Đúng là 1 buổi chiều náo loạn vãi chưởng, tôi và Pom Pom mệt mỏi lê lết về nhà. Mệt thật sự, hôm nay có quá nhiều cái để tiếp thu, đầu tôi muốn nổ tung luôn ấy chứ. Nằm bẹp ở trên giường, tôi vắt tay lên trán rồi suy nghĩ về cuộc đời, mẹ, nghe văn vẻ thế thôi, chứ thực ra tôi đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì đó, nay lười nấu quá đi hề hề hề.
Đặt đồ ăn xong xuôi, giờ chỉ cần đợi họ ship đồ tới thôi. Trong lúc đó thì tôi liền đi sửa soạn quần áo để chuẩn bị tắm, không có gì thoải mái hơn khi vừa tắm táp sảng khoái xong thì có cơm ăn, quá tuyệt vời luôn.
Một lúc sau thì họ giao đồ tới, tôi cùng Pom Pom ra của nhận đồ. Đổ thức ăn ra khay cho Pom Pom xong thì tôi mới bắt đầu dùng bữa. Mẹ, sắp đói lả rồi đây này, xơi thôi chứ còn gì nữa?! Vậy là 1 người 1 mèo đã kết thúc bữa tối như vậy đó. Ăn xong thì lên giường nằm chờ tiêu hóa, tự nhiên thấy rảnh rỗi quá tôi liền nhắn tin cho Takemichi – san.
[ Hế lô Take – san, anh có đang rảnh không?]
[ Cô may đấy, tôi đang rảnh nè, nhắn tin được]
[ May thế. À tôi hỏi này, cuối tuần sau anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi chơi, kiểu bạn bè xã giao xíu ý?]
[ Để tôi xem đã, có gì tý tôi sẽ nhắn lại cho cô]
[Ok]
Oài phải ngồi đợi, kiểu này chắc ổng đang đàm phán với mấy ông chồng chứ gì? Vậy còn khướt mới nhắn lại ê. Haiya chắc ngủ 1 giấc sáng mai hẵng nhắn. Chứ giờ vừa ăn no xong, lại nằm ườn ra thế này thì căng da bụng trùng da mắt vãi. Thôi, đi ngủ! Và thế là tôi bất tỉnh 1 mạch tới sáng…
….
Khi ánh sáng mặt trời sắp chiếu rát đít tôi tới nơi thì tôi mới banh mắt ra mà thức dậy. Với 1 ngày chủ nhật lười biếng như này thì cứ ngủ thoải mái ê, chứ mai thứ 2 rồi, công việc bù đầu, deadline dí sấp mặt thì có cức mà được thoải mái, phải tranh thủ chứ? Bước từng bước vào phòng tắm làm vệ sinh các nhân, một lúc sau tôi mới thức tỉnh được, nhưng vẫn thấy oải quá. Mắt nhắm mắt mở vào phòng bếp, lục tìm đồ ăn sáng để lấy tinh thần, lúc này tôi mới mò vào cái điện thoại để kiểm tra xem Takemichi - san đã nhắn lại chưa. Đúng như dự đoán, chưa thấy gì thật... Ờ…giờ làm gì? Chẳng lẽ đi cắm rễ ở chỗ 3 thằng kia tiếp? Thôi, chuyện hôm qua vẫn chưa hết nhục, tạm thời đéo dám nhìn mặt chúng nó chút nào hết. Chẹp, đi ngủ tiếp vậy, cảm giác vẫn chưa ngủ đủ mà hii.
_______________
Quào, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Từ lúc tôi nhắn cho Takemichi – san cho đến giờ là đã đến gần cuối tuần, ổng bặt vô âm tín luôn…..Má, không đi được thông báo cho tôi 1 tiếng đi mà. Có sao đâu, hay chặn tôi luôn rồi?
Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi, công việc nhiều đến bù đầu, chơi tăng ca rồi mà đến cuối vẫn tòi ra việc chưa làm xong. Thôi, kiểu này là về thức đêm rồi, oải vãi. May mà mai được nghỉ đấy không là thức tới sáng xong đi làm luôn quá. Mẹ nó chứ, cứ thế này chắc có ngày hẹo sớm chứ chẳng chơi, thật đấy!!
Lết về được tới nhà, ôm hôn Pom Pom vài miếng sau đó đi tắm rồi cho Pom Pom ăn no. Xong xuôi tôi mới bắt đầu cày cuốc, may thế không biết, cái bản kế hoạch này không có gặp nhiều vấn đề cho lắm sửa lại 1 chút ở phần cuối là ok rồi... Xong, thế là được đi ngủ rồi. Thoải mái nằm bẹp trên giường thì điện thoại đột nhiên thấy có tin nhắn gửi đến, úi chà là của Takemichi – san, ôi anh ơi, anh mất hút được 1 thời gian xong giừ anh mới nhớ tới đứa em này hả anh.
[Xin lỗi cô vì co tới tận bây giờ tôi mới nhắn tin lại cho cô được, thành thật xin lỗi cô rất nhiều]
[Không sao, tôi hiểu mà. Vậy anh có đi được không?]
[Sau nhiều ngày công tác tư ưởng, xin lên xin xuống thì mấy ỗng cho phép tôi đi 1 chút xíu]
[Khiếp, mấy anh chồng của anh giữ vợ khiếp thế?]
[À ha ha ha cũng chịu thôi, tôi cũng quen rồi]
[Ok, để cho sớm sủa thì mai ta hẹn luôn nhé? Anh thấy thế nào?]
[Được, vậy ta hẹn ở đâu?]
[Cửa hàng thú cưng “…” đi, nhà tôi ở gần đấy. À, tầm 9h tôi mới đi cơ, nếu anh đến sớm thì cứ vào đấy chờ tôi vì cửa hàng đấy là chỗ quen của tôi mà]
[Cửa hàng thú cưng “…” à….. A, là cửa hàng của mấy anh chồng tôi nè. Ok, chốt kèo nhá! Hẹn gặp cô vào ngày mai nhớ]
[Ok, hẹn mai gặp hiii]
Tôi vui vẻ tắt điện thoại, tung tăng vào nhà tắm đánh răng xong leo lên giường ôm Pom Pom chuẩn bị đi ngủ sớm. Mai còn dậy sớm chứ!
Vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mắt được hẳn 1 phút thì đột nhiên trong đầu xẹt qua cái tin nhắn vừa nãy…..Đờ mờ có cái gì đó đéo ổn thì phải, hình như mình đọc tin nhắn vôi vàng quá, chưa đọc kĩ…. Hốt hoảng vùng dậy, làm Pom Pom cũng giật mình theo. Thấy vậy tôi liền vỗ vỗ ẻm, đưa ẻm vào lại giấc ngủ rồi mới vớ lấy cái điện thoại để kiểm tra tin nhắn.
Chồng??? Ớ ớ ớ??!!! Cửa. Hàng. Của. Mấy. Anh. Chồng???? Ý là cửa hàng của 3 thằng kia á??!! Đại não tôi tạm thời bị đình trệ, nó chưa kịp xử lý thông tin to oành ngay trước mắt này. Tôi cảm giác như mình đang được bay vào dzũ trụ hòa mình vào với không gian….. Sau 1 phút 30s thì tôi cũng đã xử lý xong cái vấn đề này, ờm…. suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời…à không…suy nghĩ lại về mọi việc và lắp ghép các manh mối vào nào tôi ơi.
Đầu tiên là về mấy cái nhẫn…..Ôi bảo sao lúc mấy thằng kia khoe thấy quen quen…. Mẹ nó chứ, nhẫn cưới của người ta chứ còn gì nữa!!!! Cùng chất liệu, cùng kiểu dáng, không lẫn vào đâu được luôn. A, còn cái khuyên!!! Con mẹ nó, cái chi tiết bé xíu xiu ấy thế đéo nào giờ nó hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Giời ạ, cái khuyên mà Takemichi – san đeo là cùng 1 cặp với khuyên thằng Chifuyu ạ! Vậy mà lúc đầu tưởng là đeo cho vui vậy thôi, ai ngờ nó lại chứa ý nghĩa sâu xa vãi chưởng như thế…. Giờ tôi mới phát hiện ra cái chuyện này, vậy là do tôi ngu hay là do tôi không để ý? Hay là cả hai?
Trong lúc tôi còn đang nghĩ xem liệu có phải do mình ngu thật hay không thì tự nhiên trong đầu tôi lóe lên cái lời hứa củ loèn mà tuần trước tôi đã lỡ hứa Baji. Thôi xong rồi, quả này là nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân thật sự rồi. Không có cái ngu nào giống với cái ngu nào mà….giờ quay xe còn kịp không??? Đờ mờ, giờ hủy kèo thì mất uy tín voãi. Cơ mà mạng sống quan trọng hơn đúng không???? Anh ơi nước đi này em nhầm, cho phép em đi lại có được không anh??? Đù má!! Tôi còn trẻ!!! Tôi muốn được đi chill!!!!
Tất nhiên là để bảo toàn tính mạng quèn của mình, tôi vứt bỏ mặt mũi, vứt mẹ cả sự uy tín của mình ra mà nhắn tin lại với Takmichi – san để hủy kèo.
[Take – san này, đột nhiên mai tôi có việc gấp ở công ty. Vậy nên, có lẽ là buổi hẹn của chúng ta phải hủy rồi. Hẹn anh khi khác nhé?]
[Ồ ~~~ Vậy ~~ cơ ~~ à ~~~]
*Đoàng* Tôi cảm giác như có sấm sét đánh ngang tai tôi vậy.
Ôi đcm trời đất thiên địa quỷ thần ơi, tôi chưa thấy takemichi – san nhắn lại thế này bao giờ cả. Này là ổng giạn mình hay là….. Đ* m* đừng… đừng.. không phải đâu, không phải đâu he? Tại mình nghĩ nhiều quá thôi he? Tôi run rẩy cầm điện thoại nhắn lại cho takemichi - san
[Thứ lỗi cho tôi với nha, tại ông sếp của tôi nhắn đột ngột ấy mà]
[ Đ*t m*, mày định lừa ai? Tao biết hết cả rồi, mày đừng hòng trốn được nha con. To be continued]
[Ơ…Takemichi – san?]
[Nhầm rồi con. Tao! Baji đây! Michi em ấy ngủ rồi. Mày chuẩn bị tinh thần đi con, mai gặp]
[…]
[Á đ* m*…. Baji không phải như mày nghĩ đâu…. Nghe tao giải thích cái đi Baji…. BAJI!!!!!!!!]
Thôi xong rồi, mai đéo thấy mặt trời thật rồi…. Giờ sao? Tôi có nên bỏ trốn ngay trong đêm hay không? Liệu mai tôi đi gặp bọn nó xong còn toàn thây không? Chúng nó sẽ chôn tôi hay đốt xác tôi đây? Hu hu còn Pom Pom, ai sẽ chăm sóc cho n….À đm cái này chắc đéo phải lo vì mấy thằng kia nhăm nhe suốt. Uhuhuhu sống sao giờ không ngủ được rồi…..
Một đêm thức trắng lo cho cái mạng quèn của mình nên gần sáng tôi mới ngủ được. Chuông bảo thức vang lên làm tôi tỉnh con mẹ ngủ luôn. Chưa bao giờ cái nỗi sợ nó lại làm cho tôi tỉnh táo như thế này dù hôm qua ngủ muộn vãi cả đá. Tôi đau khổ bước tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, ngồi ăn sáng cùng Pom Pom và sửa soạn mọi thứ trong lo sợ. Run rẩy khóa cửa nhà, tối bế Pom Pom mà bước từng bước nặng nề tới chỗ hẹn. thôi thì số phận đã an bài, là 1 quân tử, tôi quyết định sẽ đối đầu với khó khăn. Đù má, bị làm gỏi thôi mà có gì mà phải căng?! Pom Pom à, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì xin hãy quên mẹ đi mà sống tiếp trong hạnh phúc nhé con yêu.
Đến rồi…Tôi hít thở sâu 1 cái rồi mở cửa bước vào.
Đờ mờ đúng như dự đoán, khi vừa thấy tôi xuất hiện, cả 3 thằng liền liếc tôi và cùng nở 1 nu cười “siêu thân thiện”, đột nhiên tôi như đọc được suy nghĩ của 3 thằng vậy, tụi nó đều có chung 1 suy nghĩ y hệt nhau “ Mày không xong với bọn tao rồi. tới công chuyện nào bạn yêu “. Còn Takemichi – san lúc đó đang ngồi trong lòng Chifuyu nghịch điện thoại, thấy tôi liền nở 1 nụ cười rồi vẫy tay chào tôi.
“A, rốt cuộc cô cũng tới rồi ha, tôi đợi mãi đó.”
“A ha ha ha, xin lỗi đã để anh..phải… đợi… Take… – san”
Mẹ, vừa chào hỏi thôi mà 3 thằng lườm nguýt vãi chưởng thật, lưng tôi đổ đày mồ hôi luôn rồi
huhu. Run quá, người run éo dừng được luôn! Help!!!!!!
“ Hì hì giờ tôi mới biết cô là bạn của mấy anh nhà tôi đó. Có hay bị mấy ảnh bắt nạt không?”
‘À không… Mấy ổng không bắt nạt tôi đâu…”
“Có mà nó bắt nạt bọn anh thì có”
“Gì vậy? Ghê gớm vậy luôn cơ à? Các anh mà cũng có ngày như này á?”
Takemichi – san nghe vậy ôm bụng cười, cảm giác không tin được câu nói vừa rồi của Chifuyu.
Ờ thì đúng là tôi hay và khịa mấy lão thật…chẳng qua hậu quả của việc đó là bị vùi dập không thương tiếc thôi….
“ Uhm! Cô đã tới rồi thì chúng ta đi thôi nhỉ? Anh à, vậy tụi em đ-
“ Ui, không được rồi Michi à, Baji – san có chuyện cần bàng bạc với cô ấy rồi. Nay em đi chơi cùng anh và Kazutora trước nhé? Đừng buồn, cô ấy sẽ đưa Pom Pom đi chơi cùng em mà, được không bé cưng? “
“ Ơ..Nhưng còn cửa hàng? Còn mỗi Baji thì làm sao được?”
“Đừng lo cưng à, hôm nay tụi anh đóng cửa 1 ngày để có thể đưa em đi chơi đó? Bất ngờ chưa?”
“Nhưng…. đây là buổi hẹn của bọn em mà…”
“Chẳng lẽ Michi không muốn đi chơi cùng bọn anh hay sao? Bọn anh đã cất công Nghỉ làm 1 ngày mà…Híc”
Ôi đm mắt tôi!!!! Mắt ngọc mắt ngà của tôi, đang gặp cảnh khốn khó thế này mà còn bị chọc mù mắt. Hai cái thằng đang õng ẹo, nhõng nhẽo làm nũng trước mặt tôi đây là ai thế???? Kìa Chifuyu? Kìa Kazutora? Liêm sỉ chúng mày đâu rồi? Dắt tay nhau ra hết chuồng gà rồi à??? Ơ kìa takemichi – san?! Sao anh bình tĩnh thế??? Sao chưa gì đã xiêu lòng rồi???? Ủa ủa ủa??? Đừng thỏa hiệp nhanh như thế chứ?? Cứu tôi đi, làm ơn nói câu gì để cứu vớt cho cái linh hồn khốn khổ này đi?? Please!!!!
“A! Xin lỗi cô nha, chắc buổi hẹn với cô hôm nay phải hủy rồi ha? Dù gì thì cô cũng có chuyện cần bàn bạc với Baji mà đúng không? Vậy tôi xin phép cùng Chifuyu và Kazutora đi trước nha? Baji, tý nhớ xong chuyện thì đi cùng với em đó nha?”
“Anh biết rồi, tý anh sẽ đuổi theo ngay mà. Em cứ đi trước đi”
Nói rồi thằng Baji bước tới hôn 1 cái lên môi của takemichi – san rồi xoa đầu cái. Đm tôi tháy trái tim của tôi bị tổn thương cực kỳ sâu sắc, không cách nào chữa lành. Tâm hồn đang đau đớn cùng với thể xác đang hóa đá vì màn cơm chó vừa rồi thì thằng Kazutora bước tới chỗ tôi giựt lấy Pom Pom rồi chuồn thẳng ra ngoài.
“ Mượn Pom Pom nha mày, chúc người anh em của tao toàn thây trở về” * nháy mắt*
“Ớ…..khoan…”
No!!!!!!! Chỗ dựa tinh thần cuối cùng của tôi. Giờ sao đây?? Vượt qua nổi hôm nay không đây??? Chúa ơi, làm ơn hãy cho con 1 chân lên Thiên Đàng với ạ. Con hứa kiếp sau sẽ ăn ở thất đư….Không không là ăn ở có đức, làm nhiều điều thiện, góp vui cho đời. Xin hãy giúp con vượt qua kiếp nạn này….
Lặng nhìn Pom Pom rời xa cùng với bọn chồng chồng chết tiệt kia. Tâm can tôi giờ đây dường như đã nguôi lạnh cả rồi….Đ* m* nguội kiểu đéo gì được khi sóng gió từ đằng cau bắt đầu ập mẹ vào đầu tôi cơ chứ??? Run rẩy quay đầu lại nhìn thằng hung thần đằng sau, tôi đéo dám tưởng tượng cái tương lai trước mắt tôi sẽ là cái củ *beep* gì nữa.
Baji vừa bước tới chỗ tôi, vừa bẻ tay rôm rốp, nó cười để lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt chói sáng làm tôi tưởng tượng như có con quỷ đang chuẩn bị lôi tôi xuống địa ngục để trả giá cho những cái nghiệp nặng nề à tôi đã tạo ra.
“Kìa ~ Người anh em của tôi ~ Tuần trước mày đã hứa với tao như nào mày còn nhớ chứ ~”
“Ôi người anh em, bình tĩnh cái nào….chúng…chúng ta c..có thể bình tĩnh ngồi xuống và cùng đàm đạo hay không? Mọi chuyện không như mà nghĩ đâu, tao thật sự không biết gì thật mà…”
“Khỏi bao biện, giờ mày chuẩn bị trả giá đi con chó này!!!!”
“Anh bạn à- “
“Mày im!”
“Không…không….không mà tha tao…đcm á á á thằng chó này!!!!!!”
Sau đó là màn gào thét tru tréo thảm thiết như con lợn bị chọc tiết của tôi. Mẹ kiếp! lũ khốn nạn tao hận lũ chúng mày!!!
“Mẹ mày! Mày lầm bầm cái con c*c gì đấy?”
*Bốp*
*Rắc*
.
.
.
“Đ*T M* THẰNG KHỐN!!!! NỨT XƯƠNG TAO RỒI!!!!! Á Á Á “
“CON MẸ LŨ CHÚNG MÀY, ANH EM ĐÉO GÌ NHƯ CC!!!!!”
“MẸ MÀY!! TẠI MÀY CHỨ TẠI AI CON KIA SAO GIỜ ĐỔ CHO TAO???”
.
.
.
Sau đó tôi nằm yên vị trong bệnh viện với việc là nứt xương cổ tay và trẹo mắt cá chân. Ờ, nằm muốn mốc meo trong viện luôn. Còn cái thằng đã gây ra việc này thì chỉ bị sứt xát nhẹ nhàng do bị tôi cào cấu mấy nhát cho bõ giận và giờ thì chúng nó đang chim chuột với vợ yêu ngay trước mặt tôi đây này. Mẹ nhà nó chứ, thăm bệnh cái cc, vào đây ban phát cơm chó cho tao miễn phí thì có! Cút hộ cái, tao sắp nghẹn rồi, cảm ơn không cần đút thêm, đm.
….
Đấy, mọi người thấy câu chuyện của tôi thế nào? Đầy tình tiết thú vị nhưng cũng không kém phần điên tiết. Sau khi tôi khỏi bệnh rồi thì mọi việc trở lại bình thường, mỗi tội giờ cuối tuần nào cũng được ăn cơm chó. Đã thế còn bị cướp con trắng trợn, đm công lý ở đâu?? Công bằng đang ở nơi nao??? Mẹ nó chứ cay vãi!!!!!!
“Cái con kia, tao nghe thấy đấy! Sao? Nhớ bệnh viện rồi hả? Để tao giúp mày ở luôn trong đấy không cần về nữa nhé? Pom Pom bọn tao xin luôn”
“Ấy cha~ Nào có việc gì đâu nè, xin đại ca rủ lòng thương chút xíu ~ Em có mỗi đứa con bé bỏng này thui á, làm vậy chết em hi hi”
-Hết-
_______________________________________________________
Yep! Vậy là đã xong cái câu chuyện xàm quần này rồi. Xin lỗi mọi người vì nó đã kết thúc quá nhanh nhé tại vì tôi lười quá rồi. Nếu có hứng chắc tôi lại xàm tiếp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top