phát hiện
Lục Hiểu dọn đồ đến nhà Tần Ngữ đà chiều tối . Dọn xong tất cả đồ đạc vào phòng , cô liền đi tắm .
Tắm xong cô bước ra cùng lúc với Tần Ngữ , cùng lúc đó người nam còn lại cũng từ bếp đi ra , người đó thoáng dừng lại :
- Đàn em ?
Tần Ngữ ngước lên , phát hiện là học trưởng là Bạch Ngạn liền a lên :
- Học trưởng ? Thì ra người còn lại là anh !
Bạch Ngạn cười tươi :
- Đồ ăn đã nấu xong , mau vào ăn .
Sau đó , Bạch Ngạn liền nhìn Tần Ngữ đầy thâm ý , nhưng khi ấy Lục Hiểu đã vào trong bếp rồi . Cả ba hoà thuận ngồi ăn , sau đó Tần Ngữ liền xung phong rửa chén , nhất quyết không cho Lục Hiểu đụng vào .
Đến tối , vì dọn đồ quá mệt mỏi nên Lục Hiểu ngủ rất say . Có một bóng đen vào phòng của cô , bóng đen đó cúi xuống hôn cô , từ nhẹ nhàng dần chuyển qua thô bạo . Lục Hiểu khẽ nhíu mày , người kia liền dừng lại :
- Cuối cùng cũng lừa được em về đây rồi , mặt trời nhỏ .
Mỗi ngày buổi tối đều có ai đó nhân lúc Lục Hiểu ngủ say đều lẻn vào hôn cô . Càng ngày có vẻ cái hôn càng không đủ cho người ấy . Người ấy càng bạo bóp vú và liếm lồn nhỏ , lồn nhỏ của Lục Hiểu rất thơm , làm người đó phát nghiện .
Lồn nhỏ đêm nào cũng được chăm sóc nên dạo này rất nhạy cảm , bú một chút liền ra rất nhiều nước , làm người kia càng muốn đụ cô.
Ngày hôm sau . Lục Hiểu dậy rất sớm , cô định chuẩn bị đồ ăn sáng thì Bạch Ngạn đã làm xong tất cả . Cô trong mắt :
- Anh dậy sớm thế sao ?
Bạch Ngạn vừa dọn thức ăn ra bàn vừa nói :
- Anh tập thể dục tiện thể nấu cơm , em có thể giúp a gọi Tần Hiện xuống ăn cơm không ?
Lục Hiểu mơ hồ :
- Tần Hiện là ai ? Còn có ai trong nhà nữa sao ? Là anh trai chị Tâng Ngữ ạ ?
Bạch Ngạn khẽ dừng động tác rồi nói :
- Anh nói nhầm , em gọi Tần Ngữ xuống ăn cơm .
Lục Hiểu gãi đầu rồi bước lên lâug gọi Tần Ngữ .
Gương mặt đẹp chết người của Tâng Ngữ khi ngủ rất ngoan , nhưng kì lạ là , sao cô lại thấy trái cổ chỉ xuất hiện ở nam giới ở cổ của chị cô ?????
Lục Hiểu lùi lại , cô chưa kịp ra khỏi phòng thì Tâng Ngữ mở mắt , cười cười :
- Ai nha , bị em phát hiện rồi mặt trời nhỏ .
Lục Hiểu lùi lại định chạy , Tần Ngữ , à không , là Tần Hiện đã chặn cô lại :
- Để lừa được em thật sự khó đấy mặt trời nhỏ .
Gương mặt kia và cái giọng nói kia thật sự không ăn khớp , giọng của Tần Hiện rất trầm , nhưng mặt của anh thì có vẻ đẹp lưỡng tính , cô mấp máy môi :
- C....chị .... lừa em .
Tần Hiện cúi xuống hôn chụt lên môi cô thừa nhận không chút chần chừ :
- Đúng rồi .
Mặt Lục Hiểu đỏ bừng chạy ra ngoài , Tần Hiện nhìn theo cô thoáng cười :
- Biết rồi thì thế nào , em cũng không chạy được .
Chạy xuống nhà , Bạch Ngạn thấy Lục Hiểu đỏ mặt thì hỏi :
- Em sốt sao ?
Lục Hiểu quẫn bách không biết trả lời thế nào , cô liền cúi đầu lắc đầu rồi quay đi .
Bạch Ngạn chống cằm :
- Xem ra là biết rồi nhỉ ?
Lục Hiểu trong đầu nghĩ toang rồi . Bạch Ngạn cười cười :
- Mau ngồi xuống ăn đi , anh cũng không làm gì em , lát anh có việc phải ra ngoài , có chạy thì chạy nhanh một chút , Tần Hiện là một kẻ điên .
Lục Hiểu cứng đờ liền quay người định chạy khỏi cửa , nhưng cô thế nào cũng không mở được cửa .
Trên lầu Tần Hiện thong thả bước xuống :
- Mau ăn sáng đi mặt trời nhỏ , em bị đau bao tử , không thể bỏ bữa nhiều !
Lục Hiểu rụt rè ngồi vào bàn ăn , cô không dám ngồi gần Tần Hiện . Tần Hiện chống cằm :
- Em sợ tôi ?
Trong lòng Lục Hiểu thầm mắng :
" Anh lừa tôi , thêm lời của học trưởng anh là kẻ điên , còn có thể không sợ sao ? "
Tần Hiện cười cười :
- Mau ăn .
Lục Hiểu cắm cúi ăn , bỗng Bạch Ngạn đứng lên :
- Tôi có việc ra ngoài một chút .
Lục Hiểu định gọi với cầu cứu , thì Tần Hiện lại nghì cô chăm chú làm cô im bặt . Anh khẽ gõ bàn nghiêng đầu :
- Qua đây với anh nào mặt trời nhỏ .
Tay Lục Hiểu hơi run :
- Kh...ô..ng cần ...em... Ăn xong rồi....
Tần Hiện nhướng mày :
- Hửm ?
Lục Hiểu nuốt nước mắt vào trong lòng bước qua , Tần Hiện cười thoả mãn :
- Ngoan , anh kể cho em nghe chuyện xưa nhé ?
Lục Hiểu định nói không cần thì Tần hiện đã kể :
Khi còn nhỏ, anh có gặp một mặt trời nhỏ , khi ấy ba mẹ anh bị hãm hại xảy ra tai nạn xe qua đời , chỉ còn anh sống sót anh một mình cô đơn , phải đấu lại một đám lòng lâng dạ sói , toàn những kẻ mưu mô xảo quyệt . Mặt trời nhỏ đã tạo thêm động lực cho anh . Chính em đã cứu anh khỏi vụ tai nạn .
Tần Hiện vuốt tóc cô :
- Ơn cứu mạng , lấy thân báo đáp .
Đúng là có khoảng thời gian đó thật , ba mẹ cô cũng mất sớm , cô được một người bạn của cha nhận nuôi , nghe nói cha mẹ cũng vid ân oán làm ăn khiến cho mất mạng .
Vì thương cảm cậu bé chỉ mới 13t kia có hoàn cảnh mất cha mẹ giống mình , cô đã xin cha nuôi cừu cậu bé đó , bên cạnh cậu bé mỗi ngày . Nhờ có sự chăm sóc của cô , cậu bé đã bình phục .
Được hai năm thì cậu bé đó mất tích , tìm lại không được . Quãng kí ức đó cũng phai mờ .
Tần Hiện nhìn cô chằm chằm :
- Anh luôn theo dõi và bảo vệ em , và yêu em lúc nào cũng không hay , nhìn những kẻ ngoài kia dán mắt vào mặt trời nhỏ của anh làm anh muốn phát điên , nên anh đã lên kế hoạch lừa mặt trời nhỏ .
Lục Hiểu đờ đẫn , vậy là anh đã theo dõi cô rất lâu rồi sao ?
Làm lúc đầu cô còn nghĩ mình đã không còn hứng thú với nam nhân , bị bẻ cong hoàn toàn . Thì ra là không cong .
Lục Hiểu nghiêng đầu :
- Vậy từ lúc anh rời đi đến giờ đã làm gì mà không quay lại ?
- Anh xử lí gia tộc , vì đặc biệt nguy hiểm nên không dám tìm em .
Lục Hiểu gật đầu tỏ ý đã hiểu , cô cúi xuống ăn cơm , vô tình Tần Hiện nói :
- Mỗi đêm anh đều lẻn vào hôn em .
Cô lập tức sặc cơm , Tần Hiện liền đẩy nước về phía cô cô húp liền ngụm nước nói :
- Chuyện đó cũng không thể thản nhiên thừa nhận như thế !
Tần Hiện cười cười xích lại gần đầy ẩn ý :
- Không những hôn , anh còn liếm lồn nhỏ , có phải đã chả đầy nước không ?
Mặt Lục Hiểu đỏ bừng :
- Anh. ....vô sỉ ...
Cơ thể Lục Hiểu nóng lên , cô liếc mắt :
- Anh.......
Tần Hiện cười tươi ôm lấy Lục Hiểu vào lòng :
- Khó chịu không , mau cầu anh , anh liền giúp em .
- Còn lâu .
Anh thâm thúy đôi mắt ngừng cười , trực tiếp lột đồ cô ra , tay liền bóp ngực cô , cúi hôn cô ngấu nghiến :
- Em không cầu xin anh cũng chịu không nổi , mặt trời nhỏ , anh yêu em .
Lục Hiểu bị hôn cho choáng váng , cô bị anh hết bóp vú liền bóp lồn làm nứng điên , anh cúi xuống liếm lồn nhỏ , cô nhíu mày khó chịu :
- Ưm.....cho em ....
Tần Hiện cười cười bế cô về phòng của bản thân , đặt cô xuống , anh liền lao vào như sói đói gặm nhấm cô .
Cặc lớn tiến vào lồn nhỏ làm cô chướng khó chịu , lần đầu khiến cô khóc chấp nhận thứ thô lớn này , Tần Hiện khẽ rít lên :
- Bảo bảo , thả lỏng một chút , muốn cắn đứt anh sao ? Thả lỏng một chút , anh sẽ nhẹ nhàng
Lục Hiểu nức nở , của anh quá to quá trướng làm cô khó chịu , anh liền thúc cặc làm rách màng trình cô giữ gìn bấy lâu . Cô bật khóc đánh anh :
- Lại lừa em , mau đi ra .... hức .. đau quá ....
Tần Hiện cũng đổ mồ hôi đầy trán , anh thật sự kiềm chế để không làm cô đau đầu một hồi thích nghi , anh liền ra vào thật nhanh làm cô sướng điên .
4 tiếng sau , Lục Hiểu mệt lả :
- Hức... Tha....tha cho emmm .... Emmmm mệt ... lắm rồi ......
Tần Hiện không có dấu hiệu dừng lại , vẫn tiếp tục cày cấy , anh lật người cô làm thế doggy . Nhân cô hooin cô bò đi ý định bỏ chạy liền bị anh hết kéo chân lại làm mạnh bạo hơn .
Tiếng bước chân đến gần , Bạch Ngạn mở cửa liền nhìn thấy Tần Hiện đang điên cuồng giã lồn nhỏ của Lục Hiểu .
Thấy Bạch Ngạn , Lục Hiểu liền giơ đôi mắt đẫm nước :
- Học trưởng , cứu em với , Tần Ngữ điên rồi ,.... Ummm ... Đừng .... A..hhh.....
Bạch Ngạn đỏ mắt lao vào tham gia cuộc vui , cứ nghĩ được cứu , nào ngờ thêm người hành mình , Lục Hiểu đen mặt .
Tần Hiện bế cô lên tư thế xi tiểu để đụ , phải nói tư thế này làm cặc đâm sâu vào tử cũng , Bạch Ngạn thì bú lấy lồn cô , kích thích quá mức khiến cô tiểu ra , cô khóc lớn :
- T...haaa .....cho.....e..m.....
Sau hôm đó. , Lục Hiểu bị nhốt trong nhà , Bạch Ngạn và Tần Hiện thay phiên đụ cô , trong nhà các ngóc ngách đều thử qua , thân thể cô cũng càng mẫn cảm , chỉ cần hôn cũng chả đầy nước .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top