Tấn Khoa có bạn gái rồi!
Tháng 7 này, SGP và VGM có hợp tác để mở một trận một trận đấu showmatch để tri ân khán giả, có khán giả đến coi trực tiếp luôn. Tuy không lớn nhưng cũng khá chuyên nghiệp. Thông tin này rất nhanh đẫ truyền đến các fan của cả 2 đội, vé vào coi hoàn toàn miễn phí nhưng chỉ dành cho 200 khán giả đầu tiên đăng ký. Mỗi tuyển thủ của 2 đội đều có 1 vé VIP cho người thân.
- Em định dành vé này cho ai hả Tấn Khoa?
Bâng hỏi bạn nhỏ đang ngồi chơi game kế bên mình.
- Em cũng chưa biết nữa. Chắc để Khiết đi xem tại hôm trước cô ấy có hỏi có thể đi xem em thi đấu không mà đợi tới khi mình đánh chung kết thì lâu quá nên nhân tiện để cô ấy đi lần này luôn.
Khoa đáp nhưng mắt vẫn chăm chú vào trận game của mình. Bâng nghe xong thì có vẻ hơi hụt hẫng một chút. Anh không hi vọng là Khoa đưa tấm vé cho cô gái đó một chút nào.
Hôm nay Bánh về nhà mẹ có chút việc nên đã đi từ sớm, từ khi cậu còn ngủ cơ. Tấn Khoa sau khi thức giấc thì như một thói quen, tìm Lai Bánh đầu tiên.
- Anh Quý có thấy Bánh đâu không zợ? Hôm nay ảnh đi đâu mà từ sớm đã không thấy có nhà rồi.
- Ủa em quên hả? Hôm qua Bánh nói hôm nay về nhà mẹ nên xin nghỉ train team mà.
Quý vừa đút miếng bánh mì vào miệng vừa nói.
- Ờ ha, em quên đó.
- À trưa nay có anh với em ở nhà thôi nên lát đi ăn nha. Anh mới biết quán này ngon lắm.
- Oke anh, thế em chơi game xíu, lát đi anh gọi em nha.
Cậu mới ngồi chơi được 4-5 ván game thì Quý đã gọi đi ăn trưa rồi.
Tới quán ăn, 2 người mới chỉ ngồi xuống bàn ăn thì có một giọng con gái vang lên:
- Ủa, anh Khoa, anh cũng đi ăn ở đây hả?
Tấn Khoa ngẩng lên, thì ra là Khiết.
- Em đi ăn một mình hả? Tấn Khoa hỏi lại.
Quý nhanh nhảu:
- Bạn Tấn Khoa hả? Ngồi đây ăn với bọn anh luôn cho vui.
Khiết gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống cạnh Tấn Khoa.
- Em tên Khiết hả? Còn anh tên là Quý, anh là đồng đội của Khoa.
Quý hồ hởi giới thiệu.
Sau khi ăn trưa xong thì cả 2 đưa Khiết về nhà, Tấn Khoa đã đưa cho Khiết chiếc vé VIP đó rồi hẹn cô mai tới thì gọi cậu, cậu sẽ dẫn cô vào trong. Lúc về tới GMH thì mọi người đã ở nhà hết rồi. Quý vừa vào nhà đã tủm tỉm, mặt có vẻ thần bí như anh đang nắm một bí mật gì vậy.
- Hello mọi người, mọi người biết tin gì chưa? Mọi người biết tin gì chưa?
- Tin gì zậy Quý? Lai Bánh hóng chuyện, hỏi liền:
- BÉ ÚT NHÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ BẠN GÁI RỒI!
Nghe đến đây tất cả điều "xịt keo" nhưng có lẽ Lai Bánh là người sốc nhất.
- Sao bất ngờ lắm đúng không? Bất ngờ lắm chứ gì?
Quý hào hứng nhưng ngay sau đó đã bị Tấn Khoa bịt mồm lại.
- Ảnh nói đùa đó, các anh đừng có tin chứ.
Khoa vội vàng giải thích.
Quý gỡ tay Khoa ở miệng mình ra, rồi nói thêm bằng chứng để mọi người tin lời anh:
- Ơ thiệt mà, hồi nãy tụi tui còn đi ăn với nhau mà. Xinh lắm, còn nhẹ nhàng, lễ phép lắm luôn. Tên gì ta? À đúng rồi, Khiết hay sao á.
Mọi người đều trêu chọc Tấn Khoa:
- Tấn Khoa này có bồ mà giấu các anh nha!
Cá lên tiếng:
- Cái này là ngại nè!
Dép tiếp lời:
- Bữa nào cho bọn anh coi mặt con nhỏ coi.
Cả GMH xôn xao cả lên vì chuyện này, chỉ riêng Lai Bánh ngồi chơi game như không có chuyện gì xảy ra. Tấn Khoa nhìn anh ngồi chơi game thầm nghĩ: "Chẳng nhẽ ảnh không quan tâm thật sao?" Biểu hiện của anh khiến cậu cũng có một chút buồn trong lòng.
Lai Bánh quả thật rất lì, rất nhiều thắc mắc trong đầu nhưng anh nhất quyết không hỏi cậu mà bơ đẹp cậu em út của mình luôn. Cậu thì cũng không chịu thua kém, anh không hỏi thì cậu một mực không nói, cho anh thắc mắc tới già lun.
Lúc này Lai Bánh chợt nhớ đến chiếc vé VIP của mình, anh sờ vào túi áo, trống trơn, anh nghĩ: "Thôi, bỏ đi, đằng nào thì mình cũng chả dùng tới nó."
SAO CẢ 2 ĐỀU LÌ ZẬY BÂY???????
( mặt trời nhỏ và hoa hướng dương sao mà hay hơn thua quá hà )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top