Chap #25:
Đến bây giờ đã là 10h, qua tiết thứ 3 rồi mà Thiên Yết vẫn chưa đến làm cho cái đứa ngồi cạnh nó sốt ruột không nguôi.
-Nè, có lẽ tên đó đã bị gì, có phải không?
Song Tử quay sang hỏi nó, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt ươn ướt. Song Ngư thấy nhỏ như vậy bị làm cho hết hồn. Ai đời, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nó chưa bao giờ thấy đứa nào sắp khóc mà mặt ghê như nhỏ (😑😑).
-Không sao. Mày yên tâm...
Động viên khích lệ mấy câu, ngay cả Song Ngư cũng hoài nghi về Thiên Yết. Khẽ nhíu mày, cô sẽ đi hỏi Sư Tử. Dù gì hai người cũng chơi thân với nhau...
------------------
-Sư nè, bộ Thiên Yết bị gì hả?
Nhân phút nghỉ giải lao, Song Ngư đã chạy vù vù lôi kéo theo Sư Tử ra sân sau trường. Nó cố gắng kìm nhịp thở lại, hỏi tên trước mắt mình.
-Là sao?
-Thì là đang thắc mắc tại sao tên đó vẫn chưa đi học đó mà.
-À. Không biết. Mà cũng chả có gì nghiêm trọng đâu mà vợ rối lên thế.
Không ngờ vì cái chuyện trẻ con này mà Song Ngư lôi hắn xuống đây nha! Thật là...sao lại quan tâm đến Yết chứ? (Xin lỗi mấy thím, hắn ta đang ghen😶😶)
-...khụ...thôi, chúng ta đi mua cái gì đó ăn đi. Vợ đói.
-Oke.
-----------------
-Ngư, ăn gì vậy?- Sư Tử hỏi.
-Cho đĩa mì ý, cốc trà sữa nhé!
-Ừ.
Nói rồi Sư Tử đi đến chỗ phục vụ gọi món. Do phải đứng đợi (quán ăn tự phục vụ) nên Sư đưa cho Ngư cái điện thoại (để nó "giết" thời gian ý mà)
"Bùm, chéo" đang chơi truy kích một cách hăng say, đột nhiên điện thoại Sư có cuộc gọi đến. Thấy tên lạ, nó bèn ấn trả lời.
"-A lô"
"-Xin chào, đây có phải số của anh Sư Tử không ạ?"
"-A dạ vâng. Tôi là bạn gái anh ấy. Có chuyện gì vậy?"
"-Chào chị. Tôi là y tá bệnh viện X, hiện tại bệnh nhân..."
"Cộp" điện thoại bị rơi xuống đất không thương tiếc. Nó như mất hồn, đứng im, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hét lên:
-SƯ, SƯ, CHÚNG TA PHẢI ĐẾN BỆNH VIỆN, NGAY BÂY GIỜ...
-------------------
Bệnh viện X, khoa Y, phòng phẫu thuật Z...
Sư Tử và Song Ngư vẫn còn đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi. Hai người đã phải chạy đến bệnh viện này nhanh nhất có thể.
Sư Tử bây giờ còn chưa hết shock sau chuyện vừa rồi. Hắn không biết vì sao đang yên đang lành mà Ngư đột nhiên lại hét lên rồi chạy tới chỗ hắn lôi đi bằng được, miệng liên tục kêu phải đến bệnh viện ngay. Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Ngư, chuyện này là sao? Tại...
-Vừa nãy em có nhận được cuộc điện thoại từ máy anh. Có cô y tá bệnh viện này muốn chúng ta đến đây ngay lập tức, cô ta nói...
-Nói gì? Cô ta nói gì?
-Cô ta nói, Thiên Yết bị người ta đánh, hiện đang cấp cứu ở trong...hức...-Song Ngư càng nói càng khóc. Nó không ngờ Yết lại bị người khác đánh đến bị thương như nông nỗi này.
-Gì...
"Phịch"
Sư Tử chưa nói hết câu, ở phía xa có người nào đó không tự chủ ngã phịch xuống đất.
-Song Tử.
Ngư chạy đến bên con bạn, hoảng hốt vì sắc mặt tái mét của nhỏ. Chính Ngư đã gọi nhỏ đến đây, không ngờ, lại ra tình trạng lại thảm thiết thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top