
- Này, đứng lại ngay...! Tôi bảo cô đứng lại... có nghe không, có nghe tôi nói gì không hã! Con bé kia!!Ri quát to.
Đến khi ấy, Ri mới bắt kịp và nắm được tay So, Ri kéo mạnh. Bỗng dưng So xòa mình vào lòng Ri 1 cách đẹp mắt. '' Thịch, thịch'' tim So nó lại bắt đầu nổi loạn. So liền giơ tay đẩy Ri ra....
-Cậu.....!!!!! So nói đồng với đôi mắt to tròn.
-Cậu nghe tôi ......................!! Lời Ri chưa kịp dứt thì...
-Không cần......tôi không cần nghe gì cả.....Thân phận 2 ta rất khác biệt. Cậu là 1 con người nổi tiếng..so với cậu tôi chỉ là 1 con bé không danh tiếng. Cậu đối xử với tôi như thế cũng đúng thôi. Tôi ngốc lắm!! - So không kìm chế được nước mắt, bức xúc lắm... Nước mặt rơi như 2 cái vòi nước được vặn nó cứ chảy, chảy mãi chả chịu dừng đến khi ấy có 1 bàn tay vô cùng ấm áp chạm vào má So rồi vuốt đi nước mắt ( như đã tắt nước từ 2 vòi nước).
-Đừng khóc nữa.! Ri
So đơ người......vì bàn tay ấy......nó cứ chạm đến..............
-Tôi xin lỗi...! Tôi thật ích kĩ! Chỉ biết đến bản thân mình mà không để ý tới xung quanh. Lúc nào tôi cũng bước vào thế giới riêng của mình mà không bao giờ mở cửa để cho người khác lọt vào được....Ri nhếch mép cười. Nhưng cái nhếch mép này thể hiện rõ sự hối hận chứ không như cái nhếch mép khinh người lúc trước.
Bỗng dưng những tiếng động kì lạ vang lên dồn dập '' Tách , tách''- Chụp lẹ mau..!![Học sinh] kèm thao những lời bàn tán - Thần tượng của mình đang làm gì thế ?[học sinh]
Cả 2 người giật mình, So núp sau người Ri như muốn nói '' hãy che chở cho tớ''. ''Soạt'' Ri cởi áo ngoài rồi khoác lên mình So như muốn nói '' Tớ sẽ che chở cho cậu''. So giật bắn người rồi lại mỉm cười vì được che chở bằng mùi hương nồng thắm. Ri nhanh chóng đưa So về phòng.. đóng cửa lại, đám học sinh '' tám chuyện'' thất vọng bỏ đi. Bên trong căn phòng ấy...
- Cảm ơn cậu..!- So nhìn Ri
-Chả có gì phải cảm ơn cả ! Để tránh mọi sự đồn thổi về tôi thôi.!
Cũng vào tối hôm đó, So lại chứa đựng hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Tò mò lại thêm tò mò So hỏi Ri:'' Lí do nào cậu lại...... lạnh lùng và tránh né mọi người như thế ????
Thật ngạc nhiên vì lần này Ri không quay mặt nữa mà lại trả lời nhanh gọn nhưng đầy hàm súc.
- Không hợp với hoàn cảnh hiện tại.
So ấp úng ''Bây giờ cậu....... không phải đang rất hạnh phúc vì sự nổi tiếng của mình sao ?
- Không đâu! Đó là cậu không hiểu! Tôi cũng là con người, có buồn có vui, nhưng...ít giao tiếp với người khác vã lại tôi cũng không có 1 người bạn tri kĩ..
-So vui vẻ đáp ngay ''Thì ra đó chính là lí do vì sao cậu luôn mang theo bên mình một khuôn mặt hình sự....! ^^
-Sự nổi tiếng chỉ là do năng lực sẵn có còn về bản thân thì tôi có chút vất vả! Để che giấu sự mềm yếu trong tôi là vẻ mặt như thế .- Ri
So vui lắm, vui như mình đang được ở trên thiên đàng. So nghĩ người đứng trước cô ấy không phải là 1 con người lạnh lùng trước kia mà giờ đã trở thành 1 thiên thần...
- Có lẽ tôi nói hơi nhiều.. Ngủ đây!-Ri
Ri vừa chợp mắt thì tiếng So vang lên:
- Những lời chia sẽ của cậu làm tôi vui lắm! ^^
Ri cười nhẹ 1 cách thầm lặng. Cũng như hôm qua, 1 cái màn trời đen kịt không lấy 1 bóng đèn mờ. So cũng dần quen với nó. Cái bầu không khí yên lặng lắng chìm cả một khung trời. Yên lặng đến nổi chỉ nghe tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc mà ai ngở rằngtrong đêm đó 1 chuyện tình lãng mạng được xây dựng 1 cách hoàn hảo............................................. ........................!!!!!!!!!!!!!!!
End Chap 3
-----------------------
CHAP 4[end]
'' Ò, ó, o,o....o...'' tiếng gà gáy vào buổi sáng... đánh thức vạn vật... Ánh sáng Mặt Trời từ từ chui qua khe cửa và lọt vào trong phòng So, Ri 1 cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc ngôi trường đã tờ mờ sáng..
- Ri àk....zậy thôi nào.! -So
Một hồi lâu, Ri chắc đã suy nghĩ điều gì đó nên đã bảo rằng:
- Kề tai lại đây..
- Để..làm gì? So lắp bắp hỏi
Ri im lặng. So thấy thế liền kề tai sát vào Ri.
- Cúp học đy..! Ri
- Hả! cậu nói gì? So hỏi
Ri đứng dậy vào phòng và thay đồ
----1 lát sau----:
- Đi thôi: Ri
Ri nắm chặt tay So--- trên đường đi----
- Đi đâu thế? So hỏi
- Công viên, thích chứ? Ri
So nghẹn ngùng chỉ biết nhìn về phía Ri. Tay So như không còn cảm giác, cái cảm giác khác thường..
Ri đem theo cái túi mang đầy đủ phụ kiện mắt kính, mũ, khẩu trang....
-Cậu mang theo mấy thứ này để làm gì ?-So
-Cải trang! Lần này Ri lại mỉm cười ra phết.
So nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ ấy thì .. ''Bộp'' 1 chiếc nón che khuất mặt So đã được ''trang bị'' . Ri cũng đã cải trang xong! Vừa lúc đó đã đến cổng khu giải trí X.
- Woa....-So
-Muốn chơi không ??? Ri
Bước vào cánh cửa, 1 khu vui chơi rộng lớn mở ra trước mắt cuốn hút cả 2 người.
-Kìa...! Ri
So nhìn theo phía tay Ri, 1 vòng đu quay ....
- Nhưng tớ khát nước, tớ đi mua nhé !
Ri gật đầu, tính tình Ri đã thay đổi 1 chút từ khi quen biết So. So vỗ vai Ri :
-Cậu uống chứ ?
Trước mặt Ri là một ly CoCa mát lạnh. Ri mở khẩu trang ra, uống nó. Nhưng.............không ngờ rằng..................... phía sau những bụi cây......Đám phóng viên đang lần mò tới................!!!!!!!!!!!!
Uống xong cả 2 mua vé rồi bước lên đu quay. 1 không gian nhỏ bé hiên ra chiếm trọn cả nét lãng mạng. Cái trục bắt đầu quay nhẹ. So bắt chuyện về những cảnh ôm nhau rồi tới cảnh hôn nhau trong các bộ phim được quay bởi trò chơi này. Vừa dứt lời. Ri chồm tới, 2 mặt kề sát nhau, làn này không phải 1 khuôn mặt đỏ mà là cả 2. So nhắm mắt, đôi môi mím chặt...Môi kề môi....nhưng.....
-Ha..ha...ha...-tiếng cười của Ri vang lên.
-So: ????
- Con bé ngốc...Đang nghĩ gì thế ??- Ri
Cả mặt So đỏ bừng, nhưng cả 2 khuôn mặt ấy lại bị.......................
Sáng hôm sau, sau một ngày đi chơi vui vẻ và mệt nhọc--------------
Cả 2 đả chuẩn bị đi học, vừa bước ra khỏi cửa thì.....mọi cái mirô, máy ảnh đều chỉa vào mặt Ri.
- Cô Qri chuyện đó có phải sự thật ?? [Phóng viên]
-Đó là người tình của cô sao??? [phóng viên]
Ri: Chuyện gì ??
- Người cùng phòng cô có phải cô ấy ??
So cũng rất ngạc nhiên bước đi chậm rãi như muốn biết điều gì đang xảy ra!! Bị đám phóng viên chen lấn quá. Sức đã thấm mệt không che chở đủ cánh cửa nên Ri ''Bụp'' căn phòng tối om, 1 cánh tay nắm lấy bàn tay So 1 cách vội vã rồi bước ra phòng 1 cách êm chuyện. Ri kéo So đi rồi đứng lại ở nơi chỉ có tán lá cây che phủ.
- Nổi tiếng khổ quá cậu nhĩ.- Vẻ mặt So trầm xuống
Ri móc trong túi chiếc điện thoại, lên trang chủ xem tin gì về mình thì thấy các bức ảnh được chụp khi 2 người đi chơi. Bài báo có tựa đề là '' Lộ diện người tình cùa Qri''. Cất nhanh điện thoại vào túi Ri nắm tay So kéo 1 cái thật mạnh khiến So mất thăng bằng và ngã vào lòng Ri, không khí của buổi sáng như bị đứng lại.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu! nói vừa dứt câu Ri đặt nhẹ lên môi So một nụ hôn
- Tớ yêu cậu - Ri nói khẻ vào tai So
Mặt So đỏ như cà chua
Miệng lắp bắp nói:- Tớ cũng yêu cậu....!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top