Em đừng đi đâu nha

Đang khóc lóc tèm lem hớt thì đằng sau có bóng người tới gần, giọng nói quen thuộc vang lên:
     - Lai Bánh! Lai Bánh.
Anh chợt nhận ra giọng nói anh vẫn thường nghe đó, quay lại là cậu đứng trước, sau là tất cả mọi người trong team.
Dường như chả quan tâm đến những người xunh quanh nữa, anh lao đến ôm chặt cậu, tới mức mà cậu phải kêu lên:
     - Lai Bánh nhẹ nhẹ thôi, em ngạt thở tới nơi rồi.
     - Không, anh phải phạt em vì cái tội trốn bọn anh đi chơi.
Cá bước tới vỗ vai Tấn Khoa:
     - Em không biết ảnh lo cho em thế nào đâu, tới râu còn chưa cạo mà đã chạy tới đây tìm em rồi.
Quý thì than thở:
     - Hôm qua nó còn kéo anh uống bia với nó chớ, làm anh mệt gần chớt.
Nói rồi mọi người cùng ôm nhau cười lớn.
Nói gì thì nói chứ cậu trở về mà lành lặn không sứt mẻ miếng nào là điều may mắn lắm rồi. Sau đó cả team nhồi cạnh nhau ngắm mặt rời mọc trên biển. Khung cảnh thật đẹp làm sao.

     - À mà sao em lại bị lạc vậy Tấn Khoa?
Anh Dép tò mò hỏi.
     - Thì lúc đó em thấy mọi người chơi vui quá nên em tính đi mua nước cho mọi người để lát uống cho đỡ mệt. Kết quả là em đi mãi chả tìm thấy quán nước hay tạp hoá nào. Đi một lúc thì chả biết mình đang ở đâu nữa, điện thoại thì hết pin. Tới tối, may mà em gặp hai vợ chồng làm nghề đánh cá, họ là người tốt nên đã cho em tá túc 1 đêm, sáng hôm nay họ mới dùng xe đưa em về khách sạn thì lúc đó em gặp mấy anh đó. Nhưng đâu thấy Lai Bánh đâu, hoá ra là anh chạy tới đây một mình sớm z.
Cậu giở giọng trêu trọc Lai Bánh khiến Lai Bánh có chút ngượng ngùng.
     - Thôi không sao, em trở về lành lặn là được rồi!
Anh Titan nói.

Lúc cả team trở về khách sạn thì gặp mấy anh cảnh sát ở đó.
     - À đây rồi vừa hay gặp mọi người, nhờ cậu thanh niên này sáng nay 4h sáng đã chạy đến đồn yêu cầu tìm người nên chúng tôi đã xin được giấy phép rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ huy động tìm người ngay, các anh có thể cung cấp ảnh của người mất tích cho chúng tôi được không?
     - Em nghĩ là không cần tìm nữa đâu, em ấy về rồi ạ.
Lai Bánh gãi đầu nói.
     - Vậy thì quá tốt rồi, tạm biệt mọi người.
     - Dạ cảm ơn các anh.
Lai Bánh nói.
Tấn Khoa thấy anh lo cho mình như vậy thì cảm thấy hình như mình lại rung động thêm một chút rồi.

Sau đó mọi người lên phòng tắm rửa để chút xíu sẽ đi chơi. Vừa lên tới phòng Lai Bánh đã nằm vật lên giường, uốn éo
     - Ây za, thoải mái quá điii.
     - Dấu hiệu của tuổi già đó Lai Bánh.
Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu em bé nhỏ của anh hôm nay biết chọc ghẹo anh rồi.
Còn cậu thì cười khúc khích rồi cũng đặt lưng xuống giường.
     - Cảm ơn anh nha Lai Bánh!
     - Chuyện gì zậy?
Anh vừa hỏi vừa ngáp ngủ.
     - Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em, em vui lắm!
Cậu nói xong nhìn xuống thì thấy anh đã vòng tay qua eo cậu, ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ rồi. Cậu yên lặng để anh ngủ vì cậu biết từ hôm qua anh đã chưa chợp mắt được xíu nào rồi.
Dáng vẻ khi ngủ của anh thật bình yên làm sao! Không hiểu sao cậu lại thích cảm giác này đến thế.

Một lúc sau, cậu muốn đi vệ sinh nên nhẹ nhàng nhấc tay của anh ra khỏi eo mình thì chợt nghe thấy giọng anh:
     - EM ĐỪNG ĐI ĐÂU MÀ TẤN KHOA! ANH KHÔNG CHO EM ĐI ĐÂU.
Anh vừa nói bằng giọng ngái ngủ, vừa ôm cậu chặt hơn.
Lúc đầu cậu có vẻ hơi bấy ngờ với hành động này của anh nhưng xong cũng nhẹ nhàng đáp:
     - Em đi vệ sinh một xíu thôi mà, xong em lại về với Lai Bánh nha.
Nghe cậu nói vậy anh mới nới nhẹ tay ra nhưng vẫn phải buông ra một câu để chắc chắn là cậu không bỏ anh lại:
     - Em đi rồi về luôn đó nha!

5' sau, cậu quả thật quay lại, anh vui mừng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ với cậu trong vòng tay.
Cậu cũng để mặc cho anh ôm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa.

CẢM GIÁC BÌNH YÊN THẬT ĐÓ!!!
( hoa hướng dương bện hơi mặt trời nhỏ gòiiii )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top