1

       Xin chào mọi người, sau đây tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện rất rất thú vị mà tôi đã được gặp, được chứng kiến. Trời đất ơi nó thú vị đến nỗi tôi không thể nào tin được luôn á!!! Ok! Bắt đầu nào.
      
       Ờ thì tôi đây chỉ là 1 cô nhân viên văn phòng bình thường, làm ở 1 công ty rất rất bình thường và sống 1 cuộc sống bình thường với 1 chiếc mèo bình thường. Câu chuyện này bắt đầu khi quàng thượng của tôi nửa đêm đột nhiên dở chứng kêu gào đòi ăn vặt, lúc ấy tui đã ngủ như chết vậy rồi, thế mà nó còn đánh tui,  gọi tui dậy cho bằng được. Lết cái thân tàn đi xuống bếp để tìm đồ ăn cho nó vậy mà tìm 1 lúc vẫn không thấy, tui sốc tỉnh mẹ cả ngủ vì cứ tưởng thằng nào vào ăn trộm đồ ăn cho mèo. Hoang mang ngó quanh thì mắt lia vào sọ rác…à, quên mẹ mất! Nãy ăn tối xong thì có lấy cho quàng thượng ăn mất tiêu, ra là gói cuối cùng à.
    
       Tui cúi xuống bế quàng thượng lên nói:

“ Hết sữa chua rồi á Pom Pom, mai ăn đươc hông? Giờ cũng muộn rồi ý. Mẹ không mua cho con được “

“Meo!”

“Thôi nào, con không thấy đã gần 11h rồi à? Giờ này thì có cái cửa hàng nào mà mở cơ chứ?? Chấp nhận đi cưng!”

“Méo!!!!! Meo meo meo”
      
       Rồi Pom Pom dùng chân táp thẳng vào mặt tui không thương tiếc gì hết, ra sức đập. Chòi má, do ăn lằm ăn lốn nên cục cưng tui béo vãi nồi, thành ra 2 cái giò toàn mỡ đó đập vào mặt nó cứ phê phê sao ấy. Một cái con vã mèo như tui thì cưỡng sao nổi?! Thì tất nhiên là vứt mẹ liêm sỉ đi mà chiều quàng thượng rồi hố hố hố.
      
       Lục tục một hồi, 1 người 1 mòe ôm nhau lang thang ngoài đường vào lúc 11h đêm để tìm cửa hàng thú cưng. Đi đến mỏi cả chân muốn rũ mẹ cả xác ra vẫn tìm không thấy mống nào, tui mệt mỏi với buồn ngủ quá thế.

“Ài, Pom Pom à, con thấy không? Làm gì có cái mống nào hả cưng? Thôi về nha. Mai mẹ dậy sớm đi mua cho con nha nha?”.
      
       Cục cưng nhìn quanh thấy tôi nói cũng đúng, đành ư hử 1 tiếng rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi sưởi ấm. Thấy nó đồng ý thì tui cũng nhanh chóng đi về nhà thôi, vậy mà gần về tới nhà thì thấy có 1 cửa hàng vẫn sáng đèn, tôi tò mò đi đến xem đó là cửa hàng gì, nếu là quán ăn đêm thì lại hên quá, đang đói. Đến gần thì mới phát hiện ra đó là 1 cửa hàng thú cưng với 1 cái biển quảng cáo màu hồng phấn hình chân mèo treo trước cửa.

“Uầy ~ Pom Pom à, con nhìn nè, con may mắn thật á. Chúng ta gặp được 1 cửa hàng thú cưng còn mở đó!
      
       Nghe vậy, cục cưng nhổm dậy, mắt long lanh mở to đầy phấn khích nhìn về phía cửa hàng. Rồi 2 đứa vui vẻ mở cửa đi vào.

“Kính coong~”

“Kính chào quý khách, chúng tôi có thể giúp quý khách về vấn đề gì được ạ?”
      
       Một chàng trai có mái tóc đen undercut, tai trái đeo khuyên bạc cùng với 1 đôi mắt màu xanh ngọc bích, trên người đeo chiếc tạp dề màu xanh dương thêu hình chân mèo màu hồng làm tôn lên dáng người trông cũng khá là cao ráo. Anh ta từ tốn nhìn tôi, cúi chào và nở 1 nụ cười thân thiện, Má ơi, tôi suýt ngất vì anh ta đẹp trai quá thể, cơ thể đứng hình mất mẹ 5s vì cái sự đẹp trai chói sáng của anh ta hự hự. Giật mình tỉnh lại, tôi liền lúng túng cúi chào và hỏi anh ta

“C…Chào anh, ờm… cho tôi hỏi là cửa hàng anh có sữa chua cho mèo không? Cái loại này này”
       
      Rồi tôi đưa cái bao bì cho anh ta để ảnh xác nhận.

“Ồ, loại này thì hình như cửa hàng tôi còn, nó trong kho chưa mang ra. Quý khách xin đợi 1 lát để tôi lấy ra nhé?”

“Ồ vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ ngồi đợi ở đây vậy.”
      
       Nói rồi tôi liền ôm mèo đi đến chỗ ghế chờ của khách, yên vị ngồi sờ sờ cục cưng của mình. Anh chàng kia thấy vậy liền mỉm cười cúi chào rồi nhanh chóng đi vào trong nhà để lấy đồ.

“Baji-san, Kazu- san. Đừng ngồi trong phòng nghịch mèo nữa, ra đây trông cửa hàng giúp tôi chút để tôi lấy hàng cho khách cái đê”.

“Vãi nồi, đêm hôm khuya khoắt thế này mà vẫn có người dở hơi đi mua đồ hả? Não có vấn đề à?? Thôi được rồi, tôi ra ngay đây!”

“Đúng nhở, chắc người này bị sảng mẹ rồi chứ tầm này người ta đều ngủ say như chết, sét đánh ngang tai còn đéo nghe thấy chứ rảnh đéo mà đi mua đồ?”
      
       Ôi trời đất ơi, tôi nghe thấy đấy 2 anh kiaaaa. Khách còn đang ngồi ngay đây, vậy mà có thể thốt ra những câu nói gây sát thương như thế ư??? Quá đáng thế?! Các anh không muốn bán nữa hả?? Châm ngôn “Khách hàng là thượng đế” các anh vứt mẹ ra chuồng gà rồi à?!!
      
       Tôi nghe mà muốn phang ngay cái dép vào mồm 2 người vừa thở ra cái câu đấy, đang hừng hực khí thế để lườm cháy mặt khi 2 thằng chả bước ra thì…..ối giời ôi Giàng ơi!!!! Chói quá!!!!! Mù mắt tôi rồi!

_________________
up lên mới thấy cách trình bày tệ hại, dốt văn nó khổ thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top