Chap #2:
Trở lại hiện tại, hắn đã làm xong vệ sinh cá nhân và đang tiến hành công việc 'hóa trang' của mình. Hắn nhuộm tóc mình từ vàng thành đen, đeo cặp kính dày, từ làn da trắng 'bấy bì' thì thoa thoa chát chát thứ gì đó lên mặt....nói chung là làm đủ kiểu để mình xấu đi. Hắn ko muốn đi ra ngoài đường mà lúc nào cũng nghe những tiếng đáng ghét bên tai như :anh đẹp trai ơi ...tóm lại đó là lí do khiến anh nhà ta từ thiên nga trở thành 'vịt xấu xí'.
Xong hắn xuống nhà nhưng chưa kịp ăn thì nhận ngay ánh mắt ác ma của mẹ ảnh thì run run như muốn nói:"-Mày còn ăn nữa sao? Có biết mấy giờ rồi ko? Đi học đi nếu ko muốn đòn nha con.(hắn nghĩ vậy)".
Trên đường mọi thứ thật dễ chịu, trong lành, bỗng ở đâu có một chiếc xe lao đến với tốc độ ánh sáng. Vâng đó chính là hắn cùng 'đứa con quý' của mình đến trường. Chắc mọi ng thắc mắc 'đứa con quý'. Thật ra đó là một chiếc limo đen được cậu mua trong một lần nổi hứng(nổi hứng mua ô tô). Ko hiểu vì sao ảnh thích luôn.
Bây giờ hắn đang ở trường vì đã hóa trang từ trước nên không ai nhận ra. Trường mẹ hắn đăng kí là trường Đẹ Nhất Quý Tộc lớn nhất nhì nước. Nơi đây ko phải ai cũng muốn vào là được. Chỉ dành cho những học sinh xuất sắc nhất. Cho dù là nhà nghèo miễn sao học giỏi thì OKE luôn. Sau khi đưa xe vào gara của trường thì hắn bắt đầu tìm phòng thi. Thật ra ai mới đến trường này thì phải thi sát hạch để kiểm tra học lực để vào day A,B,C (mỗi khối 3 dãy trong lớp đó chia những lớp nhỏ).
Đi đượcc một lúc lâu hắn mới tìm thấy phòng thi. Nhưng do cái tính lười nên hắn không vào đó mà lại lên sân thượng để....ngủ.
Tầm nửa tiếng sau, đôi chân nặng nhọc của hắn mới bước đi. Khi vào trong không một ai ngạc nhiên đến hắn, hắn nói:
-Thưa cô em đến trễ.
-Ko sai đâu em cầm lấy đề thi rồi xuống chỗ làm bài đi-cô coi thi nói rồi đưa cho hắn một xấp giấy.
Hắn nhận lấy rồi nhanh chóng xuống chỗ ngồi làm. Chưa đầy 15 phút sau hắn mang bài nộp cho cô rồi đi ra ngoài. Cô giáo sững sờ trước hành động vừa rồi không những cô mà còn có những người ở dưới đang làm bài cũng vậy. Cũng đúng thôi họ ở đó gần 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng đã xong đâu, mà hắn thì lại có thể làm nhanh đến như vậy.
-Đợi đã-cô giáo gọi hắn
-Có chuyện gì vậy cô?-hắn trả lời
-Em sao có thể làm bài này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy-cô giáo hỏi
-Thì làm sao, cô có thắc mắc gì. Tôi làm nhanh hay ko thì liên quan đến cô ư. Tốt nhất là nên làm đúng việc mình nên làm nếu ko thì sớm muộn cô cũng bị đuổi khỏi trường này mà xem.-hắn nói trong bực bội rồi bỏ đi luôn để lại tất cả mọi người trong lớp đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top