Lai Bánh đi công tác

Sau một quãng nghỉ ngơi không dài cũng không ngắn, để chuẩn bị cho APL sắp tới, với cương vị đội trưởng thì cuối tháng 5 Lai Bánh phải bay qua Thái 1 chuyến để quay trailer vì lần này họ sẽ có 1 tháng du đấu tại Thái Lan. Thông tin này cả team cũng mới được biết từ anh Yamate khi anh Yamate đi họp về.

Sau khi biết tin này vấn đề đầu tiên anh nghĩ tới là anh sẽ sống thế nào trong 3 ngày xa cậu đây.

Đêm đó, khi nằm trên giường, cả anh và cậu đều không ngủ được nhưng không ai nói gì hết. Anh thấy vậy, không thể chịu nổi sự im lặng này nữa bèn lên tiếng trước:
     - Bé! Bé có muốn qua Thái với anh không?
Nhận được câu hỏi bất chợt của anh, cậu có chút bất ngờ:
     - Anh nói cái gì z?
     - Anh nói là bé qua Thái 3 ngày tới với anh nha!
Anh nhắc to lại 1 lần nữa.
Vừa nói ánh mắt anh còn hơi rưng rưng. Cậu thấy anh như vậy thì tiến tới ôm anh.
     - Anh biết là mỗi team chỉ được 1 người đi thôi mà.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về anh.
     - Nhưng anh sẽ nhớ em lắm! Nhớ em đến phát điên ý.
Anh ôm lại cậu rồi nói với giọng điệu làm nũng em người yêu của mình.
     - Vậy thì từ nay đến ngày anh đi Thái còn 2 ngày nữa, bọn mình sẽ đi chơi để bù vào 3 ngày đó được hong?
Cậu buông anh ra rồi đề nghị.
     - Vậy thì phải chụp thật nhiều nhiều ảnh đó nha.
Cậu gật đầu đồng ý với anh.

Sáng hôm sau là thứ 7, team được nghỉ train thế là từ sớm, khi cả nhà chưa ai dậy, cậu đã rủ anh đi thuỷ cung vì thật ra yêu nhau cũng đã hơn 7 tháng nhưng cả 2 chưa đi thuỷ cung cùng nhau bao giờ mà cậu nghe nói hẹn hò ở thuỷ cung rất vui và lãng mạn nên đã kéo anh đi cùng.

Dù là vậy thì cậu và anh cũng được coi là có nhiều fan hâm mộ nên vẫn phải đeo khẩu trang hầu hết thời gian đi chơi hôm đó.

Quả thật người ta nói chả sai, 2 người chơi rất vui, tới 7h tối mới về nhà và còn chụp được rất nhiều, rất nhiều ảnh nữa. Vui thì vui thật nhưng khi về đến GMH thì cả anh và cậu đều đã khá mệt rồi nên đã ăn tạm ít đồ ăn mua sẵn rồi lăn lên giường ngủ một giấc ngon lành.

Trưa mai Lai Bánh sẽ bay sang Thái nên hôm nay anh và cậu đi mua một số đồ dùng cá nhân cho anh. Cậu bắt anh mang đủ thứ đồ qua đó, mặc cho anh gàn rằng chỉ đi qua đó có 3 ngày thì cậu vẫn cứ muốn chất đầy cái vali của anh. Những lúc thế này anh lại có cảm giác cậu như một cô vợ nhỏ lo lắng khi chồng mình đi công tác xa nhà vậy. Nghĩ tới đây anh bất giác nhìn cậu rồi cười khiến cậu cũng khó hiểu về hành động này của anh.

Trước khi ra sân bay anh còn nhắc đi nhắc lại với mọi người trong team là phải chăm sóc cho em pồ của mình tới mức Quý phải Cailonma cho thì Lai Bánh mới chịu dừng. Không những thế anh còn dặn Cá là đêm qua ngủ cùng Khoa thì nhớ đóng cửa sổ vì em ấy rất dễ quên đóng rồi lại bị ốm cho coi.
Quý: "M đi 3 ngày hay 3 tháng z? Dức dức cái đầu á bây ơi"
Dép: "M yên tâm, 3 ngày nữa m về thì Tấn Khoa sẽ không sứt mẻ miếng nào đâu."
Lai Bánh chỉ biết cười hì hì rồi tạm biệt mọi người.

Anh không cho cậu tiễn anh ra sân bay, chỉ cho cậu tiễn anh ra tới taxi thì đã đuổi cậu lên nhà vì nếu cậu tiễn anh ở sân bay thì chắc anh sẽ không nỡ đi mất. Cậu thì cũng chỉ đành chiều anh một chút thui tại vì anh người yêu của của cậu yêu vào dính người quá mà.

KHÔNG NGỜ LAI BÁNH LẠI DÍNH NGƯỜI Z
( hoa hướng dương cưng mặt trời nhỏ quá trời rùi )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top