Ngoại truyện 1: Những khoảnh khắc bá đạo
NHỮNG KHOẢNH KHẮC BÁ ĐẠO.
1. HOA HƯỚNG DƯƠNG.
Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt đường báo hiệu ngày sắp tàn.
Một cô gái mặc áo phông quần jeans đơn giản, mái tóc đen dài óng mượt tung bay theo cơn gió lăm lăm bước về phía cánh cổng màu xanh phía bên kia đường. Tay trái nắm chặt quai túi sách chéo màu đen, khuôn mặt phủ kín mây đen trước giông tố.
Bước đến cánh cổng, cô bực bội lấy chìa khóa tra vào ổ rồi dùng lực vặn mạnh. Cánh cổng trong chốc lát bật mở, ngôi nhà hai tầng màu xanh nước biển với kiểu dáng trang nhã và nhẹ nhàng hiện ra.
Đảo mắt một vòng không thấy tiếng động, cũng không có bất cứ ai ra đón, cô gái càng tức giận hơn, vội vàng đi vào trong.
Qua lối nhỏ từ cổng dẫn đến nhà, hai bên là hàng cây cổ thụ tràn ngập màu xanh thiên nhiên, cô tiến thẳng vào phòng khách. Không gian rộng lớn và tĩnh mịch chứng tỏ trong nhà không có người.
Bực bội quăng túi sách lên chiếc sa lông màu trắng giữa nhà, cô gái với tay lấy dây buộc tóc trên chiếc bàn nhỏ cạnh tấm gương khổng lồ trên tường, nhanh nhẹn cuốn vài vòng đã cố định được mái tóc dài của mình trên cao. Ngay sau đó cô cầm lấy điều khiển trên chiếc bàn thủy tinh ấn nút màu xanh. Tiếng nói của con gái bỗng chốc vang khắp căn nhà, xua đi sự vắng lặng.
Trọng phòng bếp, phòng ngủ, khắp nơi đều không một bóng người. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, hai mắt gườm gườm đi nhanh về cánh cửa nhỏ cuối hành lang dẫn đến khu vườn phía sau nhà.
Với không gian rộng rãi và thoáng mát, khu vườn ngập tràn hương vị gần gũi của thôn quê. Hai cây xoan rừng được trồng ngay ngắn bên trái vườn, có treo chiếc xích đu bằng nan tre đẹp đẽ. Gần đó là khóm cúc nhỏ và vài cây ăn quả.
Liếc quanh vẫn chưa tìm thấy mục tiêu, cô gái đưa tay vặt quả ổi to rủ xuống trước mặt mình, cắn mạnh một miếng như trút giận, hương thơm tươi mát thấm vào đầu lưỡi ngất ngây.
Bất chợt bên tai vọng lại tiếng trẻ con đùa khúc khích, cô đưa tay gạt phăng cành bưởi rậm rạp, trước mặt liền hiện ra khung cảnh hai đứa trẻ đuổi nhau quanh một người đàn ông cao lớn đang lúi húi làm gì đó dưới đất, quần áo cả ba người đều đã đổi màu gần với đất.
Chạy vội đến chỗ họ, cô giận dữ quát lên:
- Chuyện gì đây?
Ba người kia bị giật mình, vội vàng dừng lại quay ra nhìn người mới đến rồi cùng nhau im bặt cúi đầu.
Hai đứa trẻ đồng loạt đưa ánh mắt về phía người đàn ông, vẻ mặt vô can. Thấy vậy anh ta âm thầm trừng mắt với chúng rồi mới đưa tay gãi mũi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt giận ngút trời của cô, rụt rè đáp:
- Anh...chỉ đang... trồng cây.
- Cái gì?
Tiếng rít thoát ra từ kẽ răng va đập vào tán lá rung rinh khắp vườn. Đây rõ ràng là một câu trả lời thậm tệ.
Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hối lỗi của chồng, cô hận không thể xông đến nhét cả nắm đất vào miệng anh.
Suốt quãng đường vừa rồi cô đã lo sợ và khẩn trương như thế nào khi nghĩ con gái xảy ra chuyện.
Như thường lệ, dạy học xong cô sang trường tiểu học gần đó đón con, vậy mà cô giáo của bé lại nói có người đón rồi. Cô gọi điện cho anh không được, vì vậy cuống cuồng về nhà tìm kiếm, kết quả thì sao? Bố con họ ở đây vui đùa với đất? Đúng là muốn cô tức chết mà. Lần đầu tiên sau hơn hai năm lấy nhau cô tức giận và muốn gây gổ với anh như lúc này. Nhìn anh lạnh lùng từ đầu đến cuối, cô cất giọng âm trầm hỏi tội:
- Anh có biết là em đã rất lo lắng không? Anh đón con sao không nói với em một tiếng? Em gọi điện thoại thì không nghe máy? Anh có biết trên đường về đây em cứ nghĩ con bị bắt cóc không? Em lại nghĩ đến chuyện đó. Em....
Nói đến đây bất chợt cô gái bật khóc thành tiếng, bao áp lực và hoảng hốt bộc phát hoàn toàn.
Biểu hiện của cô làm anh chồng khiếp sợ, vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng, vừa lau nước mắt cho cô vừa rối rít nhận lỗi:
- Vợ à, anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc.... Anh biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau nữa. Em muốn đánh anh mắng anh đều được, chỉ là đừng khóc.
Hai đứa nhóc cũng chạy đến lay tay cô dỗ dành:
- Mẹ đừng khóc. Bố đón con vì muốn cho mẹ một sự bất ngờ thôi.
- Đúng vậy, mợ đừng trách cậu. Cậu đang trồng hoa hướng dương cho mợ đó. – Bé trai cũng lên tiếng giải thích.
Lời của bé làm cô gái chấn động, ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn chồng không thể tin được. Anh đang trồng hoa hướng dương? Chẳng lẽ là do câu nói của cô mấy ngày trước, lúc họ xem phim có cảnh cánh đồng hoa hướng dương vàng rực. Cô chỉ vô tình thốt lên "đẹp quá", vậy mà anh cũng nhớ kỹ sao?
Từng giọt, từng giọt cảm động dần dần tràn từ tim ra ngoài, nước mắt cô lại tự động rơi tí tách trên khuôn mặt, nhưng đó là niềm vui sướng vì được quan tâm và sự xúc động sâu sắc.
Nhẹ nhàng đưa tay lên lau giọt mồ hôi trên trán anh, vết sẹo nhỏ bên trán hồng hơn một chút vì nóng, cô dịu dàng nói:
- Ngốc quá... Em chỉ nói vậy thôi mà.
- Nhưng anh nghiêm túc.... Trên đời này việc làm ý nghĩa và hạnh phúc nhất của người chồng là khiến cho vợ mình vui vẻ. – Anh chân thành đáp, nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn, ánh mắt nhìn cô đằm thắm.
Từ lời nói đến hành động âu yếm của anh làm người cô như muốn tan chảy. Mỉm cười với anh, mọi sự bực tức và khó chịu đã bay đi hết từ lâu, cô nhướn mày hỏi:
- Vậy công việc của anh thế nào rồi?
Vừa nói cô vừa nghiêng người sang bên để nhìn mấy luống đất trước mặt.
- Anh đã nghiên cứu mấy ngày qua.... Mong rằng sẽ thành công. – Anh quàng tay ôm eo cô rồi xoay người lại để cùng cô ngắm nhìn thành quả lao động mấy tiếng đồng hồ của mình.
Những luống đất ẩm đã được vun xới cẩn thận, mặt trên đều rải hạt giống và phân bón. Cô hài lòng gật đầu:
- Không sao, nếu không thành công, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục.... Được rồi, bây giờ ba người lập tức đi tắm rửa sạch sẽ ngay.
Vừa nói cô vừa làm bộ hai tay chống nạnh rất đanh đá. Sau đó tất cả bật cười ha hả.
Tiếng cười vang vọng khắp khu vườn. Ánh hoàng hôn phản chiếu bóng dáng họ in lên bờ tường. Hai đứa trẻ vui vẻ chạy vụt vào nhà bỏ lại đôi vợ chồng ôm eo nhau đi sau cười lắc đầu nhìn theo chúng.
************
Đêm khuya, sau khi cho con gái ngủ, Như Tuyết mệt mỏi quay về phòng. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Minh Vương mặc đồ ngủ chỉnh tề, ngồi trên giường đọc báo, biết cô vào liền vội vàng ngẩng đầu cười với cô rồi đặt tờ báo lên chiếc bàn để đèn ngủ cạnh giường, duỗi tay về phía cô. Điệu bộ rõ ràng đang đợi cô. Như Tuyết cười lắc đầu, đưa tay cho anh kéo vào lòng.
Ôm cô từ phía sau, anh say mê hít ngửi mùi sữa tắm trên người cô, âu yếm thơm lên cổ cô nhưng thấy cô không có phản ứng gì liền cúi xuống nhìn cô ân cần hỏi:
- Em mệt à?
- Không hẳn.... Chỉ là vài chuyện vặt vãnh của phụ nữ thôi. – Như Tuyết uể oải đáp. Cô không muốn kể cho anh nghe về những mẩu chuyện chán trường và sự đố kỵ trọc ngoáy của mấy con người đó. Cô không muốn anh phải quan tâm đến chuyện vớ vẩn vì tin mình đủ khả năng giải quyết.
- Nếu thấy chán nản hay mệt mỏi thì em cứ ở nhà làm bà hoàng hoặc.... đến giám sát anh chẳng hạn? – Minh Vương cười gợi ý với cô.
Nghe vậy Như Tuyết liền nhăn mặt từ chối. Chuyện này anh đã đề cập không chỉ một lần. Anh luôn muốn cô ở nhà thảnh thơi hưởng thụ hoặc đến làm với anh để anh có thể gặp cô 24/24 nhưng cô không thích làm một người nhàn hạ như vậy. Cô cũng không muốn làm việc chỗ anh. Từ sau ngày nổi loạn đó, cô cảm thấy công việc quản lý không hợp với mình. Vì vậy khi cô hiệu trưởng gọi điện đến xin lỗi và mong cô quay lại dạy học, đồng thời cam đoan sau này sẽ không có chuyện đuổi việc, cô liền đồng ý ngay. Mà bây giờ cô đã là bà Trần rồi, có cả một gia đình nhà chồng đồ sộ đằng sau chống lưng, ai dám đuổi cô? Việc đó gần như là không tưởng, do vậy Như Tuyết rất vui vẻ với công việc hiện tại của mình. Ngày ngày vun đắp nền tảng cho những mầm non tương lai của đất nước, sau đó lại đón con gái về nhà. Cuộc sống êm đềm và nhẹ nhàng như vậy cô còn mong điều gì nữa? Chỉ là xã hội mà, làm sao có sự hoàn hảo được? Bên cạnh đó cũng có vài người bất đồng, không ưa thích mình, chỉ cần mình cố gắng phớt lờ và nghĩ thoáng hơn thì sẽ ổn thôi.
- Chẳng ai như em, làm quý bà không thích. Có chồng tài giỏi và đẹp trai thế này cũng không sợ mất mà lo giữ, lại thích đám trẻ con đó hơn? – Đưa tay véo chiếc má mịn màng của cô, Minh Vương giả vờ giận dỗi nói.
Cảm xúc đáng yêu của anh làm Như Tuyết bật cười, cô đưa tay áp chặt vào hai má anh, ra vẻ đại vương đáp:
- Hừ, ai dám nhăm nhe chồng em, em liều mạng với người đó.
Cô vừa dứt lời liền bị anh đè xuống giường hôn tới tấp, mắt anh tràn ngập tia vui sướng và hãnh diện vì được cô tuyên bố chủ quyền hào hùng.
Bắt lấy cánh tay đang lăm le làm chuyện xấu của anh, Như Tuyết né mặt sang bên không cho anh hôn, phì cười ngăn:
- Khoan đã, có việc cần bàn bạc.
- Ừ...em nói đi...anh đang nghe đây. – Minh Vương đáp lại một cách hời hợt, tay vẫn không ngừng tìm kiếm cúi áo trên ngực cô.
Thấy vậy Như Tuyết trợn mắt chán nản, quyết liệt đẩy anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay giữ cổ anh, trừng mắt mắng:
- Anh nghiêm túc đi.
- ...Thôi được rồi.
Cuối cùng Minh Vương cũng an phận, nằm xuống giường kéo cô vào lòng mình, cằm gối lên đầu cô im lặng lắng nghe.
- Ờ...ừm... - Như Tuyết hắng giọng, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, rụt rè hỏi - Anh có nghĩ về chuyện con nối dõi không?
- Sao em hỏi chuyện này? – Minh Vương ngỡ ngàng cúi xuống nhìn vào mắt cô, muốn tìm hiểu ý nghĩ thực sự trong đầu cô.
Nghe vậy Như Tuyết đảo mắt không biết trả lời thế nào. Chuyện này cô cũng suy nghĩ lâu rồi nhưng khôn quá chú trọng bởi anh chưa từng đề cập đến. Chỉ là tuần trước về nhà ăn sinh nhật hai tuổi của cháu trai, mẹ cô có tâm sự cùng cô chuyện con cái. Bà lo bên nhà mẹ chồng muốn có người nối dõi, với lại Ánh Dương cũng lớn rồi, sinh thêm đứa nữa là phù hợp nhất. Nghĩ kỹ cô cũng thấy đúng, chỉ là lo lắng con gái sẽ không thích nếu phải chia sẻ tình thương với em và cô cũng cần bàn bạc với anh trước.
- ...Mẹ không nhắc với anh...chuyện này sao? – Cô dè chừng thăm ý anh.
Nghe vậy anh phì cười, véo mũi cô đáp:
- Thì ra em là vì mẹ...Ngốc ạ, em thấy bây giờ mẹ còn thời gian quan tâm đến chuyện của chúng ta không?
Vẻ mặt thoải mái của anh giúp cô thở phào trong lòng, gật gù ngẫm nghĩ. Đúng là mẹ chẳng còn thời gian quan tâm đến chuyện gì ngoài chuyện của bố. Hai người càng ngày càng trẻ hóa tình cảm. Bọn họ bắt đầu thích không gian riêng, cùng nhau đi du lịch hưởng tuổi già và những khoảnh khắc mà quá khứ đã bỏ lỡ. Đó là lý do hai vợ chồng cô chuyển đến căn nhà cách ngôi biệt thự một đoạn. Vừa để mỗi bên có thế giới của hai người thoải mái, vừa để bố mẹ có nhiều cơ hội bên nhau vun đắp tình cảm. Tất nhiên hai ông bà vẫn quan tâm đến các cháu, dù sao cũng rất tiện lợi khi chỉ cách nhau một khoảng sân rộng. Hoàng thường xuyên sang vui đùa với Ánh Dương gần như ở cùng họ luôn. Còn về quan hệ của cô với chị chồng, đúng như Minh Nguyệt đã nói, quan hệ của hai người chẳng thân thiết gì cũng không xung khắc, chị ấy vẫn say sưa với niềm vui của mình, nhưng không còn bỏ bê con cái nhiều như trước nữa. Đó là một tín hiệu đáng mừng.
- Thật ra bố mẹ không hề đặt nặng vấn đề con trai, vì thứ nhất đã có Hoàng làm cháu đích tôn, nếu muốn hai người có thể để nó thừa kế. Thứ hai, công ty đâu phải chỉ của một mình bố, bây giờ thời đại cha truyền con nối không phổ biến lắm, người nào có tài thì lên nắm quyền thôi.... Em thấy bố đâu ép được anh theo con đường của ông. – Minh Vương đưa tay xoa mặt cô, bình thản giải thích.
Như Tuyết gật mạnh đầu đồng ý rối quay qua anh hỏi:
- Vậy còn anh?
- Anh không quan tâm đến nó. Chỉ cần là con của chúng ta anh đều yêu thương. Có điều.... Lúc trước em mang thai Ánh Dương anh không ở bên cạnh, vì vậy anh muốn bù đắp điều đó. – Anh nắm chặt tay cô chân thành nói.
Nét mặt hối lỗi và đau xót của anh làm cô cảm động.
Sau một hồi im lặng, cô liếc mắt nói bâng quơ:
- Ừm...Anh...sẽ nhanh chóng được bù đắp thôi.
- Thật không? – Minh Vương vội vàng hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm. Cho đến khi nhìn thấy vệt hồng trên má cô anh mới bật cười thoải mái, ôm chầm lấy cô thì thầm – Vậy thì anh phải cố gắng từ bây giờ.
Nói xong anh liền vồ về phía cô bằng tốc độ nhanh nhất của con sư tử săn mồi, tiếp tục làm nốt việc vừa rồi.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu của Như Tuyết:
-Đừng....buồn quá....không được động vào đấy.
- Vậy chỗ này nhé.
- Tắt...tắt đèn.
Cuối cùng căn phòng chìm vào bóng tối nhưng không im lặng mà bắt đầu một bản nhạc của tình yêu lãng mạn và kế hoạch "đền bù" của Minh Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top