Chap #5:
Hôm sau đúng 7:30 là trống vào lớp của trường nó. Trường nó tên SKY cũng chính là trường mà tên đó. Lớp nó la lớp đứng đầù khối A là khối giỏi của trường. 8:00 cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
.........................
Giới thiệu nhân vật phụ:
Huỳnh Ngọc Bích:cô giáo chủ nhiệm của bọn nó. Tính tình: vui vẻ nhưng khi điên lên thì chuẩn bị tinh thần là vừa.
Còn một số nhân vật nữa sau này mọi người sẽ biết.
..........................
Khi đã ngồi vào chỗ của mình thì cô Bích liền lên tiếng:
-Các em cô thông báo với các em là hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên nam mới. Vào đây đi em.
Thật ra lớp cũng chẳng có nhiều học sinh chỉ vỏn vẹn 12 ng kể cả Sư Tử. Và lớp này cũng chẳng giống với các lớp khác ở chỗ: Siêù Quậy. Phải tuy học sinh chỗ này nhìn rất ư là 'hiền'nhưng cái bản chất thật mới ở trong lòng. Và đặc biệt là đám nữ ở đây rất rất là ham trai. Mà vừa nghe bà cô kia ( ý nói cô giáo chủ nhiệm ) là có thành viên nam là lập tức cả bọn như cái chợ tất nhiên là trừ mấy anh sao nam nhà ta. Cửa vừa mở đập vào mắt tất cả mọi người là một anh chàng rất rất chi là....xấu. Thế là hồn mấy đứa ham trai bay đi hết còn mấy bọn nam nhân kia thì vui sướng tột cùng. Thứ nhất là tên kia làm cho các sao nữ nhà ta hồn bay. Thứ hai là người đang đứng trên bục giảng lại chính là thằng bạn thân chí cốt của chúng.
-Sư tử, xin chào.-hắn nói một cách thờ ơ.
Đang đảo mắt tìm chỗ ngồi thì bỗng mắt hắn dừng lại vào người ngồi bàn cuối dãy ngoài. Vâng không ai khác đó chính là chị Song Ngư nhà ta. Ánh mắt chăm chú kia say đắm nhìn người con gái thì tự nhiên có một giọng nam phát lên:
-Ê! Mày bị bố mẹ bắt đi học sao?-giọng nói đc phát ra từ anh chàng Thiên Yết.
-Phải.-nói rồi hắn xuống chỗ ngồi còn trống duy nhất của lớp và cũng là chỗ ngồi bên cạnh Song Ngư rồi.
Thấy bên cạnh mình có tiếng động Song Ngư bèn ngẩng mặt lên thì thấy một người con trai ngồi bên cạnh mình và lại còn rất...xấu nữa chứ. Nhưng thôi mặc kệ Ngư nhi của ta ko bị nhiễm bệnh mê giai đẹp và chê giai xấu giống như mấy bà bạn kia đâu. Ngay lập tức Ngư ngồi dậy quay sang người ngồi cạnh mình, nói:
-Chào bạn mình là Song Ngư hân hạnh được làm quen.-rồi cô còn tặng thêm một nụ cười tỏa nắng làm trái tim ai đó lệch nhịp.
-Chào, sư tử là tên tôi.
-Ưm Sư Tử đúng không? Tên cậu nghe thật là dũng mãnh. Vậy từ nay mình gọi cậu là Sư được không?
-Thích gọi gì thì tùy cậu.-hắn nói mà trong lòng cũng chả biết là mình vừa nói gì nữa. Từ trước đến giờ nếu có ai gọi cậu như thế thì cậu đều không cho nhưng tại sao cậu lại như thế với ngư. Nhưng điều bây giờ làm cậu thấy vui là nó khen tên cậu dũng mãnh kìa. Tuy không nói ra nhưng trong lòng cậu đang cảm thấy rất vui đó.
Một lúc sau là đến tiết hai. Bây giờ cả cái lớp chẳng khác gì nơi công cộng. Cả bọn cứ tám từ chuyện này đến chuyện khác, tám xuyên không gian, xuyên thời gian bla....bla.. Còn bọn hắn với nó cũng chả khá hơn. Hắn thì vừa chơi game bằng cái ipad 'iu dấu' vừa nghe nhạc rock để giảm bớt âm của bọn kia. Nó thì vừa ngủ vừa nghe nhạc nhưng nó lại nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Nhìn thấy nó ngủ trông cứ như thiên thần hay công chúa gì đó vậy, xinh đẹp cực kì!
Tiết hai đã xong bây giờ đứa nào đứa nấy chuẩn bị xuống căng-tin mua đồ ăn. Các sao nữ đang định gọi nó đi chung thì tự nhiên có một thân hình to lớn nắm chặt tay và kéo nó chạy trong khi nó vẫn chưa tiêu hết những gì vừa xảy ra. Bọn kia định thần lại thì kêu lên:
-Chẳng phải đó là học sinh mới Sư Tử đó sao?
Còn về phía hắn thì cảnh tượng rất chi là 'thân thiết'. Hắn thì vừa đi vừa vác nó ra đằng sau. Nó thì vừa được hắn đưa đi vừa đánh vào lưng Sư. Cứ như vậy cho đến khi cả hai đứa đã ngồi vào một quán ăn sang trọng gần trường.
-Tại sao cậu....
-Chỉ là muốn giữ đúng lời hứa thôi.-hắn nhún vai trả lời một cách thờ ơ.
-Vậy thì ra cậu chính là người con trai bị thương hôm qua.
-Phải. Nhưng chẳng nhe cô không nhận ra tôi.
-Cậu không nói ai mà nhận ra được. Hôm qua nhìn cậu cool boy hết chỗ chê. Còn bây giờ thì xấu hoắc.-vừa trả lời nó vừa xem xét.
-Cái...-chưa kịp nói hết câu thì hắn mới chợt nhớ ra rồi nhìn lại bản thân 'trời ơi ngốc quá sao tự dưng hôm nay lại đi hóa trang de thành ra bây giờ cô ta xét nét mình'.
Lúc sau cô phục vụ đi ra cùng với thực đơn trên tay.
-Thưa quý khách mời hai người chọn món.-cô phục vụ hiền từ hỏi khách.
-Um em chọn món này và...-chưa nói hết câu thì chủ cái miệng kia dừng rồi dùng ánh mắt siêu lòng người quét sang người đối diện, khẩn khoản nói
-Sư aaaaaa!-làm người kia nghe thấy mà nổi da gà.
-Có chuyện gì?
-Cậu nói là cậu mời tôi đúng không?
-Phải.
-Vậy thì chính cậu là người trả tiền cho bữa ăn này đúng không?
-Đúng. Có chuyện gì thế.
-Không, không có gì đâu. Vậy chúng ta gọi món thôi.
Xong, nó cầm thực đơn lên và bắt đầu gọi món. Nói một lèo nào là:
-Cho tôi gà chiên, cá rán, lẩu thái, thịt bò bít tết,....vân vân và vân vân.
Bây giờ cái người ngồi đối diện nó mới ngây người ra. "-Hóa ra là vậy! Thảo nào lúc nãy cô ta hỏi mình là vì chuyện này. Haizzz may là hôm nay linh tính mách bảo nên mang cái thẻ tín dụng chứ không thì ở lại đây rửa chén trả công mất."
Thấy nhà Sư Tử giàu vậy thôi chứ đừng nghĩ hắn tiêu tiền như tiêu giấy. Thật ra Sư nhà ta rất là biết tiết kiệm nha. Nhưng mà cứ thử xem đã đưa tiền ra trước mặt anh thì đừng hòng đòi lai được đâu. Bởi vì 'đã tiết kiệm thì tiết cho đến cùng, còn nếu đã tiêu thì tiêu cho đến hết' quan niệm của Sư đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top