Mảnh 1: Sự nối của trắng xen đen


   "Mẹ, mẹ ơi! Mưa rồi này!" Cậu nhóc thích thú nhảy nhót trước cửa kính.

   "Con thích mưa lắm sao?" Người mẹ nhìn đứa con rồi cười.

   "Vâng. Đẹp lắm ạ."

   "Hì."

   ***

   Hôm ấy trời cũng mưa.

   "Mẹ phải đi công tác xa một chuyến. Con ở nhà với bố phải ngoan nhé."

   "Dạ. Mẹ sẽ về sớm chứ?"

   "Ừ, mẹ sẽ về. Tạm biệt con nhé. Em đi đây anh." Người mẹ quay sang chồng nói, rồi xách vali bước đi.

   ***

   Lẵng hoa trắng đặt trước cửa, bên trong đầy tiếng khóc tỉ tê. Trên bàn là một bức hình lớn của người mẹ, xung quanh bức hình là nến, khói nhang, hoa cùng nhiều thứ khác. Tất cả mang một màu trắng muốt, đây là lễ tang.

   Cậu nhóc mắt đỏ hoe ôm chân ngồi ở một khóc căn phòng, lặng nghe mọi thứ xung quanh mình. Có tiếng khóc, tiếng sụt sịt, còn có tiếng nói thì thầm của rất nhiều người nữa.

   "Mẹ thằng Hình ra đi sớm thế nhỉ. Tai nạn xe hơi phải không?"

   "Ừ. Nghe đâu hai vợ chồng nó hết tình cảm nên li dị rồi. Hôm đó con Dương định về nhà mẹ ruột luôn thì không may gặp tai nạn, đúng lúc trời mưa nên đường trơn, nó bị mất lái nên xe lao thẳng xuống vực."

   "Tội thật. Mà thương nhất là thằng Hình, nó mới có bảy tuổi chứ bao nhiêu."

   "Ừ."

   "..."

   Cậu ghét mưa.

   ***

   "Hình à, bố sẽ tái hôn." Người bố nói.

   Cậu nhóc nay đã lớn hơn một chút so với lúc trước. Cậu trợn mắt ngạc nhiên. Người bố hướng ra ngoài cửa gọi:

   "Vào đây đi em."

   Một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp bước vào. Cô gái cười, nói:

   "Chào cháu. Cô tên là Hoàng, cô năm nay 28 tuổi. Ừm... Cô và bố cháu sẽ kết hôn cuối năm nay, mong sau này được cháu giúp đỡ."

   Cậu nhóc sau một hồi ngơ ngác thì mở miệng hét lên:

   "Bà là ai mà xen vào gia đình chúng tôi chứ? Đi đi!!"

   Người phụ nữ đó có vẻ tổn thương, cô quay mặt đi.

   "Hình! Đừng có vô lễ!" Người bố quát.

   "Ông bỏ mẹ tôi để có thể mang người phụ nữ này về phải không?"

   Xong rồi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đến cả giày cũng không kịp mang.

   "Anh à, có lẽ lễ cưới của chúng ta phải hoãn lại thôi. Em không thể về nhà anh khi mà thằng bé chưa chấp nhận em được."

   "Thôi được rồi, anh cũng muốn hai người phải khó xử. Nhưng em vẫn cứ đến nhà anh thường xuyên nhé. Anh sẽ dần thuyết phục thằng bé."

   "Ừm."

   ***

   "Thằng bé từ khi mới vào cấp hai đã đi đánh nhau với bạn cùng lớp rồi. Nếu anh không quản được nó thì chúng tôi buộc phải cho nó thôi học đấy." Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 của Hình nói.

   "Vâng, xin lỗi cô giáo. Đã làm phiền cô rồi. Xin phép cô chúng tôi về đây." Người bố nói. Ông kéo đứa con đầu sứt mẻ trán về nhà rồi quát một trận.

   "Tại sao con cứ đi đánh bạn học thế hả?"

   "Tôi thích đấy."

   "Con...!"

   Cô Hoàng vội chạy đến đỡ tay ông, can giải:

   "Bình tĩnh đi anh. Nó mới có mười hai tuổi thôi nên có thể chưa biết rõ phải trái, chúng ta cứ từ từ nói chuyện rồi khuyên nó."

   Hình làm ánh mắt căm thù, nói:

   "Bà thôi giả vờ giả vịt như thế đi. Tởm ói!"

   Chát.

   Mọi người đều sững sờ.

   Người bố đã không kìm được cho đứa con trai mình một cái bạt tai. Hình lấy tay ôm má, đứng im một hồi thì lại bỏ chạy khỏi nhà.

   "Em đã bảo là anh phải bình tĩnh mà." Cô Hoàng nói.

   "Nhưng nó dám nói em như thế. Dù gì nó cũng phải lễ phép, đó là phép tắt tối thiểu đối với người lớn."

   "Thôi nguôi đi."

   Hình chạy, chạy không ngừng nghỉ. Tại sao lại như thế? Bố cậu chưa bao giờ đánh cậu cả mà bây giờ lại tát cậu chỉ vì người phụ nữ xa lạ đó sao? Tại sao ông lại bỏ mẹ chứ? Mẹ là một người tốt, một người luôn thương yêu cậu. Ông ấy ngay từ đầu đã muốn rước người phụ nữ đó về nên mới li dị với mẹ, cậu biết mà. Cậu cảm thấy như mình đang bị kẹt trong một ngõ hẻm nào đó mà không thể di chuyển.

   Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra. Cậu nhớ mẹ của mình lắm. Mẹ ơi, cho con đi với mẹ nữa.

   Và ước muốn của cậu gần trở thành sự thật.

   Một chiếc xe máy tông trúng cậu khi cậu cắm đầu chạy sang đường.

   Cạch.

   "Bác sĩ. Nó không sao chứ?" Người bố chạy đến ngay chỗ bác sĩ khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Vị bác sĩ cười:

   "Cậu bé may mắn không bị nặng lắm. Chỉ bị nứt xương chân và xây xát nhẹ thôi, chờ khi tháo bột là có thể đi lại bình thường.

   Người bố cùng cô Hoàng thở một hơi nhẹ nhõm. Cô hỏi:

   "Vậy giờ chúng tôi vào thăm nó được chứ?"

   "Được. Cậu bé tỉnh rồi đấy."

   Hai người cảm ơn bác sĩ rồi vội vào phòng bệnh của Hình.

   Cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường, trên mặt có vài vết trầy, chân phải đang được bó bột như cuộn bánh tét. Khi thấy hai người đó đi vào, mặt cậu bí xị.

   Người bố hỏi:

   "Con không sao chứ?"

   "Không sao." Hình trả lời cụt lủn.

   Thấy không khí có phần gượng gạo, cô Hoàng đành mở miệng nói:

   "Cô có mang cho con ít trái cây nè Hình."

   "..."

   "Cô để trên bàn nhé."

   Người bố tiến lại bên cạnh giường con trai hỏi:

   "Tối nay xuất viện về nhà nhé? Bố sẽ chăm sóc cho con, bố không đánh con nữa đâu.."

   "Tôi muốn ở lại đây." Cậu không nhìn mặt ông trả lời.

   "Nhưng..."

   Cô Hoàng nói:

   "Thôi anh, nếu nó không muốn về thì cũng không nên ép nó. Với lại khi về thì nó cũng không đi học được vì bất tiện. Cứ để nó ở lại đây cho đến khi tháo bột cũng đâu sao."

   "Thôi được rồi. Vậy bố mỗi ngày sẽ cố gắng đến thăm con."

   "Không cần đâu. Cứ đưa tiền cô y tá để cô ấy mua đồ ăn cho tôi là được rồi. À, nhớ gửi quần áo cho tôi nữa." Hình nói.

   "Ừ... Đành vậy, sáng mai bố sẽ gửi đồ cho con. Vậy... Bố với cô Hoàng đi nhé. Có gì thì gọi cho bố, bố sẽ để để số điện thoại cho cô y tá."

   "..."

   "Đi thôi anh. Cô và bố cháu sẽ thăm cháu sau. Tạm biệt."

   Hình lẩm nhẩm: 'Khỏi tới đây luôn đi.'

   Tối đó cậu khó ngủ. Đây là lần đầu tiên cậu không ngủ ở nhà mà là bệnh viện. Không khí mang mùi sạch sẽ thuốc khử trùng, lâu lâu còn có tiếng động của là các cô y tá đi kiểm tra nhiệt độ và đo huyết áp cho mọi người. Vì cậu bị không nặng nên được chuyển đến phòng cùng nhiều người khác, có con nít, người trung niên và cả người già, với các bệnh như là sốt, dị ứng, hồi sức chờ xuất viện, vân vân.

   Ở đây mọi người ngủ khá sớm, khoảng mười giờ là tắt điện các phòng rồi. Hình không ngủ được nên chỉ biết nằm im trong chăn nhìn ra bầu trời bên ngoài qua ô cửa sổ. Không trăng, không sao, mây đen che phủ hết nên trông bầu trời ban đêm rất chán ngắt. Ở đây cũng không có máy chơi game cho cậu chơi, ti vi thì ở sảnh dưới lầu nhưng toàn chiếu những chương trình mà cậu không thích. Vì quá chán nên chỉ hơn một giờ sáng là cậu đã híp mắt ngủ.

   Sáng hôm sau Hình được đánh thức dậy bởi một chị y tá. Quần áo của cậu đã được đem tới và cất trong học tủ, có thêm một bình giữ nước ấm, hai cái khăn một to một nhỏ và một chiếc điện thoại di động cảm ứng có gắn thẻ nhớ của cậu. Cậu được cô y tá mua đồ ăn sáng, trưa, chiều cho nên việc của cậu chỉ là ngồi trên giường ăn và chơi điện thoại.

   Tuy nhiên, hết ngày cậu cũng trở nên mau chán. Cậu nói cô y tá tìm cho cậu hai cái nạng để cậu tập đi, chứ ngồi im mãi một chỗ thì cậu sẽ thấy mỏi lưng và mông.

   Lúc đầu hơi khó khăn nhưng tập vài tiếng thì cậu đã có thể dùng nạng để tự đi mà không cần ai đỡ.

   Cậu đi khắp bệnh viện để tham quan, ngoài các khu phòng khám và chữa bệnh thì có căn tin, có công viên nhỏ, tiệm tạp hoá mini, và một cái nhà xác ở góc khu bệnh viện.

   Bệnh viện này khá lớn, khu hồi sức có đến năm lầu, phòng Hình ở lầu hai. Cậu nhìn tấm bảng ghi, lầu hai đến lầu bốn là các phòng hồi sức, lầu một là sảnh, còn lầu năm thì để trống. Cậu tò mò, lầu năm có gì nhỉ, phải chăng nó chứa một căn phòng bí mật về các công trình nghiên cứu bất hợp pháp của các bái sĩ ở đây sao? Cứ như phim khoa học viễn trưởng ấy.

   Nghĩ thế, cậu quyết định lên tầng năm để xem nó có cái gì trên đó. Ở đây có hai loại thang, thang máy và thang bộ, tất nhiên cậu không dại gì mà đi thang bộ với cái chân què này cả.

   Đến nơi, thứ đầu tiên choáng ngợp cậu là những ô cửa kính lớn trong suốt và ánh sáng. Từ đây cậu có thể nhìn thấy bầu trời đầy nắng, mây, khung cảnh đường xá tấp nập phía dưới và các nhà cao tầng xếp nhau đứng vững. Vài ô cửa kính của toà nhà cao tầng đối diện bắt nắng chiếu vào mắt cậu ánh sáng chói loá.

   Bỗng cậu nghe thấy tiếng đàn, dù nó rất nhỏ nhưng tai cậu vẫn nghe thấy được, nó phát ra từ một căn phòng cuối dãy hàng lang. Cậu đi theo tiếng đàn ấy, càng lúc nó càng rõ hơn. Đến khi cậu dừng chân trước cửa căn phòng thì nó đã rõ ràng bên tai cậu rồi. Cậu từ từ mở cửa ra, bên trong là một cậu bé đầu trọc đội mũ len xanh, cậu ta đang chơi một bài hát bằng đàn piano.

   Khi thấy có người mở cửa, cậu ta ngừng chơi. Cậu quay đầu qua xem thử ai vừa vào.

   "Cậu là ai vậy?"

   "Tôi là một bệnh nhân ở đây."

   "Ồ. Thế sao cậu lại lên đây? Ở tầng này chẳng có gì để chơi đâu."

   "Tôi tò mò lên tầng này thì nghe thấy tiếng đàn của cậu."

   Cậu ta cười:

   "Vậy sao?"

   "Cậu chơi tiếp đi, tôi thấy hay lắm."

   "Thật sao? Tớ thấy tớ còn kém nhiều người lắm."

   "Và cậu cũng hơn nhiều người nữa, chẳng hạn như tôi. Tôi chưa bao giờ sờ vào piano cả."

   "Ha ha. Trường hợp của cậu là khác rồi. Lại đây tớ chỉ cho."

   Hình từ từ đi tới gần. Cậu bạn trọc nói:

   "Tớ sẽ chơi các nốt chính, còn cậu thêm vào nhé."

   "Nhưng tôi không biết..."

   "Cậu biết đánh phách chứ?"

   "Biết."

   "Vậy là được. Cứ tới phách là cậu thêm nốt vào, nốt nào cũng được." Nói rồi cậu trọc nhích người qua bên phải nhường ghế cho Hình. "Cậu bên trái, tớ bên phải."

   "Ừm."

  
   Chiều hôm ấy là buổi chiều vui nhất mà Hình có trong những năm gần đây. Cậu ta đàn, cậu phụ hoạ. Dù bài đó không hay bằng khi cậu trọc đó tự chơi nhưng nó vẫn nghe rất êm tai. Cậu ta đã khen rằng cậu có tố chất.

   "Cậu tên gì?"

   "Hình. Còn cậu?"

   "Nhật. Ngày mai lại tới chơi nhé, tớ phải về phòng sớm đây. Phòng tớ ở lầu ba khu này."

   "Vậy à, phòng tôi ở lầu hai khu này luôn."

   "Khá gần nhỉ." Nhật cười.

 
   Từ đó về sau hai cậu bé thường xuyên chơi với nhau, tập đàn, nói chuyện, đi dạo, đi ăn, vân vân. Sau lâu ngày, Hình mới biết hoá ra Nhật bị u não, bố mẹ đều mất hết rồi, họ hàng chẳng ai muốn nhận nuôi cậu ta cả nên cậu ta mới ở lại bệnh viện.

   "Hình. Đi thang bộ xuống lầu đi." Sau khi hai đứa chơi đàn xong, Nhật bỗng nhiên nói.

   "Nhưng chân tôi..."

   "Tớ cõng cho."

   "Thôi thôi."

   "Ngại gì chứ, chúng ta đều là con nít mà."

   "Cậu bao nhiêu tuổi?"

   "Bằng cậu, mười hai."

   "Vậy à, tôi cứ nghĩ cậu hơn tôi một hai tuổi gì đó vì trông cậu lớn hơn tôi. Nhưng mà cũng không được, có thang máy đằng kia mà."

   "Đi miết chán lắm. Trước giờ tớ toàn đi thang bộ thôi, gần đây mới đi thang máy đó chứ. Đi mà Hình, đi đi, đi với tớ không có té đâu."

   Hình nghi ngờ nhìn Nhật nhưng rồi cũng chịu thua, đành cho cậu ta cõng vậy. Tuy lúc đầu nghĩ vậy nhưng khi được cõng cảm giác thích hẳn, như cao bồi được cưỡi ngựa êm trong các phim Miền Tây vậy. Cậu tự nhủ khi nào chân mình tháo bột cũng sẽ cõng lại cậu ta.

   Một lần khi qua phòng Nhật chơi, Hình nghe được bác sĩ đang nói với Nhật trong phòng:

   "Thời gian của cháu cũng không còn nhiều nữa, nếu cháu muốn đi đâu, cứ nói với chú chú sẽ dẫn đi."

   Nhật cười tươi trả lời:

   "Không cần đâu ạ, ở đây cũng rất vui rồi ạ. Cháu đã có bạn rồi."

   "Thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Nhật này, cháu là một cậu bé tốt, có gì thì hãy cứ nói ra chứ đừng giữ trong lòng nhé."

   "Dạ."

   "Chú đi đây."

   Vị bác sĩ rời phòng. Hình ở bên ngoài lắng nghe cuộc nói chuyện. Cậu nghĩ lại, trước giờ thật là chỉ có cậu kể cho Nhật nghe về chuyện của mình chứ hiếm khi cậu ta chủ động kể chuyện của cậu ta trừ khi được hỏi.

   Cậu đi vào phòng Nhật.

   "Ông ấy nói về thời gian gì vậy?"

   Nhật cười:

   "Thời gian để tớ sống tiếp."

   "Bao lâu?"

   "Ừm... Khoảng vài tháng nữa hay sao ấy."

   Hình nghẹn lời, cậu ta nói như thể đó là một chuyện hết sức bình thường vậy.

   "Không chữa được à."

   "Ừ."

   ***

   Hôm nay cô Hoàng đến thăm Hình. Cô đem trái cây, bóc quýt cho cậu ăn. Mặc cho sự thờ ơ của cậu, cô vẫn ngồi nói chuyện, kể về công việc của bố cậu, những thay đổi nhỏ nhặt cùng nhiều thứ khác mà cô có thể nghĩ ra.

   "Một múi nữa nè cháu." Cô đưa một múi quýt trước mặt Hình. Dù trông mặt cậu khó chịu nhưng tay cậu vẫn nhận lấy múi quýt ấy, trái cây luôn là thứ yêu thích của cậu.

   "Cô mong cháu không giận ba cháu nữa. Hôm nghe tin cháu bị xe tông ông ấy đã rất lo lắng và hối hận. Ông tự trách mình sao lúc đó lại đánh cháu..."

   Hình quay đầu nhìn cửa sổ, cậu không nói gì.

   "Hơn hai tháng nữa là cháu tháo bột rồi đúng không? Cô mong từ giờ đến lúc đó cháu sẽ suy nghĩ về việc cho cô và bố cháu kết hôn. Cô biết cháu rất khó chấp nhận một người khác không phải là mẹ ruột mình sống trong gia đình, nhưng cô yêu bố cháu, cô rất mong cháu sẽ chấp nhận cô dù ít hay nhiều."

   Cạch.

   Cô Hoàng ra khỏi phòng bệnh, đi đến trước lan can thở dài một hơi, vẻ mặt buồn buồn.

   Nhật đi tới, ngồi lên chiếc ghế gần cô, bắt chuyện:

   "Cháu chào cô ạ."

   "Ừ. Chào cháu."

   "Cô là người yêu của bố Hình ạ?"

   "Cháu biết nhóc Hình nhà cô sao?"

   "Cậu ấy là bạn cháu trong đây."

   Cô Hoàng nhẹ cười, nói:

   "Vậy là nó kết bạn được. Tốt quá... Từ đầu lớp sáu nó đã đi đánh lộn với mấy đứa trong trường dù nó trông nhỏ con, bố của nó rất lo lắng về chuyện này."

   Nhật hỏi:

   "Cô có tức chuyện cô không thể cưới bố Hình không?"

   "Hửm? Tức gì chứ, cô lại đang nghĩ có khi nào mình đang can thiệp vào hạnh phúc gia đình nhà người ta không đây. Từ khi cô tới, Hình mới trở nên bướng bỉnh như thế chứ thật chất nó là một đứa trẻ ngoan. Cảm giác khi mình đang cố gắng làm một điều gì đó nhưng rồi lại tự hỏi việc mình làm có đúng không rất khó chịu."

   Cô Hoàng giật mình nhìn đồng hồ đeo tay, hốt hoảng cầm túi xách:

   "Chết rồi, muộn giờ làm chiều rồi." Rồi quay qua Nhật nói: "Nhờ cháu trông chừng nhóc Hình nhà cô một thời gian nữa nhé. Cô phải đi đây. Tạm biệt cháu."

   "Tạm biệt." Nhật giơ tay chào.

   Cô Hoàng bước vào thang máy xong thì Nhật cũng đi vào phòng bệnh của Hình.

   "Tớ thấy cô ấy không phải là người xấu đâu."

   Hình quay qua nhìn Nhật, nói:

   "Cả cậu cũng muốn thuyết phục tớ à?"

   "Tớ chỉ khuyên cậu nên chấp nhận cô ấy, đó có vẻ là một người tốt, cô ấy đã tranh thủ giờ nghỉ làm buổi trưa để đến thăm cậu đấy."

   Hình ngang bướng khoanh tay lại:

   "Không quan tâm. Tớ chỉ có một mẹ thôi. Tớ ghét bố, sao bố có thể bỏ rơi mẹ như vậy chứ?"

   "Cậu có thể có hai mẹ, không ai ép cậu phải quên mẹ ruột cả. Với lại cậu phải sống ở hiện tại, người đã mất thì không thể trở lại."

   "..."

   "Ít nhất cậu cũng còn bố cậu, nếu một ngày bố cậu cũng ra đi thì lúc đó dù có hối hận cậu cũng sẽ không thể ở bên ông ấy được nữa."

   ***

   "Cậu chơi đàn tốt hơn rồi đấy." Nhật khen.

   "Thật sao?"

   "Ừ. Tốt hơn hồi mới vào đây nhiều. Nếu luyện tập dài dài nữa thì cậu có thể thành tài đấy."

   Hình vui vẻ nói:

   "Tớ có sư phụ là cậu mà nên đương nhiên phải tiến bộ rồi."

   ***

   "Mưa rồi, không ra ngoài chơi được." Hình chán nản nhìn ra cửa sổ nói.

   "Tóc cậu dài quá rồi kìa, khi nào ra viện thì đi cắt đi."

   "Còn đỡ hơn cậu, không có cọng nào."

   Nhật lấy tay sờ sờ cái đầu trọc của mình. Một lúc im lặng trôi qua thì hai đứa nhóc ôm bụng bật cười ha hả.

   "Sao cậu lại không có bạn vậy Hình? Tớ thấy nói chuyện với cậu vui lắm mà."

   "Bọn trong lớp tớ toàn nói xấu gia đình tớ, với lại tớ cũng không thích kết bạn. Giờ thì tớ nghĩ khác rồi, có bạn vui hơn là chơi một mình. Còn cậu thì sao?"

   "Lúc ở quê tớ cũng có nhiều bạn trong xóm lắm, nhưng từ khi biết tớ mắc bệnh chả ai dám nói chuyện với tớ nữa. Sau đó thì tớ được đưa vào bệnh viện đột xuất vì bệnh trở nặng, bố mẹ hớt hải đi xe đò lên thăm tớ thì bị tai nạn nên hai người mất luôn."

   "Ừm... Vậy cậu ở bệnh viện này bao lâu rồi?"

   "Gần hai năm."

   "Hai..." Hình giật mình, hai năm không bạn bè không người thân ở nơi thế này. Cậu ta trước kia chắc cô đơn lắm, một mình một phòng bệnh, hằng ngày chỉ chơi piano là chính.

   Trong lòng Hình sinh ra chút ngưỡng mộ, cậu ta bằng tuổi mình nhưng lại có vẻ cứng rắn, dễ dàng vượt qua được mọi thứ, lạc quan như thể mình là một cậu bé khoẻ mạnh chẳng hề bệnh tật. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ thấy Nhật buồn hay khóc, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

   ***

   "Cậu có biết tại sao thượng đế lại tạo ra Adam và Eva không?" Nhật hỏi.

   "Để tạo ra nhiều người hơn nữa à?"

   "Ừ. Thế tại sao thượng đế phải làm như vậy?"

   "Tớ không biết."

   Nhật cười:

   "Đó là để người này mang đến cho người kia hạnh phúc."

   ***

   Hình phấn khởi thông báo:

   "Hai tuần nữa là tớ tháo bột rồi đấy."

   "Vậy thì tốt quá, cậu sẽ đi lại như bình thường."

   "Ừ!" Và cậu sẽ có thể cõng lại Nhật đi trên cầu thang bộ.

   "Lúc về nhà thì hãy thử hoà thuận với cô Hoàng nhé."

   "Ừm." Bây giờ Hình cũng không còn xích mích chuyện đó nữa, cậu nghĩ có lẽ mình cũng nên cho cô ấy một cơ hội xem sao. Cậu muốn để bố mình được hạnh phúc.

  
   Tối đó Hình bị đánh thức bởi những cái lay nhẹ ở tay. Có tiếng thì thầm:

   "Hình. Hình. Dậy đi."

   "Ưm?" Cậu lơ mơ mở mắt ra, hoá ra là Nhật: "Cậu làm gì ở đây thế? Không đi ngủ sao?" Rồi cậu nhìn đồng hồ trên tủ, bây giờ mới một giờ sáng.

   "Hôm nay không có mây, chúng ta lên sân thượng xem sao đi." Nhật hào hứng nói.

   Hình muốn kéo chăn ngủ tiếp, nói:

   "Y tá không cho chúng ta lên đó vào giờ này đâu."

   "Chúng ta lén đi. Cẩn thận một tí thì chẳng ai phát hiện đâu."

   Hình đành xới chăn ra, thôi thì chiều cậu ta một lần vậy. Cậu nói:

   "Được rồi. Nhưng nếu chúng ta mà bị bắt thì cậu phải lập tức trở về phòng của cậu nhé."

   "Ừ. Đi nào đi nào."

   Tuy là trách nhiệm thuộc về Nhật nhưng Hình cũng không muốn bị bắt chút nào vì lúc đó cả cậu cũng sẽ bị phạt.

   Theo sự chỉ dẫn đường lối ghê gớm của Nhật, hai đứa đã vào được trong thang máy. Hình ngạc nhiên hỏi:

   "Cậu hay lén đi như thế này lắm hả?"

   "Không, đây là lần đầu tiên đó."

   "Giỏi thật, cứ như điệp viên trong phim hành động Mỹ vậy."

   "Ha ha. Quá khen, quá khen."

   Thang máy 'ting' lên một tiếng. Cánh cửa mở ra. Mắt hai đứa trẻ lập tức sáng rực lên, chúng chạy ngay tới bên những ô cửa kính lớn. Toàn cảnh đường phố đô thị rực rỡ ở phía dưới, các biển hiệu của các cửa hàng đủ màu sắc nhấp nháy, xe cộ vẫn qua lại như thường như rằng thành phố này sẽ chẳng bao giờ ngủ. Còn phía trên là bầu trời đêm quang mây được tô điểm bằng hàng trăm ngôi sao lấp lánh.

   "Woaa."

   "Đẹp quá. Không ngờ ban ngày đã tuyệt rồi mà ban đêm còn tuyệt hơn nữa." Hình quay qua Nhật đưa ngón cái lên: "Ý tưởng lên đây là số dách đó."

   "Tớ cũng không ngờ là đẹp như vậy. Ồ, mắt cậu sáng lên kìa."

   "Hử? Của cậu cũng vậy, như được rắc kim tuyến lên ấy, chúng sáng chíu chíu." Hình vung tay diễn tả.

   Hai đứa trẻ tự nhìn rồi bật cười.

   "Ha ha."

   Nhật sực nhớ ra vội lấy tay bịt miệng Hình lại, ra dấu bảo cười nhỏ thôi:

   "Suỵt. Coi chừng mấy người lầu dưới nghe thấy đấy."

   "Ừ."

   Hai đứa nhóc quay trở lại thưởng thức khung cảnh lấp lánh ngoài ô kính. Cảnh bầu trời buổi tối chắc chắn trước kia chúng đã thấy nhiều rồi, nhưng ở một tầm nhìn rộng lớn như thế này và có một người bạn thân ở bên cạnh thì đây là lần đầu tiên.

   "Hình! Có ngôi sao nào đang di chuyển kìa!" Nhật vội đập vai Hình, chỉ tay lên bầu trời, hướng về chấm sáng đỏ đang lặng lẽ băng qua màn đêm và các vì sao khác.

   "Đó chỉ là đèn của máy bay thôi. Vì trời tối quá nên cậu sẽ không thấy thân máy bay đâu."

   "Vậy à."

   Rồi vài phút im lặng trôi qua vì hai đứa trẻ mải chìm đắm trong thế giới đẹp đẽ ngoài kia.

   "Cậu muốn làm nghề gì?" Hình hỏi.

   "Tớ từng ước sau này mình sẽ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng."

   "Ừm..."

   Ước mơ hẳn là những đứa trẻ nào cũng có nhỉ. Hình nhớ hồi mẹ cậu còn sống cậu luôn muốn trở thành thần mưa, mưa rất đẹp và tốt cho cây cỏ nữa. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy nó thật buồn cười.

   Thời gian cậu bó bột là năm tháng, năm tháng dài không đi học nên chắc cậu sẽ phải học lại lớp bảy vào năm sau. Không biết lúc đó mấy đứa trong trường còn muốn đánh nhau với cậu không nữa vì bây giờ cậu đã biết rằng đánh nhau là rất xấu, Nhật đã bảo với cậu điều đó.

    Đột nhiên Nhật mở miệng nói, mắt vẫn trông ra bên ngoài ô cửa:

   "Hình."

   "Hửm?"

   "Tớ muốn sống." Nhật bình tĩnh nói, khuôn miệng có hơi cười trong khi đôi mắt lại cong xuống mang vẻ buồn: "Tớ thật sự muốn sống để có thể cảm nhận được nhiều hơn nữa về thế giới này, nhất là khi tớ đã có một người bạn thân thật sự như cậu."

   Bỗng nhiên mũi Hình nóng lên, mắt cậu cay cay khi thấy gương mặt đó. Nhật phát hiện Hình đang nhỏ lệ khóc thì quay sang giả vờ chọc:

   "Cậu khóc đó à? Lớn rồi tại sao lại khóc?"

   "Kệ tớ. Tớ không hiểu sao cậu lại có thể không khóc cơ chứ?" Cậu thật sự rất muốn khóc thay cho Nhật.

   "Bố tớ dặn là con trai thì không được khóc, dù trong trường hợp nào cũng phải mạnh mẽ."

   "Nhưng bây giờ cậu không cần như thế nữa." Nói rồi, Hình ghì đầu Nhật vào vai mình, cậu bây giờ khóc đã to hơn: "Đây. Cho cậu mượn đó. Có gì trong lòng thì cứ thả hết ra đi kẻo không tớ đổi ý đi thu phí đấy." Thật ra cậu sợ Nhật sẽ không còn cơ hội để khóc nữa.

   "Ha ha."

   Nhật cười khan hai tiếng rồi sau đó cũng bắt đầu khóc.

   Một số người thường nói 'đời người rất dài nên hãy từ từ mà sống'. Tiến lên, vấp ngã nhưng lại đứng dậy và tiếp tục tiến lên, đó là những điều mà chúng ta phải làm.

   Tuy nhiên có những người sẽ không thể kịp hoàn thành được điều ấy. Nhật, một cậu bé tuy mới mười hai tuổi nhưng đã phải mang theo mình một căn bệnh không thể chữa, hơn thế cậu dù không còn cha lẫn mẹ, bị họ hàng vỏ rơi tại bệnh viện nhưng cậu đã luôn cố gắng lạc quan với chính mình.

   'Sống sao cho ý nghĩa.' Đó mới là phương châm đích thực, dù sống ngắn nhưng nó đáng.

   Còn Hình, cậu là một cậu bé khoẻ mạnh, tuy mất mẹ nhưng cậu còn bố và những người thân khác bên cạnh, đó là một điều may mắn. Và do cậu còn là trẻ con nên chưa thể xem xét kĩ càng mọi việc được (hay đến cả một số người lớn cũng không thể) vì quá níu kéo người mẹ đã mất mà không nhìn đến hiện tại và tương lai ở phía trước. Nhưng nhờ Nhật, cậu đã hiểu ra rất nhiều điều, hoá ra mọi thứ không quá bế tắc như cậu từng tưởng, ít ra cậu vẫn may mắn hơn rất nhiều. Chỉ cần đứng vững, sẽ chẳng ai nỡ mà đốn bạn cả.

   ***

   Vài ngày sau thì Nhật mất, mong muốn được cõng Nhật đi trên thang bộ của Hình đã không kịp. Lễ chôn cất được tổ chức rất đơn giản bởi những bác sĩ ở bệnh viện.

   Hơn một tuần sau Hình được tháo bột và trở về nhà, bố cậu cùng cô Hoàng đã đón cậu về bằng ô tô. Khi thấy đứa nhóc trước kia luôn luôn gây gổ nếu thấy bố nó ở cạnh cô Hoàng nhưng giờ đây đã trở nên im lặng ngoan ngoãn khiến hai người lớn không khỏi thầm ngạc nhiên. Còn về phía Hình, cậu không còn còn cái nhìn ác cảm dành cho cô Hoàng nữa, cậu hỏi:

    "Bố và cô còn muốn cưới nhau nữa không?"

    "Sao con lại hỏi vậy?" Người bố nhìn mặt con trai qua kính chiếu hậu trong xe.

   "Nếu muốn thì bố cứ tái hôn đi, con sẽ không ngăn nữa đâu."

   Cả hai người kia đều không tin những gì tai mình vừa nghe. Ông bố hỏi lại:

   "Con chắc chứ? Bố không muốn con phải gượng ép đâu."

   "Con không gượng ép gì cả. Đây là lựa chọn của bố nên con sẽ thử tin. Nếu cô ấy hoàn thành được vai trò của một người vợ, người mẹ thì con sẽ tôn trọng cô ấy, còn ngược lại thì con sẽ không tôn trọng, vậy thôi."

   Ông vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, ông tự hỏi nhóc con của ông đã học cách nói năng chính chắn thế này từ ai và từ bao giờ. Cô Hoàng mỉm cười:

   "Vậy thì tốt quá. Cảm ơn con nhé."

   Ai nói ta không thể có hai người mẹ. Một người sẽ luôn hiện hữu bên ta, còn một người sẽ được ta cất ở một góc nhỏ nhưng ấm áp ở trong tim.

   ***

   "Bố, con có thể chơi đàn piano được không?"

   "Nếu con thật sự muốn thì được thôi."

   Một người phụ nữ đi từ trong bếp ra phòng ăn, trên tay là những món ăn cuối cùng cho bữa tối:

   "Hai bố con bàn nhau chuyện gì thì để sau, giờ cơm nước trước đã."

   Hình bây giờ đã mười năm tuổi, gương mặt đã chững chạc hơn so với hồi nhỏ. Sau gần ba năm bố cậu tái hôn và quãng thời gian gia đình hạnh phúc, cậu cuối cùng cũng tìm được ước mơ của mình. Cậu ngoảnh mặt sang người phụ nữ kia, vui vẻ nói:

   "Dì Hoàng. Con muốn trở thành nghệ sĩ piano!"

    Mọi thứ thật sự đã thay đổi rất nhiều, chính là từ khi cậu thấy được những phím đàn trắng xen đen của cậu bạn trong bệnh viện kia.

   ***

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top