Em nhất định không được thích cô ấy

Trận đấu Showmatch cũng đã đến.
Để chuẩn bị chu toàn cho trận đấu, cả SGP và VGM cũng đã đến từ rất sớm để giao lưu với khán giải trước khi diễn ra trận đấu BO3.
Lúc này chuông điện thoại của Lai Bánh vang lên, ra là mẹ anh gọi tới. Anh chạy ra ngoài cửa thì thấy mẹ dẫn theo cô gái anh coi mắt hôm trước tới:
     - Ủa mẹ, mẹ dẫn cô ấy tới đây làm gì vậy?
     - Con bé có vé mà, mẹ chỉ sợ con bé ngại không dám gọi con ra đón nên đã đi cùng con bé tới đây thôi.
Anh nhìn tấm vé cô cầm trên tay, rõ rành là trên đó có hình của anh và đó là tấm vé VIP của anh. Ngay lập tức anh hiểu tất cả mọi chuyện nhưng ở đây đông người nên anh không tiện trách mẹ, cũng vì phép lịch sự nên anh đã đưa cô gái vào trong. Bỗng nhiên anh nhìn thấy bóng người quen quen, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là Khiết, cô ấy đang ôm tạm biệt một người đàn ông cao lớn, trông có vẻ tầm tuổi anh. Người đàn ông đó vừa rời đi thì cậu em út của anh chạy ra, vui vẻ đi cùng cô ấy vào trong.
Anh đưa cô gái vào chỗ ngồi rồi đi đến kéo Tấn Khoa ra một góc.
     - Tấn Khoa, đến nước này rồi thì anh phải nói chuyện rõ ràng với em.
     - Có chuyện gì z Lai Bánh?
     - Em có biết em đã bị cắm sừng rồi không? EM NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC THÍCH CÔ ẤY.
Tấn Khoa không hiểu gì hỏi lại:
     - Cắm sừng gì cơ? Thích gì cơ?
     - Vừa nãy anh thấy bạn gái em ôm một người đàn ông trẻ tuổi khác ở ngoài kia đó.
     - Bạn gái em á?    Cậu khó hiểu hỏi lại.
     - Chớ sao? Đến giờ này rồi mà em còn không hiểu hả Tấn Khoa? Lần đầu em yêu nên em còn thiếu kinh nghiệm lắm.
Thấy mặt cậu đơ ra, anh tiếp lời:
     - Thôi không sao đâu! Anh biết đây là lần đầu tiên em yêu, gặp phải chuyện như vậy chắc cũng sốc. Đừng buồn, nếu em muốn yêu anh sẽ kiếm cho em người tốt hơn nha Khoa.
     - Ý anh là Khiết là bạn gái em á?
Cậu lúc này mới hiểu ra vấn đề, hỏi anh.
     - Ủa chứ không phải hả?
Anh ngơ ngác hỏi lại cậu.
Cậu bật cười sặc sụa trước sự ngơ ngác của anh.
     - Ủa anh tin lời anh Quý được hả Lai Bánh? Hahahahahahah.
Bây giờ anh mới nhận ra là mình bị hớ rồi. Anh ngại ngùng hỏi:
     - Zậy chứ Khiết là gì của em?
     - Cô ấy chỉ là bạn thân hồi nhỏ của em thôi à! Bọn em lâu ngày gặp lại nên có chút thân thiết hơn một chút còn ngừoi đàn ông anh nhìn thấy là anh trai của cô ấy - ngày trước học cùng cấp 2 với em.
     - Zậy, zậy em có thích cô ấy không?
     - Em không phải gu cô ấy mà cô ấy cũng chả phải gu của em, vả lại cô ấy có bạn trai ở bên Úc rồi.
Cậu vừa cừoi vừa nói làm anh ngại chín mặt.
     - Ủa mà vừa nãy anh ra ngoài làm gì mà lại nhìn thấy cô ấy vậy?
     - Anh ra đón Linh, cô ấy tới đây coi Showmatch.
     - Cô gái anh đi coi mắt hôm trước á hả?
Tấn Khoa mặt tiu ngỉu hỏi anh.
     - Ừm đúng rồi. Thôi chúng ta ra ngoài thôi, sắp tới trận đấu rồi.

Trận đấu kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về SGP. Mặc dù vậy fan của 2 đội vẫn rất vui vẻ giao lưu cùng với thần tượng của mình. Riêng SGP thì tất cả kéo nhau ra chỗ có 2 cô gái xinh đẹp đang đứng.
     - Đó cô gái tóc màu nâu là bạn gái Tấn Khoa đó.
Quý nhanh nhảu chỉ cho mọi ngừoi. Chưa kịp đợi Tấn Khoa lên tiếng thì Lai Bánh ngay lập tức giải thích thay cậu:
     - Đó chỉ là bạn thân Tấn Khoa thôi, người ta có người yêu rồi đó đừng đồn linh tinh.
Các anh không tin, hỏi lại Tấn Khoa. Đến khi Tấn Khoa gật đầu xác nhận thì mọi người mới tin đó là sự thật.
     - Ủa còn cô gái bên cạnh là ai zậy?
Rin lên tiếng.
     - Đối tượng coi mắt của Lai Bánh á.
Cá trả lời.
     - Trời ơi nhanh dữ ha. Đã dẫn nhau tới tận đây mắt gòi.
Dép trêu Lai Bánh.
     - Cái tụi này! Khùng vừa thôi. Mẹ tui đưa tới đó.
Lai Bánh than thở.
     - Haizzz.... Kiếp nạn thứ 82 của Lai Bánh.
Cá vừa nói vừa lắc đầu.
Mọi người tiến tới chào hỏi rồi tiện mời cả Linh và Khiết đi ăn cùng team luôn nhưng vì nhà có việc nên Khiết hẹn mọi người bữa khác, chỉ còn Linh đi cùng cả team thôi.
Khi ra ngoài cửa, thấy mẹ còn đứng ngoài đó, Bánh nhanh chân dẫn Linh tới trước mặt mẹ.
     - Mẹ đưa cô ấy đến thì đưa cô ấy về nhé! Con hết nhiệm vụ, con về trước đây.
Vừa nói anh nhanh chân chạy về phía cả team. Hành động này của anh khiến Tấn Khoa rất ấm lòng.
     - Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Quý vừa giơ ngón tay cái về phía Lai Bánh vừa nói.
     - Chuyện, anh mày mà lại.
Lai Bánh vênh mặt đáp lời.
     - Cai lon ma, tao mới là anh nha.
Quý cãi lại.
Cả con đường về GMH đều rôm rả tiếng của 2 con người này :>>>>

CUỐI CÙNG CŨNG HOÁ GIẢI ĐƯỢC HIỂU LẦM RỒI HA!!!
( mặt trời nhỏ và hoa hướng dương hình như lại hiểu nhau thêm một chút gòi )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top