2
Hai người thanh niên kia vừa bước ra thì tôi cảm giác như cái cửa hàng này nó sáng bừng hết cả lên vì cái độ đẹp trai của 2 người luôn. Thật không dám nhìn thẳng mà!
Anh bước ra đầu tiên có 1 mái tóc đen dài, nhìn suôn mượt óng ả quá đi mất lại còn buộc đuôi ngựa lên nữa kìa. Ôi quyến rũ quá đi. Về khuôn mặt ư? Khỏi bàn đi, cực phẩm luôn ạ. Mắt phượng, lông mày lưỡi mác, đôi ngươi hổ phách toát lên vẻ lạnh lùng, bất cần cộng thêm cái nụ cười nhếch mép để lộ ra cái răng nanh nhọn nhọn trông có giống 1 badboy không cơ chứ?! Cái vóc dáng cao ráo kia hẳn là có nhiều em theo lắm đây.
Theo sau anh ta là 1 anh chàng cũng đẹp trai không kém xíu nào, mái tóc đen dài được búi gọn trên đỉnh đầu, tóc mái để dài màu vàng được rủ xuống và chẻ sang 2 bên, đuôi mắt hơi cong xuống, con ngươi màu vàng gold trông có vẻ hơi thiếu chút sáng kết hợp với đôi lông mày rủ xuống tạo 1 cảm giác man mác buồn nhưng chính vì vậy lại càng tôn thêm cái vẻ đẹp của anh lên 1 tầm cao mới.
Tôi ngơ ngác ngồi ngắm chắc phải mất hơn 1 phút luôn ý, đẹp quá mà huhu. Giật mình tỉnh giấc lần 2, tôi lúng túng chào hỏi.
"X..Xin chào 2 anh ạ, tôi xin lỗi vì đã đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn làm phiền tới cửa hàng của các anh, mong các anh thứ lỗi và bỏ qua cho tôi".
"Không có gì, dù sao thì chúng tôi cũng chưa đóng cửa, cô vào là chuyện đương nhiên"
Anh chàng tóc đuôi ngựa liền xua tay tỏ vẻ không quan tâm, rồi ngồi phịch xuống đối diện tôi còn anh chàng búi tóc kia thì quay ra ngồi vào chiếc ghế ở quầy ngồi nghịch điện thoại, trông khuôn mặt lầm lì ghê.
Mẹ ơi, cái bầu không khí gì mà căng thẳng quá, anh tóc undercut đẹp trai ơi, anh ngủ luôn ở trong kho à? Sao lâu thế??? Tôi ngồi ở đây tuy được ngắm trai đẹp nhưng mà áp lực quá huhu
Tôi căng thẳng ôm Pom Pom trong lòng, sờ sờ cái bụng mỡ của nó để giảm bớt cái áp lực vô hình ở trong cái căn phòng này. Pom Pom trong lòng tôi được sờ đến thoải mái mà kêu gừ gừ trông đáng yêu quá. Tôi đang vui vẻ sờ soạng cục cưng của mình thì bỗng nhiên anh trai tóc đuôi ngựa liếc tôi.
"Này cô, cho tôi xem con mèo của cô chút đc không?".
"À, vâng anh cứ tự nhiên, đứa nhỏ này ngoan lắm, anh cứ chơi đùa với nó thoải mái đê".
Hú hồn, tưởng định mắng mình hay gì chứ. Ra là chỉ muốn sờ sờ cục cưng của mình thôi, kiểu này cũng là dân yêu mèo giống mình thôi.
"Hửm? Cộc đuôi à? Này mang nhiều may mắn lắm ha".
"Uầy, béo như con lợn ấy nhỉ? Bé này nặng bao nhiêu thế?".
"Ớ!....Nó có béo đâu??? Có 8 cân chứ mấy??".
Ơ kìa anh ơi, sao anh nỡ nói huỵch toẹt ra như thế tôi đau lòng lắm đấy. Pom Pom nó héo mẹ rồi kia kìa!!
"Khục! Ha ha ha vậy mà còn bảo không béo, bé này không chăm tập thể dục đi thì dễ mắc bệnh lắm đấy nhá".
"Tôi có cho nó tập mà nhưng nó lười lắm, lại toàn làm nũng tôi thôi nên là.....".
"Sao cô thiếu nghị lực vậy? Liêm sỉ chó gặm à?".
"....."
"Phụt.....há há há há Baji, sao mày thẳng thắn quá vậy? Làm cho cô ta cạn lời rồi kia kìa á há há há há".
"Tao nói sự thật thôi, mèo con mà bị bệnh khổ lắm chứ, tiền chạy chữa cũng không phải là ít".
Nói xong anh ta đưa bàn tay mình lên sờ vào bộ lông mềm mại của Pom Pom, xoa bóp khắp người nó làm cái mặt nó phởn đến không biết trời đất trăng sao gì luôn. Ơ kìa con ơi, sao con dại trai thế? Hể, từ từ con là con trai mà????? Ơ ơ ơ....
"Này, Kazu. Lại đây".
"Hửm? Gì?"
"Mày nhìn xem, thấy có giống ai không?".
Anh chàng tóc búi nghe vậy liền bước tới ngó 1 chút rồi nở 1 nụ cười nhẹ.
"Ừ, mày nói đúng. Giống thật mà, mỗi tội con này giống lợn quá. Kia gầy gầy dễ thương cơ mà".
Ôi anh ơi, xin anh đừng nói lại cái câu gây sát thương cao như thế, con tôi nó tổn thương đến sắp sang chấn rồi kia kìa làm ơn đấy!!!
Tôi ấm ức đến mức muốn tới phang cho 2 tên này mỗi người 1 phát quá đi mất. Mặt thì đẹp sao mà cái mồm nó thẳng thắn đến ác độc vậy? Con tôi nó cũng biết tổn thương mà? Đừng làm thế với nó, nó về nó buồn, nó lại ăn tiếp đấy mấy anh có biết không hả? hả? hả?
Không thèm để tâm đến ánh mắt đầy sự tức giận của tôi. Hai người kia vẫn tiếp tục vuốt ve vỗ về Pom Pom 1 cách chăm chú, nếu tôi không nhầm thì thì tôi thấy cả sự cưng chiều trong ánh mắt của bọn họ nữa cơ. Chà! Gì thế 2 anh, sao nhìn cục cưng của tôi đắm đuối thế? Cục cưng của tui không phải người đâu, đừng nhìn kiểu vậy cảm ơn.
"Xin lỗi quý khách, vì nhân viên của chúng tôi cất hàng hơi kĩ nên phải mất một lúc tôi mới tìm thấy được. Mong cô bỏ qua cho sự chậm trễ của tô.....".
Ôi, anh undercut đẹp trai đã quay lại rồi, tôi mừng suýt rớt nước mắt mà quay lại nhìn anh với 1 ánh mắt như tìm được vị cứu tinh của đời mình vậy. Ể? Từ từ, cái thái độ hằm hằm kia là sao? Tôi làm gì sai ư anh trai???
Thấy được sự bối rối của tôi, anh undercut đẹp trai lập tức quay lại trạng thái ban đầu, cười cười đưa đồ cho tôi.
"Cảm ơn anh rất nhiều, anh.... À, tôi có thể biết tên của anh được không?".
"Tôi là Matsuno Chifuyu".
"Cái người tóc đen buộc đuôi ngựa kia là chủ cửa hàng này, Baji Keisuke".
"Còn người còn lại tên Kazutora Mamemiya".
"Tôi chưa từng thấy cửa hàng này trước đây, các anh mới mở hả?".
"Chúng tôi mở cũng đươc hơn 1 tuần rồi. Nghe cách cô nói thì chắc cô ở cũng gần đây nhỉ? Cô không để ý sao?".
"Ahaha, đúng là nhà tôi gần đây thật, tại bình thường tôi không hay đi qua đây nên tôi không để ý".
Chết mẹ, anh nói thế làm tôi thấy nhục vãi. Ngày nào cũng đi qua đây nhưng là lúc phi như điên đi làm, ngày nghỉ thì không rúc trong nhà thì cũng ra ngoài chơi đấy nhưng lúc đó trong mắt chỉ có cục cưng thôi có để ý cái gì nữa đâu.
"Ra là vậy, giờ thì cô biêt rồi đó. Mong cô đến ủng hộ cửa hàng của chúng tôi nhiều nhé".
"Vâng tất nhiên rồi, giờ thì tiện quá, tôi đỡ phải đi xa".
"Cũng muộn quá rồi, tôi xin phép. Chào các anh".
Tôi tiến đến đỡ Pom Pom trong tay Baji-san, cúi chào rồi mở cửa bước ra ngoài. Đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng nói oang oang vọng ra. Đêm khuya nữa mà, tôi nghe rõ mồn một giọng của 3 người bọn họ luôn.
"Đù má!! Mỗi con mèo thôi mà, mày có cần phải làm quá lên thế không hả Chifuyu?".
"Thằng Baji nói đúng đó, mày ghen làm gì hả? Bọn tao chỉ sờ nó chút thôi mà?".
"Chúng mày câm hết mẹ mồm vào, cút vào trong phòng đi! Bực đéo chịu được!".
Ôi thần linh ơi, có phải như những gì con nghĩ không? Có vẻ như mình vừa biết được 1 cái gì đó rất là thú vị. Hóa ra là như vậy, bảo sao lại làm ra mấy cái vẻ mặt như thế, ôi cuộc sống. Mấy anh đẹp trai đều gay hết mẹ với nhau rồi.
"Pom Pom à, cuộc đời này thật lắm cái thú vị và bất ngờ ghê luôn á. Mẹ vừa phát hiện ra 1 chân trời mới".
"Meo?".
Pom Pom ngẩng đầu lên trả lời tôi, mặt ngơ ngác lắm.
"Con chỉ cần biết là giờ cuộc sống của chúng ta sẽ thú vị nhiều lắm là được rồi cưng à".
Tôi cười cười xoa đầu Pom Pom, sau đó chúng tôi tung tăng về nhà. Pom Pom được ăn no nê thì lăn quay ra ngủ. Tôi sung sướng ôm cục cưng đánh 1 giấc tới trưa vì dù sao cũng là ngày nghỉ mà.
______________
chậc..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top