Chương 5: Lật ngửa
Irina quay lại nhìn người theo sau, chậm rãi liếc nhìn góc khuất kia:
"Cậu em này, có lẽ nơi này rất quen với em nhỉ?"
Chưa để Bendy kịp ứng xử, cô nàng đã chặn họng:
"Sao vậy, chẳng phải cậu lúc nào cũng như một con chuột, nghe lén ở chỗ này ư?"
*Cô ta nhận ra sự hiện diện của mình từ khi nào? Rõ ràng mình chẳng hề thấy Irina quay về phía này khi tán gẫu cùng Zen.*
"Ơ kìa, chúng ta cứ như đang chơi trò hỏi cung của quản ngục với phạm nhân vậy? Mà phạm nhân thì phải biết ngoan ngoãn trả lời quản ngục chứ?"- Cô ta ngẩng cao đầu, sự chênh lệch chiều cao làm cho cái nhìn ấy trở nên đáng ghét hơn trong mắt Bendy.
*Quả là bông hồng đẹp thì có gai, cô ta còn có khía cạnh này. Chết tiệt. Phải gỡ bản thân khỏi bầu không khí tồi tệ này... Nhưng làm thế nào?*
Ngay lúc này, Bendy như xuất thần...
"Quản ngục với phạm nhân ạ? Đó là gì ạ? Mà...chị đáng sợ quá... Hức, anh Zen đâu có đáng sợ như vậy. Em chỉ là...chỉ là vô ý nghe được khi đi tìm anh Zen thôi mà."- Nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy ra, nước mũi lòng thòng, âm thanh ấm ức nghẹn trào cổ họng. Chỉ còn thiếu tiếng gào khóc nữa là đủ để kết án Irina tội bắt nạt trẻ em.
*Lợi thế lớn nhất của ta bây giờ, chắc chắn là hình hài như đứa trẻ rồi. Đôi lúc tướng mạo nhỏ nhắn cũng không tệ... Chỉ nghĩ về cảnh bị thằng chó Long phản bội là ta đã tức muốn khóc nấc rồi.*
Nhất thời Irina chưa bắt kịp với thái độ của Bendy. "Cậu em" vụng về lau nước mắt, song lại nhìn Irina với ánh nhìn uất ức...
"Nếu chị không chơi với em, em sẽ mách Zen và bác Ram rằng chị đã đánh em. Cái trò mà phạm nhân sẽ phải nói thật với quản ngục ấy."
Nghe tới Ram, cô ta bất giác lùi ra sau, lông mày nhíu chặt. Nhanh chóng cô ta lựa lời:
"Giờ chúng ta bắt đầu chơi nhé. Em phải nói thật đấy, em đã kể cho cha mẹ Zen về việc chị và Zen bí mật gặp nhau ở đây chưa?"
"Ơ...sao lại hỏi vậy?"
"Trả lời chị mau. Chúng ta đang chơi mà."
"Dạ chưa... Em được dạy rằng bí mật, nhất là bí mật của hai người thì phải được giữ kín."
Nghe tới đây, đôi lông mày trở về vị trí lúc đầu, hai bên má nhô lên biểu thị sự cứu rỗi tựa lông hồng.
"Tốt, tốt lắm. Tiếp tục giữ bí mật giúp tụi chị nha! Thông thường hai bác có quản Zen chặt lắm không?"
"Chờ em chút... Không ạ. Em thấy Zen thi thoảng đi mượn đồ hàng xóm vào ban đêm, nhưng mà hai bác ấy chẳng nói gì nhiều."
*Cô ta cười sao. Vấn đề gì mà cô ta phải hỏi mình, hỏi trực tiếp Zen bộ cô ta chết hả?*
"Hai người đang làm gì đó?"- là giọng của Zen từ phía xa, nghe có vẻ tức giận lắm. Cậu ta tiến lại gần, liếc Bendy.
"Ơ kìa, Zen. Tớ thấy em cậu lủi thủi một mình đáng thương quá, nên là mới rủ em ấy ra đây chơi... Cậu đừng trách gì Bendy."
Biết không nên ở lại đây thêm, Bendy vội lấy cớ rời đi: "Bác Ram có vẻ đang bận tay lắm. Em phải về đây ạ. Lần sau lại chơi với em nhé, em cô đơn lắm."
Cô ta vẫy tay tạm biệt với nụ cười xinh xắn, nhưng Bendy đã ngoảnh mặt đi chẳng chút đoái hoài.
*Hừ. Cũng may là cô ta dễ bị lừa... Vì sao Irina lại hỏi thế? Khi nhắc tới Ram, cô ta lại dè chừng. Lí do gì mà cô nam quả nữ lén lén lút lút qua mắt hai bác... Còn về phần Zen, hình như cậu ta vẫn chưa nhận ra mình đã biết về cuộc gặp riêng giữa hai người.*
"Nhìn thôi đã thấy bực rồi. (quay lại) Cậu bảo có chuyện gì quan trọng muốn nói, giờ nói đi."
Mặt Irina tự dưng đỏ mọng như quả cà chua, thoáng chốc lại ngó nghiêng tránh đi ánh mắt khó hiểu từ Zen.
"Tớ...đã suy nghĩ rất nhiều cho quyết định hôm nay. Vốn muốn giữ kín trong lòng, nhưng mà...mùa đông sắp đến rồi, nếu vụt mất thì sẽ cực lâu mới có cơ hội nói lại. Irina, th...thích Zen mất rồi!!!"
Từ một người, bây giờ cả hai đều ngượng ngùng. Cu cậu tự đánh vào mặt, đau là thật, lời tỏ tình cũng là thật. Cô gái e thẹn chờ đợi chàng trai.
"Irina biết không, tôi cũng thích cậu. Thích từ lúc mới gặp rồi."
Đôi bàn tay đưa lên che lấy cảm xúc ngạc nhiên của Irina, trông thấy nàng thiếu nữ khóc vì hạnh phúc, Zen chẳng tự chủ được, ôm lấy cô vào lòng.
"Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Đợi thêm ít lâu nữa, tôi sẽ cưới em về làm vợ."
"Có thể sao?"
"Chỉ sợ em chê gia đình tôi nghèo thôi. Nhưng vì yêu, tôi có thể làm việc thật chăm chỉ."
Lần này, đến lượt Irina nhào vào lòng Zen. Cái ôm là đủ để giãi bày mọi thứ, chẳng cần ngôn từ nào nữa...
--------------
Việc bị Irina phát hiện khiến Bendy không thể theo dõi hai người nữa. Và sau hôm đó, cậu nhận ra sự thay đổi của Zen. Một người lười biểu cảm như thế mà bây giờ chăm hoa cũng cười, ngủ cũng cười, rồi làm việc vất vả cũng không biết mệt.
Trong bữa ăn, hắn vô thức làm rơi bánh xuống đất mà chẳng hay biết. Ram vỗ một phát chí mạng vào lưng hắn mới hoàn hồn. Bendy từ sau hôm ấy đã quay trở về đúng vai diễn 12 tuổi, cứ ngô nghê mà quan sát tình hình. Với kinh nghiệm của người từng trải, Bendy kết luận: Zen biết yêu rồi !
*Thật khó tin. Tình yêu đầu đời có thể làm con người thay đổi 360°, suýt tí nữa mình đã quên cậu đã lạnh lùng ra sao.*
Bữa ăn kết thúc, dì Rabiya cùng Bendy dọn dẹp.
"Bộ dạo này đàn ông nhà này bị điên hết rồi hả?"
"Sao dì nói thế?"
"Lão già này còn biết phụ chúng ta dọn dẹp, quái!"
"Tôi sẽ tổn thương đó. Bà quên mất một tuần nữa là đông tới à?"
"Đông tới thì sao ạ?"
"Thì ta sẽ không ra chợ nữa. Ráng đi ít hôm để bán nốt số rau củ còn lại, và mua vài thứ tích trữ qua mùa đông."
*Mùa đông à, coi kìa, chuẩn bị không được gặp nàng nên ai đó có vẻ rầu rĩ lắm...*
-----------
(Thủ đô Catirys)
Tại dòng sông ngày ấy, tại nơi tận mắt chứng kiến bạn thân mình rơi xuống vực, xuất hiện một ngôi mộ gió. Bên cạnh đó là những vòng hoa thi thoảng được đặt lên bởi con người.
"Bình ơi, có linh thiêng thì về đây nói chuyện cùng Linh cho khuây khỏa. Tôi nhớ ông lắm, nhớ những lúc ông chỉ bài tiếng Anh cho tôi, nhớ những bài hát mà tôi khi đó chê vì đau đầu. Triệu hồi đến đây, tôi mới thấy lòng người sao mà đa đoan..."
"Nếu tôi là Long, tôi sẽ chẳng thể nào mà nhởn nhơ đến vậy. Người mà ta coi là bạn cùng lớp, đã trải qua vài năm làm bạn, cuối cùng lại nhẫn tâm chối bỏ ta vì hèn. Giờ cậu ta sống trong nhung lụa, cũng như những người khác đã quên mất cậu là một phần của 12A."
"Thằng Vũ lớp trưởng vẫn vậy, vẫn "khác người khó nắm bắt nhưng lại lãnh đạo tốt" như ông nói khi xưa. Nó tổ chức mấy đứa đi chiến dịch, giết được ma thú vô kể. Tụi ấy cũng dần quen cuộc sống nơi này và mức sống xa xỉ được hầu hạ như vua chúa. Tôi hướng nội xưa nay chẳng có ai làm bạn, chính ông là người cứu tôi khỏi sự cô lập hồi lớp 10. Ha, giờ ông đi mất rồi, tôi cô đơn lắm..."
Linh khóc không thành tiếng trước nấm mồ, chẳng để ý đằng sau là đám ma thú dơi bay.
"Lại là chúng mày. Chính chúng mày đã cướp lấy người bạn tri kỉ của tao. Chết đi. Dị năng: Sương Độc."
"Độc tính không nặng, nhưng vậy là đủ để khiến tụi bây đau đớn tới chết. Ta sẽ dày vò các ngươi, như cái cách cái ngươi cướp lấy Bình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top