Em đâu rồi, Tấn Khoa?

<16:00 pm, Nha Trang>
"Cốc...Cốc...Cốc..." tiếng gõ cửa phòng Bâng - Khoa vang lên. Bánh chạy ra mở cửa thì ra là Quý. Quý qua rủ Bánh và Khoa đi ra biển chơi với mọi người.
     - Hai quỷ này nhanh lên coai, mọi người đợi kìa!!!
     - Rồi rồi thằng này mày hối quoài.

Quả nhiên, biển Nha Trang rất đẹp, trong xanh và sạch nhìn thấy tận đáy. Bởi vẻ đẹp này nên mọi người mới tới đã cởi áo, lao xuống biển ngay. Chỉ Tấn Khoa ở trên bờ trông đồ cho mọi người thôi. Bỗng nhiên Quý cầm một ca nước biển lên, tạt thẳng vào người Tấn Khoa rồi các anh lên lôi cậu xuống biển nghịch nước cùng mặc cho cậu vùng vẫy, xin tha.

Cả team chời đùa dưới nước rất là vui. Trong lúc hỗn loạn, Tấn Khoa đã lén lên bờ. Sau đó cậu nghĩ là mọi người chơi đùa xong chắc sẽ khát nước nên cậu đã đi bộ đi mua nước cho mọi người, vừa hay để hong quần áo luôn. Nhưng cậu không biết rằng vì team không muốn tắm ở nơi đông người nên đã đến bãi biển vắng này, vậy nên gần đây chả có quán tạp hoá hay quán nước nào cả.

Cậu đi một hồi lại chả thấy quán nước nào và cậu cũng không biết mình đang ở đâu, mở điện thoại lên vừa tính gọi cho các anh thì điện thoại sập nguồn. Cậu cố giữ bình tĩnh để nghĩ cách trở về khách sạn nhưng mãi cậu vẫn không biết phải làm sao.

Cùng lúc này mọi người thấy trời sắp tối nên cũng lên bờ để chuẩn bị gọi xe ra về. Nhìn đi nhìn lại anh nhận ra là thiếu cậu, liền hốt hoảng:
     - Trời ơi! Tấn Khoa đâu rồi? Tấn Khoa ơi! Tấn Khoa.
Những người còn lại cũng cuống cuồng gọi vì chả thấy cậu đâu. 15' sau khi tìm quanh đó vẫn không thấy Khoa đâu Lai Bánh như sắp phát điên vậy.
     - Hay là thằng nhỏ về khách sạn trước rồi mà không bảo bọn mình.
Rin nói.
     - Zậy để em gọi điện thoại cho Khoa coi sao.
Cá vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi nhưng gọi đến gần chục cuộc rồi vẫn không có chuông.
     - Hay mình báo cảnh sát đi, họ quen địa hình hơn sẽ tìm dễ hơi mình.
Anh Titan lên tiếng.
Mọi người đều đồng ý với ý kiến đó nên chuẩn bị lên xe đến đồn cảnh sát thì Lai Bánh nói:
     - Mọi người về trước đi, em ở đây tìm thêm nhỡ Tấn Khoa đi dạo quanh đây lát sẽ quay về thì sao?
     - Nhưng bọn mình đã tìm quanh đây rồi cũng đâu thấy đâu. Mình phải về báo cảnh sát thì người ta mới tìm thấy Khoa được. Về thôi!
Cá khuyên Bâng.

Sau khi báo cảnh sát thì họ nói rằng:
     - Vì Khoa đã là người trưởng thành, vả lại sau khi mất tích 24 tiếng thì cảnh sát mới được phép tìm kiếm nhưng họ cũng hứa rằng sẽ chú ý đến trường hợp này."
Trở về từ đồn cảnh sát, Bâng như người mất hồn vậy. Cậu chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh lâu như vậy mà lại chẳng có chút tin tức gì. Bình thường chỉ cần xa nhau vài tiếng, anh nhớ cậu là anh lại gọi điện trêu cậu cho cậu cáu chơi rồi anh lại đi dỗ.

Đã 4 tiếng kể từ khi không liên lạc được với Tấn Khoa rồi mà họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì. Anh Yamate nói:
     - Thôi cũng muộn rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Mai nếu chưa có tin tức gì thì chúng ta còn phải vất vả nhiều đó.

Bâng ngồi trong căn phòng mà lúc trưa anh và cậu vẫn còn nằm ngủ cùng nhau. Bây giờ thì căn phòng trống vắng chỉ còn mình anh. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa. Anh cứ ngỡ cậu về, lao thật nhanh ra mở cửa nhưng nụ cười vụt tắt trên gương mặt. Người đứng trước mặt anh không phải bạn nhỏ của anh mà là Quý. Quý đẩy cửa bước vào, ngồi xuống giường rồi nói:
     - Tao biết là mày chưa ngủ mà nhưng không ngờ mày lại giải quyết vấn đề bằng cách uống bia.
Nói rồi Quý cũng mở một lon bia mới, nói tiếp:
     - Nào, hôm nay tao uống với mày.
Quý vừa uống vừa nhìn sang cậu rồi nói:
     - Mày thích em ấy đúng không?
     - Ai cơ?
     - Mày biết tao đang nói tới ai mà đúng không?
Có lẽ hơi men cũng làm Bâng mạnh dạn hơn mọi khi, anh không né tránh nữa mà bộc bạch với cậu bạn thân của mình:
     - Ừm, có lẽ là tao thích em ấy nhiều hơn tao nghĩ.
     - Mày không định nói cho em ấy biết à?
     - Nhỡ em ấy không thích tao thì sao?
     - Mày không hỏi thì sao mà biết.
     - Mà này, cấm mày nói cho ai biết đấy nhá.
     - Tao không nói thì với cách mày thể hiện tình cảm với Tấn Khoa thì sớm muộn gì mọi người cũng biết à!
     - Ủa rõ ràng vậy hả? Chết cha vậy Tấn Khoa có phát hiện ra ko nhỉ?
     - Với cách đối xử của thằnb nhóc với mày thì chắc chắn là nó chưa biết đâu.

Quý không uống được nhiều bia nên mới 2 lon đã lăn quay ra ngủ rồi còn Bâng thì cả đêm chả chợp mắt được tẹo nào. Mới tờ mờ sáng anh đã đi loanh quanh gần khách sạn để tìm cậu coi cậu có về không nhưng kết quả vẫn là không thấy. Vì vậy anh đành bắt xe tới bãi biển họ tắm hôm qua để tìm cậu.
Anh đứng trước sóng biển mênh mông rộng lớn, rồi gọi lớn tên cậu:
     - Tấn Khoaaaaa! Tấn Khoa ơiiii! Em ở đâu zậy? Em về với anh đi. Anh xin em đấy.
Vừa nói nước mắt anh vừa rơi. Những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng đã rơi trên gương mặt anh.

CUỐI CÙNG THÌ BÂNG CŨNG ĐÃ NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH ĐỐI VỚI CẬU RỒI!!!
( hoa hướng dương nhớ mặt trời nhỏ lắm rồi🥺 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top