Chap #13:
Bài trên kia mình đọc từ facebook trong một cuộc dạo chơi trên đó. Hay lém.
-Này hai người kia thôi tình tứ đi về ăn cơm này.-Ngư nhi gọi hai đứa đang còn say giấc nồng.
-Hả? Cái gì? Về sao nhưng mình bị lạc mà?-nhỏ ngớ người khi thấy nó gọi mình. Mà nó nhớ mình và cậu bị lạc cơ mà. Có mùi mờ ám ở đây.
-À mình về thôi tử nhi tớ đối quá rồi.-cậu lay lay nhỏ.
-SONG NGƯ À CẬU CỨ VỀ TRƯỚC ĐI TÍ TỤI MÌNH VỀ SAU.-nhỏ hét to lên.
-Ừ vậy mình về trước đây.
-Còn cậu mau theo tôi.
-Ơ chúng ta còn chưa ăn gì mà.
-RA ĐÂY.
-Vâng.
Rồi nhỏ dắt cậu đến gần bờ biển với bộ mặt ko thể nào tả nổi. Còn cậu thì vẫn vui tươi kiểu con đười ươi vui vẻ đi theo. Đến nơi:
-Thiên yết chúng ta yêu nhau đúng ko?
-Ừ tất nhiên rồi.
-Mà nếu hai người yêu nhau thì không đi dấu người còn lại chuyện gì đúng chứ.
-Ừ.
-Vậy cậu hãy giải thích chuyện cậu bảo ta bị lạc mà tại sao Ngư lại tìm thấy và gọi về ăn cơm đi.
-À hóa ra cậu hỏi chuyện này. Thì chính tớ đã lừa cậu rằng mình bị lạc rồi..... Bla.....bla..... Mọi chuyện tiếp theo như cậu đã.....h... Hả. À ko ko phải vậy đâu c..... Cậu hiểu lầm rồi.
-Hiểu lầm Sao? Nhưng chính tôi mình nghe thấy những từ đó từ chính mồm cậu. Dờ thì cậu nói Đi tất cả mọi chuyện là sao. HẢ???
-M.....mình xin lỗi thật ra mọi chuyện đều do mình gây ra.
-Thôi được rồi đằng nào cậu làm vậy cũng vì tớ. Tha thứ cho cậu.
-Thật hả cảm ơn nha vk iu.
-Này ai là vk yêu của cậu hả?
-Thì cậu chứ ai vào đây nữa.-cậu bĩu môi trả lời.
-Không phải à nha.-nhỏ chối bay chối biến.
-Vậy thì để tớ đánh dấu chủ quyền cho cậu tin nhé.
-Không được.-nhỏ xấu hổ.
Chưa kịp nói xong cơ thể nhỏ đã đc bàn tay ấm áp kia ôm lấy. Đôi môi đỏ mọng bị bao phủ bởi một thứ ngọt ngào của chàng trai. Lúc đầu nhỏ ra sức dãy dụa nhưng dần dần trở nên thích thú. Đôi môi hai người dính chặt vào nhau, hôn chưa đủ hai cái lươĩ kia cứ trêu đùa nhau đầy vẻ thích thú. Dưới ánh trăng chiếu sáng vào màn đêm hai con ng kia cứ như nhân vật chính của một bộ phim nào đó còn mọi thứ còn lại là phông nền tạo nên. Sau một hồi hôn nhau đắm đuối cuối cùng đôi môi kia cũng chịu rời nhau.
-Chúng ta về thôi ck đói lắm rồi.
-Ừm về thôi vk cũng đói nữa.
Xong hai người nắm tay nhau đi về khách sạn.
-À há bắt quả tang hai ng vụng trộm bên ngoài nha.-đám bạn của chúng kêu lên.
-Đâu có đâu.-nhỏ xua tay từ chối.
-Haizzzz.....ko ngờ mọi người lại biết nhanh đến thế thôi thì dấu làm gì hả vk. Chẳng phải vừa nãy tụi mình đã làm rồi sao.-cậu nói với một ánh mắt ngây thơ.
-Ừ. H....hả đâu có đâu ko phải.
Nói xong nhỏ cảm thấy cơ thể mình như đc nâng lên. Hóa ra là do cậu đã nhấc bổng bé Song lên và đi vào bàn ăn.
Hai con ng đó cứ thế tiến vào bàn để ăn mặc kệ những lời nói xì xào của mọi người.
Sáng hôm sau tại phòng ngủ của nó chuông đồng hồ đã kêu lên đỉnh điểm mà cái con người kia éo chịu dậy.
-Này cá con dậy đi xuống ăn sáng mau.-hắn lay lay người nó.
-5' nữa thôi.-nó nằm im trả lời.
-Ko 5' gì hết dậy mau.-cơn giận bắt đầu nổi lên.
-Tí nữa đi.
-Dậy.-cơn giận lên tới đỉnh điểm.
-Uhm 5' nư.....
-DẬY MAU CÁI CON LƯỜI KIA.-bùng cháy.
-Dạ em dậy rồi đây.-cuối cùng nó cũng chịu dậy.
-Vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng.
-Vâng.
Nó trả lời xong rồi 3 chân 4 cẳng phóng vào nhà tắm.
15' sau nó xuống khách sạn với một hồn nhiên hết sức rồi ngồi vào bàn ăn. Nhưng có cái gì là lạ à nha.
-Quái sao bàn ăn lại chẳng có lấy một món ăn vậy. Còn bọn kia trốn đi đâu mất rồi.
-Đi hết cả rồi còn thức ăn thì mấy đứa kia chén luôn rồi.-hắn vừa đi vừa nói.
-What.? Thế tôi biết lấy gì bỏ vào cái bụng mình đây huhuhu....-nó khóc lóc thảm thiết thay cho cái bụng đói meo của mình.
-Được rồi đừng khóc nữa để tôi đưa cô đến một nơi đảm bảo sẽ lấp đầy cái bụng heo kia.
-Ừ vậy đi thôi.-mà khoan đã hắn ta vừa nói gì nhỉ, lấp đầy... bụng heo sao?-Đứng lại đó tên thối tha kia mi dám bảo ta là heo sao.
Nó vừa hét lên vừa chạy theo hắn. Còn hắn, ngu gì mà ở lại. Ngay sau khi ngửi thấy cái mùi sát khí bốc lên từ con nhỏ đó là co giò chạy luôn.
Sau khi đuổi hắn xong cả ng nó cảm thấy rã rời. Thấy nó như vậy hắn cũng ko chạy nữa mà tiến lại gần chỗ nó
-Thôi không đùa nữa. Cậu nghỉ ngơi tí đi rồi ta đi ăn sáng. Ở đây có một quán ăn ngon lắm.
-Uhm.
Bọn nó cứ như thế đến tầm 20' sau thì bắt đầu đi. Bây giờ hai đứa đều muốn tới đó thật nhanh vì cái bụng phản chủ kia bắt đầu kêu lên rồi.
Cứ như thế hai đứa đã đến quán ăn đó một cách ko thể nào nhanh hơn. Quán ăn này có một cái tên rất kì lạ 'quán thịt Ma Cà Rồng'.
Vì sao lại như thế? Để tác giả giải thích cho: quán ăn này được mở ra nhằm đáp ứng cho những người ưa sự kì bí, ma ám,.....liên quan đến những thứ mà một số ng nào đó cho là 'phi tự nhiên gì đó'. Món thịt là đặc sản của quán đc trang trí bởi những hình thù kỳ lạ, gần giống với ma cà rồng. Với lại phong cách ở đây chủ yếu là liên quan đến ma cà rồng. Kể cả những tờ báo, tranh ảnh, quần áo, giầy dép,....... đều gợi lại hình ảnh ma cà rồng. Đó chính là ý nghĩa của cái quán mang biển hiệu có 1 0 2 này.
Trong lúc tác giả đang luyên thuyên về cái ý nghĩa không ra gì của cái quán thì ở phía hai nhân vật chính có một con người không tự chủ đc mà run lên một cái.
Cái gì con tác giả cũng hổng bít nhưng có một điều chắc chắn là mọi người đang nghĩ cái người run vừa rồi chính là nó. Nếu nói vậy tất cả SAI hết rùi. Vâng cái người vừa nãy không ai khác chính là hắn. Hắn là một người cái gì cũng ko sợ trừ ma ra. Hồi nhỏ hắn đã từng xem phim ma và lúc đó khóc hết cả nước mắt luôn. Thế là xảy ra cớ sự như thế này. Khổ thân thằng nhóc. Thôi trở lại truyện đi
Sau khi bước chân vào quán hai con ng chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, không ồn ào, không....nhưng đổi lại chỗ này là nơi tập trung nhiều thứ kì quái nhất quán.
-C....chúng.... ta.....rời khỏi.... chỗ này..... đc.....ko....vậy?-hắn sợ hãi hỏi nó.
-Không.-nó trả lời một cách rất phũ nha.
-T...tại... sao?
-Vì mình thích thế thôi. Chả lẽ cậu sợ ư?-nó hỏi.
-Tất nhiên là không rồi ai mà sợ những thứ này chứ.-hắn trả lời (cuối cùng cũng chỉ vì cái tính sĩ kia)
-Dạ thưa quý khách gọi món gì ạ?
-À món nào mà ngon nhất ở đấy ý. Với lại chị cho chúng em cốc nc coca lạnh nha. Khát quá.-nó nói.
-Vâng, xin quý khách chờ một lát đồ ăn sẽ đến ngay.-chị phục vụ đó nói xong liền đi luôn còn để lại cho bọn nó cái nhìn mến khách.
-Chị phục vụ đó dễ thương thật đấy, đúng ko Sư.-nó quay sang Sư hỏi.
-À ừ đúng rồi.
Mấy phút sau chị phục vụ đến đem theo một khay thức ăn. Nó thì vừa ăn vừa khen ngợi bác chủ quán đến nức mũi lun. Còn hắn thì khỏi nói chỉ nhìn thấy cái món đấy thì kinh ko thể tả nhưng vì đang ngồi trước mặt con gái nên ko làm gì. Cố nín thở mà gắp ăn. (╥_╥)
Ăn xong, thanh toán cũng xong nốt nó lại nở ra một ý tưởng hết sức "dã man" đối với hắn đó là đi vào nhà ma ở khu vui chơi mà người ta vừa mới mở. "-Ôi thôi thế là chết con rồi' tiếng lòng của chàng trai nhát chết nhà ta.
Hiện tại hai người đang đứng trước lối vào nhà ma.
-Oke let'go.-nó hét lên đầy tự tin.
-Vào.... tr....trong....đó ư?-hắn.... hỏi nó.
-Ừ.
Rồi nó dắt hắn vào trong. Lúc bước vào thì xung quanh tối um không có gì cả, chỉ là những tiếng rên rỉ phát lên làm người khác sợ hãi kể cả hắn, nhưng nó ngược lại ko những ko sợ mà còn tỏ vẻ thích thú. Càng về sâu tiếng rên đó càng thảm thiết hơn, càng to hơn. Bỗng tiếng kêu đó im bặt một lúc lâu rồi bất thình lình "HÙ" đằng sau bọn nó xuất hịên một cái bóng trắng, tóc xõa rũ rượi. Cái bóng trắng đó trợn mắt trợn mũi nhìn hai đứa. Nó thì đứng đó nhoẻn miệng cười vì cái diễn xuất ko đến nỗi tệ của người đóng. Nhưng hắn thì thảm thiết hơn
-AAAAAAA.......-hắn kêu lên rồi đá cho cái ng đóng giả ma kia một cú ko thăng thì ít nhất cũng thương tật hơn 50%.
-Hộc hộc....... Này cậu làm cái quái gì mà hét to thế? Cũng tại cậu mà chúng ta bị đuổi đi rồi đó thấy chưa? Ai đời đã hét lên rồi lại còn phi một cước vào người ta, chẳng biết cậu bạn đó có sao ko nữa? Mà cũng ko ngờ con trai con đứa như cậu mà cũng sợ..... -nó đang luyên thuyên một mình sau cuộc chạy đua "Marathon" với đám người của khu vui chơi.
-À còn nữa...... này Sư cậu có nghe mình nói gì ko hả?
-Mình xin lỗi cậu vì đã làm hỏng chuyến đi chơi này. Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều.-hắn vừa xin lỗi vừa khóc.
-Hả cậu nói cái gì cơ. Tại sao cậu phải sorry mình chứ.-nó ngạc nhiên khi con ng kiêu ngạo trước mặt mình bây giờ lại đi sorry nó. Chả lẽ.....
-Cậu là Tử ư? -nó hỏi con người kia.
*giới thiệu sơ qua: Sư tử sẽ có hai nhân cách
+Lúc tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng,..... (nói chung là các tính cách thể hiện ko quan tâm cái gì đó ). Nhân vật cửa ta sẽ tên Sư.
+Lúc tính tình trẻ con, mít ướt, hay vui vẻ, trêu đùa,...... Tên Tử.
Thôi vào truyện đê *
-Phải. -hắn nói.
"Thay đổi tính cách." Nó nghĩ.
-Thôi đc rồi bây giờ chúng ta đi mua kem nha. Bé Tử có chịu ko nào? -nó hỏi.
-Có. Tử muốn ăn kem.
-Vậy thì đi thôi.
Thế là hai con người tay nắm tay, dung dăng dung dẻ đi mua kem ăn.
Quán kem "Ăn là Mát" tầm khoảng 15' sau khi bọn nó đến nơi.
-Oa đẹp quá đi mất.-nó kêu lên sung sướng khi nhìn nội thất của quán kem.
-Mấy cháu ăn kem vị gì vậy? -bác chủ cửa hàng nói vọng ra.
-Dạ bác cứ cho chúng cháu 2 ly kem bạc hà là đc.-nó trả lời.
-Đợi tí kem sẽ có ngay đây.
-Vâng.
10' sau, bác chủ quán đi ra với hai ly kem mát lạnh vị bác hà.
-Đây của hai đứa đây. Chúc hai đứa ngon miệng nha.-bác nói với bọn nó.
-Cảm ơn bác rất nhiều ạ.-hai đứa cảm ơn bác chủ quán.
Cảm ơn xong không hẹn mà cả hai con "lợn" kia cầm cốc kem lên, ăn như đống dồi. Cứ như thế cho đến khi ly kem đó sạch bong mới chịu dừng lại.
-Cảm ơn bác rất nhiều ạ.
-Không có gì.
Hai đứa bước ra khỏi quán rồi tiến thẳng về khách sạn để ngày mai còn lên xe về nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top