5
“Hế lô ~ Nhớ tao không tụi mày, tao đến để khỏa lấp nỗi trống vắng của chúng mày khi không có tao đến chơi đây. Chắc tụi mày nhớ tao phát khóc rồi đúng không?”
Tôi đẩy cửa bước vào, cầm tay Pom Pom vẫy chào mấy ông tướng đang đứng trước quầy. Người thì kiểm hàng, người chăm sóc thú cưng, người xếp đồ.
“Nhớ cái quần què, mày là cái thá gì để bọn tao nhớ thương hả con điên kia?”
“Tao nhớ Pom Pom thôi chứ nhớ mày đéo”
“Tao tưởng sáng nay mày sẽ tới cơ”
Mẹ, lũ mất dạy. Anh em con c*c, tình nghĩa xạo l*n. Thôi, ít nhất còn có Kazutota nó hỏi mình đàng hoàng, bỏ qua đi. Tôi bước nhanh tới chỗ ghế sofa, ngồi phịch xuống, tay thả Pom Pom để cho nó tự chơi loanh quanh trong cửa hàng.
“Mẹ, được lũ bạn tốt tính gớm. Thôi, tụi mày nghe nè, sau đây tao sẽ kể cho chúng mày nghe về cuộc tình suýt thành của tao, ài ~ Chúng mày hên lắm mới được tao đây kể cho đấy nhá!”
“Kể mẹ đi, dài dòng. Tao đấm giờ”
Ơ hay! Cho tao diễn sâu tý chứ thằng Baji chết tiệt này?! Tụt mẹ cả cảm xúc.
“Quá đáng, tụt cả cảm xúc của tao. Kể nè, 2 tuần trước, lúc tao rời khỏi cửa hàng chúng mày để đi chơi ý, thế là nổi hứng muốn xem xim nên đi thuê băng đĩa về xem. Ôi giồi ôi sau đó tao gặp được 1 thiên thần á đù má, đẹp dễ sợ. Nhìn thấy ảnh, tao còn đã tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp khi tao với anh ấy về chung một nhà nữa cơ. Vậy mà, đời đéo như là mơ! Ổng cưới rồi, cưới hẳn chồng luôn cơ. Ôi cuộc tình của tao, chưa kịp nở nó đã tèo mẹ rồi.”
“Mày đen thôi con chó, gắng lên. Lần sau nhất định mày sẽ có người yêu thôi.”
“Đúng á, buồn đéo gì. Mà tao thấy mày hợp với độc thân đấy.”
“Mẹ kiếp! Chifuyu, Kazutora! Hai thằng chúng mày an ủi kiểu đéo gì thế?”
“Xì! Con này á? Có mà ế suốt đời, cái loại như mày đéo có ma nào thèm rước, đến chó còn đéo thèm liếc nó.”
“……Mày có thù gì với tao à Baji? Sao mày nghiệp thế? Mày hơn tao à?”
“Đương nhiên, hơn mày là cái chắc! Nhìn cho rõ đi con chó.”
Baji nói xong liền đắc ý lôi ra trong người 1 cái dây chuyền, trên đó có 1 chiếc nhẫn bạc đang tỏa sáng lấp lánh như muốn chiếu mù mắt của 1 đứa độc thân như tôi đây.
“A đù chói mù mắt tao rồi Baji! Hạ xuống cái!!!!”
‘Đây là nhẫn cưới của bố mày đấy. Sao? Mày thấy mày thất bại chưa? Nhục lắm con ạ.”
“….Vãi…Ơ….Cùng kiểu với của Kazutora….Vậy có nghĩa là thằng Chifuyu…”
Tôi quay sang nhìn Chifuyu, thấy thằng chả cũng lôi ra trong người cái nhẫn y hệt và trên mặt treo nụ cười hớn ha hớn hở. Đừng thắc mắc vì sao tui biết về Kazutora, vì ổng lúc nào cũng đeo nó trên tay hết á. Như kiểu muốn khoe với bàn dân thiên hạ là “Bố đây là hoa đã có chủ rồi nhá” vậy.
“Đm chúng mày dám công khai cơm chó cho tao ăn… thật không có lương tâm mà.”
“Haizz mà cũng phải thôi. Tụi mày là người yêu của nhau mà. Sớm hay muộn gì cũng cưới. Mà quan hệ tay ba tao cũng không kỳ thị gì nha. Tụi mày hạnh phúc là được, nhớ đừng hành thằng Chifuyu quá đấy….”
“Mày nói cái đéo gì vậy? Tụi tao yêu nhau hồi nào? Cắn thuốc à???”
“…….Hở?”
……..
……..
Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng 1 cách bất thường. Chỉ còn lại tiếng kêu của tụi thú cưng trong phòng.
“…..Ơ? Đ* m*??? Ơ? Ơ? Ơ?”
Wtf???? Gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Tôi có nghe nhầm không? Tụi này không yêu nhau à??? Ôi trời đất ơi từ từ đã, tôi xử lý không kịp thông tin này. Đcm kiến thức này chưa kịp tiếp thu trong chốc lát, cần thời gian mã hóa đã.
“Đ* m* thật à?! Không đùa chứ? Tao thấy chúng mày giống lắm cơ mà? Còn thấy ghen tuông các kiểu cơ mà????”
“Mày chơi thuốc gì mà xịn vậy con chó? Sao mày tưởng tượng ra hay vậy? Tao nghĩ mày nên chuyển sang viết truyện được đấy”
Nói xong, Chifuyu liền bước tới cốc 1 phát vào đầu tôi. Hai thằng kia ở đằng sau gật đầu phụ họa và quăng cho tôi 1 ánh mắt đầy khinh bỉ. Gì? Người ta nhầm xíu, gì căng? Tôi đây công dân tốt, không hút chích, không rượu chè, thuốc lá, chỉ biết vã mèo mà thôi nhá. Bói đéo đâu ra thuốc mà chơi????
“Ủa? thế không phải cái lần đầu gặp. Mày nổi cơn ghen khi 2 thằng kia ôm mèo của tao à?”
*Cốp*
Tôi lại vinh dự được tặng hêm 1 cái cốc nữa vào đầu mà không hiểu vì sao. Mặt thằng Chifuyu đen như đít nồi còn Baji và Kazutora thì cười như được mùa.
“Tao đéo muốn giải thích cho mày, Kazutora, mày ra “thông não” con này cho tao phát, giờ tao bận rồi. Baji-san, đừng cười nữa, vào trong kho kiểm hàng cùng tao cái.”
”Được rồi, tao vào liền”
“Ha ha việc này cứ giao cho tao”
Cười cho đã đời xong thằng Kazutora mới ngồi xuống ghế sofa canh tôi, bắt đầu công cuộc “thông não” cho cái con não lợn tôi đây.
“Được rồi, vào luôn vấn đề chính khỏi phải lươn lẹo dài dòng. Sao mày nghĩ bọn tao là người yêu của nhau được vậy?”
“Thì nãy tao nói rồi còn gì, cái lần đầu tiên tao tới đây ý, lúc về tao nghe được 2 thằng chúng mày bảo thằng Chifuyu ghen với con mèo của tao thây? Này nhá, tao còn thấy ánh mắt đầy sự ghen tuông của nó nữa cơ mà”
“Hơn nữa nhá, cái lúc mày với Baji ôm mèo của tao lần đầu ý, tụi mày kêu mèo tao giống Chifuyu còn gì nữa?? Lại bảo tao nhầm đi?”
“Ra là vậy, đây là nguyên nhân mà mày nghĩ bọn tao là người yêu của nhau đó hả? Ok! Bố mày sẽ giải đáp cho mày, để cho mày biết rằng mày đã ảo tưởng đến mức nào, con não lợn”
Kazutora nói xong, miệng vừa cười tay vừa vỗ vào lưng tôi bôm bốp. Thôi bạn ơi, đừng giả đò mà cười thảo mai nữa, tôi biết bạn khinh bỉ tôi rồi, làm ơn giải thích nhanh giùm cái.
“Nghe cho thủng nè con chó, thằng Chifuyu lúc đó nó không có ghen tuông gì hết. Nó chỉ ghen tị thôi, nó ghen tị với bọn tao vì được sờ Pom Pom của mày đó. Biết vì sao không? Vì nó có nói rằng người gặp được Pom Pom trước là nó, đáng lẽ nó phải được sờ đầu tiên.”
“Đm nó bị ngáo à?”
“Kệ thằng điên đó đi. Nghe tiếp nè con, tao với Baji bảo Pom Pom giống là giống với vợ của bọn tao thôi, não mày tự suy diễn rồi tự ảo tưởng ra là thằng Chifuyu chứ gì? Tao lại lạ mày quá cơ”
“Má! Lúc đầu gặp mặt, tao hiểu nhầm là đúng rồi. Ai biết đâu, giờ quay ra nói tao???”
“Người bình thường đéo ai suy diễn được như mày hết á”
“…….”
Đm đúng quá , không phản bác lại được huhu.
Hửm? Từ từ… vợ cơ à...không biết trai hay gái nhỉ? Kêu giống Pom Pom nhà mình….úi giời ơi mập giống Pom Pom á?! Uầy ~ đm gu mấy thằng này hay phết. Không sao, Người mập mập cũng rất xinh và dễ thương nha. Tao không trách gì gu của bọn mày đây hỡi những người
“Ê! Tao biết mày đang nghĩ cái gì đấy, tắt ngay”
“Ơ….Thế không phải thì là giống chỗ nào?”
“Đôi mắt, cả cái tính cách hiền hiền cũng giống đó. Chứ không phải cái thân hình mập địt kia nhé”
“À thế à”
“Ừ thế đấy”
…..
…..
Căn phòng chìm trong yên lặng vì đại não của tôi đang xử lý dữ liệu. Mịa, ra câu chuyện nó là như thế. Ra là tôi đây đã hiểu nhầm và tự ảo tưởng suốt thời gian qua. Quê! Quê một cục luôn! Ước gì bây giờ có cái hố cho tôi chui xuống đờ mờ . Nhưng tự nhiên trong người sục sôi cái máu nhiều chuyện, tò mò. Tôi thật muốn biết người vợ của 3 cái thằng này có gì mà làm chúng nó u mê đến vậy, từ con mèo cũng suy ra được cả vợ thì chúng nó u mê đến mức nào cơ chứ.
“Ê ê Kazutora, tao hơi bị tò mò ý. Làm thế nào mà chúng mày gặp được vợ? Lúc đầu theo đuổi khó không? Chắc chúng mày lúc đó hay ganh đua để tranh giành tình cảm với vợ lắm nhể?”
Bị tôi hỏi dồn dập, Kazutora có chút hoảng không kịp xử lý tình huống. Nó liền vỗ vai tôi kêu bình tĩnh lại, có gì từ hỏi, nó sẽ kể hết cho nghe.
Lúc Kazutora nó định kể thì 2 thằng kia cũng vừa kiểm hàng xong, sau đó ngồi canh Kazutora nghe nó kể chuyện xưa. Tôi ngồi hết gần nửa tiếng đồng hồ để nghe nó kể cái truyện thời xưa lắc của 3 thằng và công cuộc cưa cẩm rước vợ về dinh của chúng nó. Đờ mờ nghe xong thấy ảo ma vãi đạn, không phải người trong cuộc kể chắc tôi đéo tin.
________________
ờ hờ hờ tôi lại ngoi lên viết tiếp câu truyện nhảm nhí này đây. Có thể là sau khi hoàn thành câu truyện này tôi sẽ xóa nó đi =))))) Có thể thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top