Chap #9:
Hình trên là đồng phục các boy nhà ta.
Buổi sáng hôm nay rất là giống với mọi khi. Cũng bắt đầu với tiếng gà gáy đâu đó (nếu có), mọi người thức dậy chuẩn bị đi làm, dần dần những bóng đèn điện tắt để cho ánh nắng của mặt trời chiếu xuống, chim chóc bay nhảy loạn xạ cả lên......nói chung là không có gì khác. Nhưng ở nơi nào đó trong cái khu này rất là háo hức, coi rằng hôm nay là một trong những ngày quan trọng có 1 0 2 của cuộc đời mình-không ai khác chính là nó. Hôm nay, nó đã dậy thật sớm để vệ sinh cá nhân , sau đó mặc bộ đồng phục thể thao, rồi xuống nhà ăn sáng bỏ lơ cái bản mặt ngơ ngơ ngác ngác của mommy nó. Nói đến đây chắc ai cũng biết rồi. Phải hôm nay chính là ngày mà nó, một cô bé 'yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ' tham gia ĐẠI HỘI THỂ THAO do bị phạt vì cái tội đến trễ cùng anh bạn ngồi cùng bàn.
Ăn sáng xong, nó liền phóng ra khỏi nhà không thèm đi ô tô luôn. Bởi vì sao một đứa như nó lại hổng thèm đi ô tô? Tất cả cũng chỉ vì lời nói của hắn. Chính hắn đã hứa với nó là sẽ đãi nó ăn nếu nó chịu chạy bộ đến trường (đúng là cái đứa sẽ làm tất cả vì đồ ăn mà). Mà công nhận hôm nay nó chạy có vẻ nhanh hơn mọi khi (tất nhiên chủ nhật bọn nó dành cả 7 tiếng đồng hồ tập trong 'mồ hôi' mà).
20 phút sau, hai cái chân của nó đã yên vị trước cổng một ngôi biệt thự to đùng. Do muốn luyện cái thanh quản một tí nên (thôi trời đất bắt đầu sập rồi đây )
-SƯ TỬ ƠI! MÌNH ĐẾN RỒI CẬU MAU XUỐNG ĐÂY ĐI! NHANH LÊN. MÌNH MỎI CHÂN LẮM RỒI NÈ! NHANH NHANH ĐI
-Xuống rồi đây, đừng có mà gào lên nữa. Thủng màng nhĩ của tôi rồi.-hắn từ trên nhà đi xuống với bộ mặt ngái ngủ.
-À...uhm... vậy cậu đi thay quần áo đi.-nó bối rối nhìn hắn trong cái bộ dạng kia, cool quá cơ.
-Ừ đợi tôi tí.
Thế là hắn phóng thẳng lên tầng với vận tốc.....uhm....phải nói là vận tốc của một chiếc xe máy chạy nhanh nhân 5.
Lúc sau hắn lại phi xuống chỗ nó cũng chỉ với vận tốc như trên.
-Rồi ta đi thôi.-hắn nói một cách rất ư là vui.
-Bộ hôm nay anh bị gì à, sao mà cười suốt thế?-thấy hắn như vậy nó bèn lấy làm lạ.
-Hả vậy sao? Bộ thường ngày tôi không như này à?
-Không. Mọi ngày anh hay lầm lì, lạnh băng luôn.
-Uhm, thôi đi muộn bây giờ.
Thế là cả hai đứa tay trong tay nắm tay nhau đến trường dưới ánh mắt kinh dị của hàng nghìn con người (tất nhiên hắn là hotboy mới vào được cả trường mến mộ bởi cái bản tính 'lạnh như băng' của hắn mà giờ đây lại vui tươi, còn nó thì đường đường chính chính là hoa khôi của cả cái ngôi trường này, truớc hắn vì hắn mới đến.) Mặc kê những lời ra tiếng vào của nhân dân, hai đứa trẻ vẫn nắm tay nhau bay nhảy vào trường. Hai người vào đúng lúc bắt đầu cuộc thi. Tất cả những người tham gia đều tập trung đầy đủ dưới sân để chuẩn bị. Nhưng xem ra đối thủ lần này của bọn nó có vẻ 'nặng ký' thì phải. Nhìn mặt ai cũng tràn đầy 'sát khí' như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
-CÓ VẺ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ MẶT ĐÔNG ĐỦ RỒI. VẬY CHÚNG TA BẮT ĐẦU CUỘC CHƠI THÔI. LET GO....-cái giọng khủng bố của ông thầy hiệu trưởng được cái loa phóng đi khắp mọi nơi làm cả trường giật mình.
Cái quái gì mà nói to thế bộ muốn hại chết ng ta à. Mà ổng vừa nói cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà bắt đầu cuộc chơi... Vậy là bắt đầu rồi sao. Được rồi, CHƠI THÔI, CHÁY HẾT MÌNH ĐI.
Đoạn cô giáo bọn nó đến bảo nó hãy đi thay đồ bơi. Nó gật gật đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh của trường để thay. Còn hắn được cô chỉ cho chỗ thi đấu rồi cả hai về hàng của lớp. Khi nó bước ra thì tất tất cả mọi người từ trai đến gái, già đến trẻ đều phải kêu lên "-TRỜI ƠI! ĐẸP QUÁ ĐÊ" làm hắn phát gen vì bực. Nhưng nói thật ra thì nó rất là xinh đó! Làn da trắng nõn nà, đôi chân thẳng, mặc trên mình bộ đồ bơi màu vàng sọc xanh lá tôn lên vẻ đẹp trẻ trung, hồn nhiên.
-ĐƯỢC RỒI BẮT ĐẦU VÀO VẠCH XUẤT PHÁT. CHUẨN BỊ, BẮT ĐẦU HUÝT...-trọng tài cuộc thi hô lên là các thi sinh lần lượt nhảy tùm xuống nước bắt đầu bơi.
Do đã được hắn dạy từ trước cộng với trí nhớ siêu đẳng nên việc nó về nhất cũng chả có gì khó. Đúng như vậy nó đã là người đầu tiên về nhất và dành được cái danh hiệu đầu tiên cho cả lớp. Nó cười toe toét về phía hắn, hắn cũng cười ra vẻ chúc mừng để lộ cái răng khểnh trông đáng yêu vô cùng làm ai đó lên cơn đau tim.
Lúc sau, phần thi chạy lại tiếp tục. Vẫn là ông thầy trọng tài vừa nãy, vẫn là khẩu hiểu vừa rồi, nó va cô bạn đánh cầu với nhau xem ra ngang tài ngang sức. Nhưng chắc vì vừa này do mệt nên nó đã ko thể dành giải nhất mà chỉ được giải 3 về môn bơi. Buồn? Đúng nó đang rất buồn. Nó đã dành biết bao nhiêu thời gian để tập cho ngày hôm nay vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy, chắc hẳn hắn sẽ rất giận cho mà xem. Nhưng ko, hắn ko giận lại còn an ủi cô nữa.
-Không sao đâu. Dù gì đây cũng chỉ là một cuộc chơi thôi. Thắng thua ko quan trọng mà cái chủ yếu là làm cho học sinh vui chơi, giải lao cho những ngày học ở trường. Vậy nên đừng buồn nữa nha.-hắn nói giọng nhẹ nhàng, êm ái.
-Thật ko?-nó hỏi
-Thật.
-Uhm được rồi vậy ta đi thôi sắp đến lượt cậu rồi đó, cố gắng lên.-nó cười thật tươi để xua tan nỗi buồn và cũng để cổ vũ cho hắn.
-Ừ.
Tiếp theo là phần thi của hắn. Không còn gì để nói ngoài hai chữ TUYỆT VỜI. Mỗi phần thi hắn đều thắng một cách nhanh chóng và mang về cho lớp 4 cái giải thưởng (2 giải thưởng là của no). Lớp chúng bây giờ cảm thấy rất vui, kể cả cô giáo chủ nhiệm.
Còn phần thi cuối cùng, là phần bắt buộc cả hai đứa đều phải tham gia.
-VÀ BÂY GIỜ KO ĐỂ CÁC BẠN ĐỢI LÂU CHÚNG TA SẼ VÀO PHẦN THI CUỐI CÙNG NÀO. ĐƯỢC RỒI XIN MỜI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH THAM GIA LÊN ĐÂY. LUẬT CHƠI NHƯ SAU: TRƯỚC MẶT TẤT CẢ CÓ TỔNG CỘNG 3 CHƯỚNG NGẠI VẬT. CÁC BẠN NAM SẼ BẾ CÁC BẠN NỮ VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI ĐÓ. NẾU AI VỀ ĐÍCH TRƯỚC THÌ SẼ CÓ MỘT MÓN QUÀ CHỜ ĐÓN CÁC BẠN. VÀ GIỜ SẴN SÀNG CHƯA?
-RỒI.
-VÀ BÂY GIỜ CUỘC VUI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
Vừa nói xong tất cả những người tham gia thi đấu liền làm theo đúng luật chơi. Các bạn nam cao to, khỏe mạnh đều cõng những bạn nữ....có thể xem là yếu đuối, và bọn nó cũng ko ngoại lệ. Khi mà hắn dang tay ra để bế nó thì chính ngay khoảnh khắc đấy hai trái tim bắt đầu đập mạnh hơn.
Nhưng
-Này cậu ko định chạy à mọi người chạy hết rồi kìa.
-Hả? À ừ.-hắn đang đứng như trời chồng nghe thấy tiếng nó giục liền tức tốc chạy đi.
Cái gì chứ chạy thi đối với hắn khỏi phải chê. Suốt thời gian đi học hắn luôn đứng nhất về môn chạy. Và cuộc thi này cũng chả nhằm nho gì với hắn. Thế là nhanh như tốc hắn đã vượt mặt các đối thủ và tất nhiên là vượt mặt các chướng ngại vật kia để giành cho mình giải nhất.
-Oa sướng quá đội mình thắng rồi kìa vui quá đi thôi.-nó la lên đầy niềm vui.
-Ừ.-hắn trả lời.
Trong khi bọn nó và cả lớp đang ăn mừng vì chiến thắng. Bỗng, có một người xuất hiện.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top