Ngoại truyện 3: Mang thai
Vào một ngày nào đó của mấy tháng sau, sự nỗ lực của những anh chồng đã có thành quả liền bị ép buộc một buổi liên hoan quậy phá.
Ngồi vắt vẻo tay chân trên chiếc sô pha dài thoải mái, Tuyết Nhi vẫn với dáng vẻ nhí nhảnh và nghịch ngợm như ngày nào liếc nhìn hai bà bầu bên cạnh, oán hận nói:
- Hai người có cần nhanh vậy không? Muốn người khác ghen tỵ đến chết à? Đặc biệt là mụ Hân nè, chưa gì đã đứa thứ hai, năng suất quá đấy.... Đúng là lợn nái.
Dứt lời mọi người cười lăn lộn, còn chiếc gối trong tay Hân lập tức bay thẳng hướng khuôn mặt nhăn nhở của cô.
- Cho cậu ghen tỵ chết luôn.... Đó là do mình muốn sinh sớm rồi nghỉ một thể, hơn nữa bây giờ có ông bà trông tội gì không sinh? Còn cậu đó, hai người không làm đám cưới rồi có con đi, may ra mình châm chước cho bạn thân nhận làm con dâu. – Vừa vuốt chiếc bụng hơi nhô ra của mình Hân vừa hếch cằm kiêu ngạo trước vẻ mặt mếu máo của bạn.
- Hừ, con trai cậu mà giống cậu thì tớ còn lâu mới thèm làm thông gia cùng. Tớ đợi con trai Tuyết còn hơn. – Tuyết Nhi bĩu môi khinh thường.
- Nè nè, không được chê vợ con anh nhé.
Đức Minh đang ở trong nhà pha sữa cho con vội vàng ló mặt ra hét lên. Vợ con là niềm tự hào nhất của anh, đến mắng họ anh còn đau lòng nữa là.
Ôm con rô bốt từ trong phòng đi ra, thằng bé xinh xắn mặc áo yếm màu vàng với đôi mắt to tròn láo liếng đảo xung quanh tìm mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ liền lon ton chạy lại leo lên ghế. Khổ nỗi chiều cao của bé chưa đủ, đôi chân ngắn ngũn cố thế nào cũng không nâng nổi cái mông phúng phính của mình tới mặt ghế, đành mếu máo quay sang mẹ cầu cứu:
- Mẹ, giúp con ngồi lên ghế.... Con muốn ngồi với mẹ cơ.
Đưa tay nâng con đặt lên đùi mình, thằng bé liền ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cô trọc trọc mặt con rô bốt. Hân thơm lên hai má con rồi quay đầu trừng mắt với bạn:
- Cậu bị tước cơ hội đó rồi...Mà Tuyết chưa chắc sinh con trai. – Cô le lưỡi trêu chọc.
Ngày đó tuy cô nghĩ rằng đứa bé là con gái, cuối cùng lại thành con trai. Nhưng không sao, thằng bé giống bố, rất đẹp trai và kháu khỉnh, ai cũng muốn ôm ấp cả ngày.
- Sơn ngồi lên sẽ làm em bé trong bụng mẹ khó chịu đó. – Tuyết Nhi không để ý đến Hân, quay sang nhìn thằng bé ra vẻ nghiêm trọng.
Lập tức mặt nó tái lại, vội vàng xoay mông định leo xuống.
Mọi người đều nói trong bụng mẹ có em bé, một thời gian nữa sẽ đi ra chơi cùng nó, nếu nó đụng mạnh bụng mẹ thì em bé sẽ tức giận không chịu chui ra chơi với nó nữa. Mặc dù trẻ con hai tuổi chưa thể hiểu thế nào là "em bé" nhưng trong hình dung của chúng đó là một thứ đồ chơi mới lạ và thích thú, vì vậy nhất định nghe lời và bảo vệ cẩn thận.
Phản ứng vội vàng của thằng bé làm mọi người cười lăn lộn.
Mỉm cười đưa tay giữ con lại, Hân âu yếm giải thích:
- Không phải, cô ấy nói đùa thôi. Em bé ngủ ngoan lắm, không tức giận với anh Sơn đâu.
Ngồi bên cạnh vợ, Đức Minh quàng tay qua eo cô, đặt đồ chơi trong tay con lên bàn rồi đưa bình sữa cho con. Nhìn thằng bé nhanh nhẹn dốc lên tu, anh như lơ đãng nói:
- Thằng Huy hôm nay không đưa em đến à? Mà anh thấy mấy cô gái chỗ bọn anh vẫn chưa từ bỏ ý định.... Em không giữ chặt kẻo mất thật đó.
Vẻ mặt Tuyết Nhi lập tức ngưng trọng, hai tay nắm chặt lại tức tối như đã có chứng cứ xác thực.
Mọi người lập tức cúi xuống cười trộm. Ai cũng biết cô nổi tiếng ghen tuông, thậm chí cô còn tuyên bố thẳng thừng điều đó, vì vậy chỉ cần động đến nó là cô trở thành đứa ngốc, dễ bị kích động nhất.
Sau khi cười đã bụng, chị Huệ mới ra vẻ độ lượng xua tay đính chính:
- Thôi, đừng đùa nó nữa không lại có người phải chịu khổ đấy. – Sau đó chị quay sang Minh Vương vẫn ngồi im lặng bên Như Tuyết từ đầu, vẻ mặt mệt mỏi không nói thành lời hỏi – Tình trạng của cậu thế nào rồi?
Nghe vậy, mọi người bèn tập trung về phía đó. Anh ngồi dựa cả người vào ghế, chỉ nhướng mày không trả lời, đến một ngón tay cũng lười nhấc. Còn Ánh Dương ngủ ngon lành trên đùi anh. Hôm nay con bé đã có một ngày đùa nghịch vui vẻ và mệt nhoài.
Như Tuyết thấy vậy cười xoa mặt anh trả lời thay:
- Hết rồi... Đang trong giai đoạn hồi phục.
Nghĩ đến anh cô lại buồn cười. Có vẻ như mọi chuyện hơn cả mong đợi của anh. Lần mang thai này cô nghén rất dữ dội, hầu như ăn gì cũng nôn. Nhìn cô mỗi ngày khổ sở nôn đến mặt mũi trắng bệch, mệt không thở được, anh đau xót không thôi nên đã tìm cách gánh giúp cô.
Qua thông tin trên mạng và hỏi các mẹ, cuối cùng anh trở thành người nghén. Dường như đứa bé cũng nhất định hành hạ anh đến nơi đến chốn, thời gian không lâu không nhanh vừa tròn đúng một tháng.
Trong tháng này anh gần như bị cắt một nửa số thịt trên người, vẻ mặt phờ phạc, hai mắt trũng sâu và mái tóc rối bù cùng thần sắc lờ đờ. Bộ dạng của anh lúc này vô cùng "thảm". Mặc dù vậy anh chưa từng tức giận hay cáu kỉnh với cô bởi nhờ việc này anh mới hiểu sâu sắc nhất nỗi khổ của người phụ nữ khi mang thai, lại càng yêu thương cô hơn, đồng thời có rất nhiều người cho anh trút giận để vượt qua những ngày đau khổ này. Đương nhiên cô cũng chiều chuộng và quan tâm anh hơn rất nhiều.
- Anh không sao. – Minh Vương nở nụ cười an ủi Như Tuyết khi nhìn thấy sự áy náy và đau lòng trong mắt cô. Vuốt ve vùng bụng hơi nhô ra của cô, anh nhẹ nhàng thủ thỉ - Em khỏe là tốt rồi.
Anh luôn dịu dàng như làn nước ấm bao quanh cô khiến cô vui vẻ và hạnh phúc đến đau lòng.
Trước đó cô cứ nghĩ anh sẽ giống anh trai mình, độc tài chăm sóc cô nhưng anh không như vậy. Anh luôn để cô thoải mái quyết định mọi việc, ngoại trừ việc từ ngày cô mang thai anh bắt đầu đưa đón cô, không để cô tự đi làm nữa.
- Hai người đừng có buồn nôn như vậy được không? Cứ làm như mới cưới vậy. – Chị Huệ vừa nói vừa xoa tay tỏ ý ghê tởm khi phải chứng kiến ánh mắt nồng nàn và say đắm của họ dành cho nhau.
Mọi người nghe vậy hưởng ứng hừ mũi khinh thường. Hai người họ cũng cười rồi cùng chạm nhẹ trán vào nhau, mặc kệ tiếng cười đùa và trêu chọc ồn ã bên cạnh.
****
Theo thời gian, bụng Như Tuyết to dần lên. Cô càng ngày càng ngủ nhiều và ăn nhiều, dáng vẻ bắt đầu chậm chạp và nặng nề hơn. Minh Vương luôn ở bên chăm sóc chu đáo từng bữa ăn và giấc ngủ của cô.
Mang thai đến tháng thứ bảy mà bụng cô đã to như người mang thai tám tháng, thắt lưng và bắp chân cô thường bị mỏi vì phải mang chiếc bụng to bất thường. Chân cô cũng bị phù sưng vì xuống máu như những bà bầu khác, may mà da dẻ mịn màng và có độ đàn hồi tốt cho nên không bị rạn. Vì vậy trước khi đi ngủ, anh thường phải mát-sa giúp cô, anh cũng bắt cô nghỉ dạy ở nhà dưỡng thai cho đến lúc sinh. Còn anh thì cố gắng ở bên cô nhiều nhất có thể.
Mỗi buổi chiều, anh đều cùng cô đi dạo theo dặn dò của bác sĩ: Bà bầu càng chăm đi bộ sau này sinh càng dễ.
Sau khi đi dạo một vòng quanh nhà, Như Tuyết mệt mỏi ngồi xuống ghế tre ở giữa vườn nghỉ ngơi. Minh Vương vội vàng rót nước cho cô uống và lấy khăn lau mồ hôi giúp cô.
- Em chắc mệt lắm? Có muốn ăn gì không?
- Em không sao. – Cô cầm lấy cốc nước uống một hơi rồi cười với anh – Chắc các con sắp về rồi.
- Ừ, em đừng lo. Mẹ đi đón bọn chúng rồi. – Anh nắm tay cô kéo đến ngồi trên đùi mình, âu yếm thơm vào má cô – Em chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt và khỏe mạnh sinh con ra là được. - Anh lo lắng nhìn cô.
Mọi người đều nói sinh con rất đáng sợ. Anh cũng từng chứng kiến chị gái mình sinh nhưng không như những người khác miêu tả bởi chị ấy sinh mổ vì không muốn đau đớn. Ngược lại cô nhất quyết đòi sinh tự nhiên. Điều đó làm anh rất lo lắng. Xem phim tài liệu của bệnh viện về sinh sản, nhìn các bà mẹ vật vã rồi kêu la khiến anh sợ cô cũng sẽ phải chịu nỗi đau như vậy. Anh không muốn điều đó một chút nào.
Biết anh đang nghĩ gì, Như Tuyết cười an ủi, đưa tay xoa vết nhăn giữa hai đầu mày của anh, ôm cổ anh nói:
- Ngốc ạ, sinh con sẽ phải đau đớn... nhưng đó là nỗi đau thiêng liêng của người phụ nữ được ông trời ban tặng. Anh đừng sợ, có được không?
- Không thể sinh mổ sao? – Anh cố gắng thuyết phục cô lần nữa.
Như Tuyết không trả lời, chỉ kiên quyết lắc đầu. Đổi lại là cái nhăn mày bất lực của anh vì sự cứng đầu và cố chấp của cô. Càng ngày cô càng bá đạo và anh cũng chiều chuộng luôn cả sự bá đạo đó.
Cô vui vẻ thơm vào môi anh một cái thật kêu.
Anh vòng tay mình qua eo cô chặt hơn, đang định biến nụ hôn chớp nhoáng này thành một màn hôn nóng bỏng thì một tiếng kêu bất chợt vang lên chặn đứng tất cả.
- Mợ ơi, con về rồi. Em bé thức dậy chưa ạ? Con muốn xem em.
Ngay sau đó là hai thân hình nho nhỏ mặc đồng phục trắng đen của tiểu học chạy vụt vào.
Vừa nhìn thấy hai người ôm nhau, chúng liền nhanh như chớp giơ tay lên che mặt, lịch sự quay đi nhưng miệng lại hô to:
- Lêu lêu xấu quá, cậu lại hôn trộm mợ rồi.
- Haiz.... bố luôn thích hôn trộm mẹ. – Giọng bé gái thánh thót vang lên kèm theo tiếng thở dài ra vẻ chững chạc và già đời.
Hai người kia lập tức đen xì mặt buông nhau ra, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ thân mật trước mặt bọn trẻ nữa.
Khuôn mặt Như Tuyết hơi hồng vì xấu hổ. Đưa tay ho nhẹ cố gắng quên việc vừa rồi, cô mỉm cười trả lời cháu:
- Em bé vẫn ngủ. Con chưa xem được đâu.
- Sao em bé ngủ nhiều vậy? Chẳng vui tẹo nào. – Hoàng cau mày chán trường vì không được nghe em bé đang đạp trong bụng mợ. Cậu bé rất thích nghe động tĩnh của bé, nhất là những lúc bé đạp in cả hình bàn chân nhỏ xíu trên chiếc bụng căng phồng của mợ. Điều đó như là một phép màu kì diệu, trước giờ bé chưa có cơ hội chứng kiến tận mắt.
Liếc nhìn vẻ mặt ngốc nghếch và thất vọng của anh trai, Ánh Dương lại thở dài lẫn nữa:
- Anh đúng là ngốc. Em bé ở trong bụng mẹ đâu có phân biệt được ngày đêm, lại chẳng có gì chơi không ngủ thì biết làm gì? Mà nếu em dậy sẽ làm phiền mẹ nghỉ ngơi, sẽ làm mẹ đau.
- Em mới ngốc ý. Anh là anh trai của em, không được nói anh ngốc. – Hoàng trừng mắt nạt nộ.
Bị em gái mình mắng ngốc là điều đáng xấu hổ nhất của một thằng con trai. Cậu không chịu đâu, cậu đã tám tuổi rồi, không còn là con nít nữa.
- Thôi, các con đừng gây gổ. Anh em phải thương yêu và đùm bọc lẫn nhau chứ. – Như Tuyết dịu dàng xoa đầu hai đứa giảng hòa – Ngoan nào. Anh phải nhường nhịn em.... còn em phải nghe lời anh mới đúng, các con hiểu không? – Cô nhướn mày hỏi chúng.
Hai đứa trẻ này càng lớn càng thích tranh luận và ra oai với nhau. Không đứa nào chịu nhận mình là trẻ con, lúc nào cũng ra vẻ mình là lớn nhất, hiểu biết nhất. Nét thơ ngây còn nguyên vẹn trên khuôn mặt nhưng không hề biết, khiến cô dở khóc dở cười vì những cuộc đấu khẩu nhảm nhí của chúng.
Nghe cô nói vậy, hai đứa nhìn nhau một hồi rồi quay đi không tranh cãi nữa... nhưng đó chỉ là tạm thời đình chỉ chiến tranh.
Hoàng không thèm để ý đến ánh mắt khinh thường quay đi của Ánh Dương, cười tươi đưa tay chạm vào bụng mợ, thắc mắc hỏi:
- Mợ ơi, tại sao em bé cứ phải đúng chín tháng mười ngày mới ra đời ạ? Không thể sớm hơn sao?
Lời cậu vừa dứt liền có tiếng thở dài khoa trương và ảo não của Ánh Dương trả lời. Bé bĩu môi chế giễu, giơ tay về phía bố để bố bế lên ngồi đùi.
Như Tuyết thấy vậy cười lắc đầu nhìn con, sau đó quay sang vuốt má cháu, bình tĩnh giải thích:
- Tại vì em bé cần bằng đó thời gian để hoàn thiện, như vậy khi ra khỏi bụng mẹ em mới có thể tự sống được. Cũng giống con vậy, con cần thời gian để lớn lên và trưởng thành, con không thể lớn lên chỉ trong một ngày, phải không nào?
Bộ dạng cúi đầu đăm chiêu khi tiếp thu được kiến thức mới của thằng bé làm cô buồn cười. Trẻ con chăm hỏi những câu tại sao là tốt, không có gì phải bực dọc hay khó chịu. Chúng đang trong giai đoạn ham học hỏi, cái gì cũng hứng thú và muốn biết. Đó là biểu hiện tự nhiên.
- Được rồi, hai đứa về phòng thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ.... Chuẩn bị ăn tối thôi.
Minh Vương xua xua tay đuổi chúng, sau đó dịu dàng đỡ cô chậm chạp đi vào nhà.
Một buổi tối, đang ngủ bất chợt bụng Như Tuyết đau từng cơn, cơn sau nhiều hơn cơn trước. Cảm giác có thứ gì ướt át ở bẹn, cô liền biết mình chuyển dạ. Đúng lúc đó Minh Vương cũng cảm nhận được nỗi đau của cô, lập tức quay sang cô lo lắng hỏi:
- Em làm sao vậy?
- Em nghĩ.... Có thể vỡ...nước ối rồi. – Vừa thở hổn hển vì đau, cô cố gắng nói rõ.
Ngay một giây sau anh đã tỉnh táo hoàn toàn, vội vàng bật dậy mặc quần áo và gọi người giúp việc chuẩn bị xe, sau đó quay sang bế cô xuống lầu. Vừa đi anh vừa cô gắng trấn tĩnh động viên cô:
- Không sao, em đừng sợ. Mình đến bệnh viện ngay thôi.
Như Tuyết đau đớn nghiến chặt răng lại, cố gắng giữ sức lát nữa dùng. Nhìn vẻ mặt tái nhợt, mái tóc trên trán bết lại vì mồ hôi của anh, cô nghĩ những lời đó dành cho anh còn đúng hơn.
Xe ô tô nhanh chóng đưa bọn họ đến bệnh viện phụ sản. Các bác sĩ và y tá đã được thông báo, gấp gáp đặt cô lên xe rồi đẩy vào phòng sinh.
Sau khi khám xét tổng thể cho hai mẹ con, các nữ y tá giúp cô thay váy sinh.
Nằm trên bàn sắt lạnh lẽo, bên tai là tiếng động viên đều đều và có nhịp của bác sĩ, Như Tuyết lấy hết sức dặn, đau đớn không nói nên lời. Minh Vương vẫn nắm chặt tay cô không buông ra dù chỉ một giây, vừa lau mồ hôi giúp cô vừa vỗ về mong cô có thể giảm bớt đau, không quan tâm đến việc bác sĩ và y tá nói gì hay ngăn cản.
Những người khác đứng ngoài phòng sinh chờ đợi, sốt ruột đi đi lại lại, cầu mong cho cô mẹ tròn con vuông.
Sau bốn tiếng đồng hồ dai dẳng và tàn khốc trong phòng sinh, đứa bé cuối cùng cũng ra đời khỏe mạnh thông qua tiếng khóc vang trời. Đó là một bé gái mập mạp trắng trẻo nặng ba cân sáu.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô y tá bọc bé trong tã lót màu trắng và vui vẻ bế ra cho người nhà xem.
Mọi người tranh nhau bế đứa bé và đoán xem nó giống ai.
- Ôi, con bé xinh quá. Ông nhìn xem, môi nó giống mẹ chưa kìa. – Bà Hoa vừa bồng cháu vừa cười sung sướng nói.
- Hai mắt nó giống tôi quá. – Bà Ella cũng vui vẻ chạm vào mặt cháu.
- Lông mày rậm giống tôi.
- Trán cao sẽ thông minh lắm đây.
Mấy ông bà cứ tranh nhau nói nó giống mình cái này, giống mình cái kia. Phút chốc, cửa phòng sinh đã chẳng khác nào cái chợ vỡ.
Gần như ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch và mệt mỏi hơn cả người nằm trên giường, lưng áo ướt đẫm một mảng, Minh Vương vén mái tóc ướt trên mặt Như Tuyết sang một bên, thơm lên trán cô đầy yêu thương, ánh mắt dịu dàng và ươn ướt nhìn cô:
- Em vất vả rồi.
- Con đâu anh.... Em muốn... nhìn con. – Như Tuyết mệt mỏi đưa tay chạm vào mặt anh an ủi. Giờ phút này cô chỉ muốn gặp con mình.
Sau bao ngày gắn bó với con từng hơi thở và nhịp đập, cuối cùng con cũng rời khỏi bụng cô. Cảm giác này mặc dù cô đã trải qua một lần nhưng vẫn thấy mới mẻ, lạ lẫm và diệu kỳ đến khó tả. Không ai có thể hiểu được ngoài những người mẹ đã từng trải qua giai đoạn mang thai và sinh con đầy đau đớn và thảm khốc này.
- Con ở ngoài kia, mọi người sẽ bế vào cho chúng mình nhìn. – Minh Vương mỉm cười trấn an cô. Từ lúc sinh đến giờ trong mắt anh chỉ có cô, chưa hề nhìn đến con gái của họ. Vì vậy lúc này anh cũng rất mong chờ được nhìn xem con mình như thế nào.
Sau vài phút, mọi người nhẹ nhàng bế đứa bé đi đến trước giường, đặt vào lòng Như Tuyết.
Nằm yên lặng trên giường, tóc tai ướt nhoẹt trên mặt, thần sắc phờ phạc, cô khẽ khàng đưa tay đỡ lấy con. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xíu, đỏ hỏn của con trong lòng mình khóe mắt cô cay cay. Niềm hạnh phúc của người mẹ sau cơn đau thập tử nhất sinh dần dần lan tỏa khắp người cô.
- Con gái của mẹ dễ thương quá! – Yêu thương thơm vào má con, Như Tuyết bật thốt lên.
Một giọt nước mắt to tròn lăn xuống má, cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời ngoài kia qua khung cửa sổ trước mặt. Màn đêm còn chưa tan hết, cảnh vật lờ mờ trong màu xanh sáng sớm tinh mơ.
Mùa thu tháng mười chưa hề có không khí mát mẻ và dễ chịu mà vẫn còn cái nóng xót lại của mùa hè. Vậy là một sinh linh bé nhỏ đã chào đời đầy kịch tính với sự mong chờ và yêu thương của tất cả mọi người trong một ngày như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top